#58.1: [SPECIAL - COLLAB: LUNATT - KOFEngScot] Từ phía sau em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

England chạy trong mê cung được xây bởi những hàng cây cắt thành khối lớn ở sân sau lâu đài Pháp. Có lẽ nước đi này y sai mất rồi. Tại sao y lại nghĩ mê cung sẽ giúp y ẩn mình và chạy trốn thành công trong khi nó đường đường thuộc về Pháp? Kingdom of France sẽ tìm được y trước đấy.

Nhất là khi gió đang thổi ngược hướng và mùi hương của England vẫn tỏa ra. Y đã học được cách kiềm chế mùi nhưng thời điểm này y rất hoảng loạn, y không biết bản thân có vô tình để lộ mùi không.

- Ah!

England ngồi lên và nhìn xuống vết trầy rỉ máu ở đầu gối của y. Đứng lên chỉ khiến vết thương thêm rộng, y cắn môi nén một tiếng kêu và dù y biết nó rủi ro, y vẫn muốn ngồi nghỉ. Hơi thở y gấp, mồ hôi chảy ra cùng mùi hương quen thuộc của một Omega hòa lẫn vào nhau và y lo lắng về chúng.

Sinh ra là Omega có vẻ không thích thú gì. Không, nó là điều xui nhất một người từng muốn.

~~~//~~~

Y từ nhỏ đã sống trong nhà, dưới sự theo dõi của tất cả người làm và cha y. Y biết họ quan tâm đến y nhưng y chỉ muốn được tự do.

England học cách kiềm chế mùi sau đó và lần đầu tiên y đến kì, nó đau và nóng như toàn thân đang bị thiêu đốt trên lửa, y đã cất giọng để gọi ai đó, chỉ là không âm thanh nào đủ lớn để vang ra. Cha y là Alpha, ngay khi ông nhận ra mùi hương khác trong phòng, ông đã chạy tới kịp thời, giúp y uống thứ thuốc đắng ngắt gọi là thuốc ức chế.

Cuộc sống ấy thật nhàm chán và đau đớn.

Khi England trưởng thành hơn, cha y giới thiệu cho y con trai của bạn ông, người mà ông đủ tin tưởng để chia sẻ bí mật của y cho hắn. Đó là lần đầu tiên y nói chuyện với người ngoài trong khoảng thời gian dài, kể về những chuyện gia đình, sở thích cá nhân, về áp lực khi trở thành Omega hoặc hắn sẽ nói về thế giới bên ngoài - nơi y chưa từng đến.

England nghĩ rằng hai người họ cũng có gì là hợp nhau, bởi hắn có thể làm y cười, ở bên y khi y cần và an ủi y lúc y buồn đi. Vì vậy, England không tốn một giây nghĩ ngợi khi hắn ngỏ lời cầu hôn.

~~~//~~~

Nhưng điều khiến England bất ngờ là hai nhân vật quyền lực không kém gì gia đình y - người mà, nếu y nhớ không nhầm, y chỉ thấy vài ba lần - lại tới cung điện Anh với mong muốn được làm quen England.

- England - Cha y gọi - Đây là vua của Vương quốc Pháp, Kingdom of France và người đứng đầu Xcốt-len, ngài Scotland.

- Rất vui được quen với cậu.

Kingdom of France lên tiếng khi đặt nụ hôn vào mu bàn tay y, Scotland cũng làm tương tự. Vì biết gã và anh là Alpha, England đã chuẩn bị tinh thần kiềm chế mùi hương và ẩn nó dưới lớp vải bao bọc cơ thể.

- Cậu có đôi mắt rất đẹp.

- Cảm ơn ngài.

England đã nghe rất nhiều lời khen về y và y không biết chúng là những lời nịnh bợ sáo rỗng hay chỉ là xã giao qua loa. Nhưng y nhìn thấy thứ gì khác trong hai đôi mắt kia.

- Hai vị đây sẽ ở lại cung điện chúng ta một thời gian - Cha y nói tiếp - Hãy cho họ thấy lòng mến khách của chúng ta.

Cha y muốn y ở gần hai Alpha sao? Chuyện này là sao chứ? Y nhìn ông, cố gắng làm ông hiểu y cần lời giải thích. Nhưng cha y chỉ đơn giản gật đầu như muốn khẳng định quyết định của mình. Các giác quan bẩm sinh của một Omega báo hiệu với England điều gì đó mà y không biết nên diễn tả là điềm báo hay điều may mắn.

~~~//~~~

Những ngày sau đó y đều thấy khó khăn ngay trong chính căn nhà của mình. Hai người kia dù sao cũng là khách quý, cha y bận rộn có thể bỏ qua nhưng y cần trực tiếp tiếp đãi họ.

Kingdom of France và Scotland không có điều gì làm y phải dè chừng cả, họ là những người tử tế với vốn hiểu biết sâu rộng, mỗi câu chuyện về xứ lạ của họ làm England không khỏi tò mò. Hoạt động của họ cũng chỉ bình thường, bao gồm thưởng thức bữa trưa và tối cùng cha y, uống trà chiều hoặc đi dạo - lúc họ chia sẻ câu chuyện và trêu đùa đôi lúc chỉ là mượn sách trong thư viện.

Dĩ nhiên, suốt quãng thời gian ấy, y không thể quên giấu đi mùi hương của mình và chính hai vị vua láng giềng cũng không bao giờ làm y khó xử.

Chưa từng có ai nói với y liệu một Omega có thể trở thành bạn với Alpha không, tất cả những gì y biết là quan hệ thể xác của hai loài này. Nhưng y vẫn muốn được nói chuyện với Kingdom of France và Scotland nhiều hơn, những thứ họ cùng chia sẻ và trải qua đâu có gì nguy hiểm. Y nghĩ nó hết sức chân thành.

~~~//~~~

- Ta không thể ở lại đây thêm nữa.

Đúng rồi, sao y lại quên mất rằng họ cũng có quốc gia để trị vì nhỉ? Cắn môi giấu đi nỗi tiếc nuối, England mỉm cười với hai người đàn ông.

- Phải rồi, ta hi vọng hai ngài đã có khoảng thời gian vui vẻ tại Vương quốc Anh.

Kingdom of France gật đầu, gã cười - cũng với những cảm xúc tương tự y, hoặc đó là England nghĩ thế. Scotland tiến về phía y, anh đưa bàn tay ra trước:

- Em sẽ đi cùng chúng ta chứ?

- Bây giờ thì không thể, xin thứ lỗi. Vương quốc ta sắp có một ngày lễ lớn, ta cần phải chuẩn bị cho nó. - Có lẽ lần khác y sẽ là vị khách đến Xcốt-len hoặc Pháp.

- Không, England. - Kingdom of France lên tiếng - Bọn ta muốn hỏi em: Em có thể trở thành Vương hậu của Liên hiệp chúng ta không?

England bất ngờ đến nỗi đứng im một lúc. Vương hậu? Liên hiệp? Với trí thông minh của người kế thừa duy nhất của Vương quốc Anh, England hiểu ngay ra vấn đề. Nếu không phải trong tình huống này, y sẽ mỉm cười vì cách hỏi cưới độc đáo từ hai vị vua. Y biết từ chối lời cầu hôn là một điều nguy hiểm, nó có thể dẫn đến rạn nứt quan hệ hai quốc gia, thậm chí là chiến tranh. Y không thể đặt Vương quốc vào bất lợi nhưng cũng ích kỉ trước ham muốn của bản thân.

- Cảm ơn hai ngài vì ý tốt này.

Y vừa nói vừa quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt hai người kia. Họ là người tử tế, đó là một thứ England có thể dựa vào, họ nhất định sẽ hiểu và không làm gì quá đáng.

- Đó là một vinh dự lớn cho ta. Nhưng ta phải xin lỗi hai người rất nhiều. Trái tim ta đã tìm được yên bình rồi. Đám cưới của chúng ta cũng sẽ không lâu nữa. Nếu hai ngài không phật lòng, ta rất vui nếu có được lời chúc phúc của các ngài.

Dĩ nhiên, y từ chối. Y đã có người yêu rồi và hôn lễ của họ đang trong quá trình chuẩn bị, sẽ không lâu nữa đâu, y có thể trở thành vợ hắn.

~~~//~~~

Thế vì sao England lại xuất hiện ở Pháp, trong hoàn cảnh khốn khổ như thế này?

Hôm ấy rõ ràng là ngày cưới của y. England mặc lên mình bộ vest trắng với áo vest buông dài xuống, lưng áo được phủ lớp áo choàng ren mỏng với họa tiết bông hồng. Y đội vòng hoa được kết từ quốc hoa của mình lên đầu, dải ruy băng trắng phối với hoa đỏ vừa cho thấy nét thanh nhã, nhẹ nhàng, vừa tạo điểm nhấn nổi bật.

- Ah, Albert? Đã đến giờ rồi sao? - Y hỏi người hầu riêng của y khi cậu bước vào.

- Vâng, để tôi giúp ngài ra ngoài.

Mang tâm trạng hồi hộp của bất cứ người nào sắp bước ra lễ đường, England thấy khó mà tập trung vào điều gì, sự xuất hiện của Albert như động viên y vậy.

- Mong ngài thứ lỗi cho tôi.

England chưa hiểu câu thì thấm ấy, y còn chẳng kịp quay lại, một cơn đau đã bất ngờ truyền đến đại não y. Người y vô lực ngã vào lòng cậu. Trước khi ngất đi, y nghe tiếng Albert vang vang bên tai:

- Tôi luôn làm tất cả vì ngài, Đức vua của tôi.

~~~//~~~

Y mơ màng tỉnh dậy. Từ sau gáy vết thương vẫn hơi nhói, nó làm England nhớ lại chuyện trước đó. Tại sao Albert lại đánh y? Cậu đâu rồi?

Khoan đã, nơi này là chỗ nào chứ?

Căn phòng này quá rộng với màu kem nhạt nhẹ nhàng, họa tiết hoa văn uyển chuyển đậm chất Hoàng gia, đồ đạc xung quanh cũng được làm rất tinh xảo, đặc biệt là chiếc giường kingsize y đang nằm đây.

Không, thứ đáng chú ý hơn cả là một mùi hương lạ.

England chưa hình dung được mùi này nhưng y không cảm thấy chút nguy hiểm nào, thực ra, nó rất dễ chịu.

Tiếng cửa phòng mở làm England quay lại. Nãy y vẫn mải nhìn qua cửa sổ.

- Kingdom of France?

Người đàn ông nước Pháp bước vào, cơ thể gã to khỏe và đôi mắt mặt trời ấm áp trên khuôn mặt góc cạnh đã từng khiến England phải sững người ngưỡng mộ. Trong thế giới của họ, chỉ có alpha mới mang thể chất kinh ngạc như thế.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao ta lại ở đây?

Kingdom of France chưa trả lời ngay. Gã cứ tiến lại đến khi England đã lùi hẳn vào tường. Đôi mắt y đầy khó hiểu lẫn lo lắng. Gã biết gã cần giải thích nhưng gã hiện chưa nghĩ ra gì cả.

- T- Thưa ngài...

Gã không kìm được mà đưa tay ra, chạm vào gò má ấm của y. Đôi mắt y dưới ánh trăng Pháp lung linh như một viên ngọc quý chỉ có một không hai.

- Sao em không nghỉ thêm? Đi đường dài hẳn mệt lắm.

Gã vừa đổi chủ đề nhưng ngay khi England muốn phản ứng lại, y liền nhận thấy có hương thơm rất dễ chịu cùng với thân nhiệt ấm từ người đàn ông kia càng khiến y muốn dựa vào gã lâu hơn. Có lẽ không phải tự nhiên Kingdom of France được nhiều người theo đuổi. Nhưng tiếc thật, gã lại bị y từ chối, bởi y đã có người khác rồi.

....

Khoan! Đúng rồi, sao y có thể quên được?! Hắn, lễ cưới,... Chúa ơi!

- Anh! Anh hẳn phải biết hôm nay là ngày cưới của ta!

- Cưới một kẻ không trân trọng em? - Gã mỉm cười hỏi lại.

Giọng nói kia có chút gì như chế giễu vậy, nó làm England tức lên.

- Anh biết gì về anh ấy cơ chứ?! Đưa ta về ngay và ta sẽ không báo với cha rằng anh bắt cóc ta!

- Đúng là ta không quen hắn lâu như em - Gã nhún vai - Nhưng ta nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, England.

- Anh đừng có mà tỏ ra mình hiểu!

England không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này, nó thật tốn thời gian và sức lực. Y phải quay về. Mọi người hẳn đang lo lắm. Y nhìn ra cửa sổ và y đặt hết niềm tin của mình vào một cành cây to đang vươn ra.

Và England nhảy.

Y thành công bám vào cành cây lớn nhưng một cành khác đập vào cổ chân y. England chẳng màng đến cơn đau hay tiếng gọi của Kingdom of France. Y sau đó chạm được chân xuống mặt đất. Trong 36 kế thì chạy là thượng sách.

Y vọt chạy đi trên sân sau của lâu đài Pháp, tốc độ hơi nhanh dẫn đến mất kiểm soát, trong lần trượt chân y đã làm đầu gối chảy máu. Nhưng y phải thoát khỏi đây. England cắn môi, y đứng dậy và tiếp tục di chuyển.

England chạy một đoạn, vì đau mới dừng lại một chút thì nhận ra không hề có tiếng đuổi, lẽ ra cung điện đó phải loạn lên rồi chứ. Cảm giác không hay ho rấy lên trong người làm England buộc đôi chân đau đớn kia đứng dậy, càng chần chừ sẽ càng làm y bất lợi.

- Ah, thấy rồi.

Y giật mình nhìn ra sau - đó là Kingdom of France! Chết tiệt, là do gió đưa mùi của y đến chỗ gã. England muốn quay đầu bỏ chạy thì thấy Scotland đã đứng chặn ở trước. Không thể nào! Như này làm sao thoát?!

- Hah. Vốn chúng ta muốn nói chuyện với em một cách đàng hoàng nhưng em cứng đầu thật đấy. - Scotland nói rồi đặt một bao giấy xuống đất, sau đó anh lùi lại - Có lẽ em muốn biết.

England bình tĩnh lại một chút, quả nhiên vừa rồi y đã quá nóng vội. Ít nhất y cũng nên hỏi cho ra lẽ trước. Y cẩn trọng bước đến chỗ tập giấy. Y nhìn hai người một cái nhưng khuôn mặt họ lạnh hơn cả tiền, chẳng có tí manh mối nào cả. Dù trong này là gì, y đã linh cảm rằng mình không thích nó chút nào.

Bộp!

Ngay khi đôi mắt đỏ lung linh như ánh ruby dưới ánh trăng nhìn thấy những tấm ảnh, cả người y đơ lại và vô thức làm rơi bao giấy.

C... Cái gì đây? Đó là những bức ảnh không màu chụp lại một người đàn ông trong vài buổi gặp mặt với nhóm người nào đó y không rõ, nhưng đây chính là hắn! Chính là hôn phu của y!

- Nhà Simson - những kẻ âm mưu lật đổ ngai vàng của cha em. Em hẳn nhận ra lão già trong đó.

Lão ta là một trong những viên quan thâm hiểm nhất Vương quốc, dù cha y và y chẳng ưa gì lão nhưng không thể tùy tiện phế chức một người, như vậy sẽ mang tiếng không tốt. Cha y luôn cẩn trọng với lão. Nhưng tại sao hắn lại gặp lão? England nhớ rất rõ bản thân từng nói y ghét cay đắng lão rồi cơ mà!

- Ta đã bắt được vài tên trong nhóm lão, chúng nói rằng hắn chỉ đang lợi dụng em để có được ngai vàng theo lời lão Simson đó. Một khi hôn lễ hoàn thành, hắn sẽ có ít nhiều sức mạnh và ảnh hưởng. - Kingdom of France kể.

- Em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đúng không, England? - Scotland tiếp lời.

- Kh... Không... Anh.... anh ấy....

"Tôi làm tất cả vì ngài, Đức vua của tôi."

England những muốn phủ định nhưng lời Albert vang lên. Y đã không hiểu câu đó, nhưng Albert - một người trung thành như vậy, người đã ở bên y từ khi họ còn trẻ - nhất định sẽ không nói dối. Albert chắc chắn biết điều này.

- Anh ấy tuyệt đối không-! Hơ... ơ.....

Tấm ảnh phía sau mới thực sự làm England đứng người. Trong bức hình ấy, hắn và một cô gái đang đứng trong một nhà thờ để làm lễ cưới. Tóc dài, bồng bềnh và lượn sóng với một dấu chấm duyên dưới mắt phải - cô gái này là cháu gái của lão Simson.

Bàn tay y run lên đến nỗi không còn nhìn rõ bức ảnh nào nữa, đôi chân từng mạnh mẽ vượt qua đau đớn để chạy xa tới đây cũng không đủ sức để nâng cơ thể nhỏ bé không ngừng rung với nhiều cảm xúc. Cuối cùng, y ngã khụy xuống đất.

- T... Tại sao không ai nói với ta? - Y hỏi.

- Thời gian rất gấp, England. Ta phải tóm sống chúng mà không để nhà Simson phát hiện và cũng cần một chút "hoạt động" để chúng khai sự thật. Chúng ta cũng phải khâm phục lòng trung thành của chúng. Chỉ khi gần tới ngày cưới của em, chúng mới hé miệng.

- Lúc đó kế hoạch của chúng đã gần thành công rồi, những người ở lễ cưới đó không thiếu gì đồng bọn của Simson, em không dễ dàng hủy được lễ cưới đâu. Các quốc gia khác cũng sẽ bị chúng theo dõi để không ai có thể tác động đến em được. Cách duy nhất chúng ta và Albert nghĩ ra là đưa em đến Pháp để có không bị quấy rầy.

Scotland và Kingdom of France đang giải thích thì dừng lại giữa chừng. Một bản năng của Alpha là có thể cảm nhận được mùi của Omega rõ ràng nhất, dù là lúc họ đang hạnh phúc hay tuyệt vọng. Và Omega trước mặt họ rõ ràng không hề ổn. Hai người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cố gắng tránh làm y khó khăn hơn.

Trong trường hợp như này, Alpha thường dùng mùi hương của họ để trấn an Omega nhưng họ sợ England đang trong lúc nhạy cảm sẽ cảm thấy không thoải mái nên cả hai chỉ có thể đợi cho England dừng khóc.

Trong lòng England bây giờ chỉ toàn là tuyệt vọng. Người bạn đầu tiên của y, người mà y tin tưởng và trao trái tim mình cho... Hóa ra chỉ là một trò lừa! Mà y chính là con thỏ đáng thương đã sa vào cái bẫy chết người ấy.

- T... Ta... muốn hủy hôn lễ này - Y cố gắng nói thành câu mặc cho những tiếng nấc - Làm ơn, xin hãy giúp ta.

- England...

Y cầu xin họ sao?

- Ta sẽ trở thành Vương hậu của Liên hiệp! Làm ơn, giúp ta!

- England. - Scotland nhẹ giọng - Em không cần cầu xin chúng ta, em biết chúng ta không thể bỏ mặc em.

Và em cũng đừng nghĩ em phải trả một cái giá nào đó để được điều gì từ chúng ta. Ta biết chuyện này ảnh hưởng tới em và em cần thời gian. - Kingdom of France lau nước mắt cho y, nói.

England khẽ gật đầu. Những thông tin này là cú sốc quá lớn với một Hoàng tử trẻ tuổi, cơ địa của một Omega nhanh chóng không còn sức lực gì nữa mà đầu óc y cũng không đủ tỉnh táo. Y chỉ ngả đầu vào vai Scotland và thiếp đi.

Mọi chuyện... sẽ được giải quyết ổn thôi.

~~~~~~~~~//~~~~~~~~

To be continued

Author's note:

Hehe chào các bạn! Cũng lâu rùi tui mới đăng chap. Tui hiểu mấy bác đang muốn đè tui ra hỏi tại sao á >< Mấy bồ bình tĩnh nha tui ngất đó.

Chap này siu dài nè ~~ Quà comeback của tui đó! Mà bác nào để ý thì còn phần sau nữa đó, thấy chưa nè?? Phần đó là quá Giáng sinh của bác TT , người đã đồng ý collab với tui và đã viết hơn 2/3 cái fic collab nè ^v^

Mí bạn đợi đến tối ngày 24/12 để được nhận quà từ bác TT  cute hột me nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro