Chap 10: Cuộc chiến phù thủy - Vùng đất linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- UK. United Kingdom!

Những âm thanh nhỏ từ đâu đến đánh thức đứa trẻ đang co mình trong giấc ngủ. Em nhận ra xung quanh chỉ là một màu đen, không biết đâu là điểm kết thúc hay không gian này lớn đến đâu. Em đang nằm trên thứ gì? United Kingdom trở mình nhìn đủ hướng, chỉ là màu đen tuyền thôi. Đó là lần đầu em ở trong không gian đen kịt thế này, trước đây UK chỉ biết căn phòng trắng.

- United Kingdom! Em nghe thấy ta không?

United Kingdom theo phản xạ định lên tiếng thì ngừng lại, co người muốn ngủ tiếp.

- United Kingdom! United Kingdom!

'Ngài ồn ào quá.'

- Em ở đâu thế?!

'Chẳng phải việc của ngài.'

- Thôi nào, về với ta đi.

'Ngài đừng có mơ' United Kingdom vẫn nhắm mắt làm ngơ.

- Nếu em không về, ta sẽ đói chết mất.

'Thì kệ ngài chứ' Mặc dù em đã quả quyết thế, nói xong câu vẫn có cảm giác có lỗi một chút.

Không thấy France nói gì nữa làm UK hơi lo lắng, có phải em hơi quá không? UK lập tức lắc đầu lia lịa, là France nói dối em trước.

- Mọi người bảo ta trẻ con rất thích được dỗ nhẹ nhàng, nhưng là em không cho ta lựa chọn nào khác.

UK không hiểu mới định nghe xem ý France là gì thì anh lại lớn tiếng:

- United Kingdom! Nếu em không ra đây cho ta thì cả ta, Paris và London đều sẽ chết đấy!

Chết? UK như đơ cứng người khi nghe từ ấy. Tại sao lại chết chứ? Chuyện gì đã xảy ra sao?

- Em không biết Germany đã làm những gì đâu. Vậy nên ra đây ngay cho ta!

France và Paris em có thể bỏ qua được, nhưng London là anh trai của em, y cứu em khỏi căn hầm tối tăm với la liệt những vật tế khác, y chiến đấu với phù thủy để em chạy thoát. Chỉ là, London cũng từng bỏ em lại.

- UK, London và Normandy đã cứu em khỏi thí nghiệm của tộc săn phù thủy. Đừng để phí công sức của họ.

'Normandy? Cô bé đã chết rồi đó sao? Sao em không nhớ gì về người đó?'

- Vì cứu em, Normandy đã bị tộc phù thủy bắt lại và giết. Em không cần phải ép mình nhớ, đó là một điều kinh khủng, chỉ cần em đừng để công sức của họ đổ xuống biển.

United Kingdom ngồi dậy. Em vẫn nhớ cô bé trong tấm ảnh ấy, em đã thấy người đó rất quen nhưng không thể nhớ được. Em từng nghĩ rằng France là người duy nhất cứu em, nhưng London và Normandy mới là những người hi sinh đầu tiên, giờ còn có cả Paris.

Tách.

UK ngơ ngác nhìn xuống mu bàn tay. Sao lại có nước ở đó? Ơ, có dòng nước nóng đang chảy xuống trên đôi má nhỏ.

'Hức... hức...'

- Em đừng khóc. Nói với ta em đang ở đâu, ta sẽ đến ngay.

- ..... Fr... France. Ngài France!

Không gian đen tuyền bỗng xuất hiện vết sứt lớn, rồi cả không gian vỡ toang như những mảnh kính nhọn, để lộ ánh sáng trắng từ đâu chiếu vào làm UK đưa tay ôm đầu tránh bị thương. Bất ngờ, em được bế bổng lên.

- Ta tìm được em rồi.

United Kingdom vòng tay qua cổ France, giữ chặt, rúc mặt vào cổ anh.

- Ngài nói dối em. - UK nói nhỏ.

- Ta đâu có đuổi em đi. Ta còn đến tận đây tìm em này.

- Ngài nhốt em ở dưới hầm. Germany đã đúng về điều đó.

- Không UK, Germany mới là kẻ lừa em.

United Kingdom đẩy người ra nhìn France, nhận ra khung cảnh bắt đầu thay đổi. Họ đang đứng trên dãy hành lang của lâu đài, đây là nơi mẹ Germany chết.

- Đây mới là những gì diễn ra hôm đó.

Cuối cùng United Kingdom cũng hiểu tại sao France lại đổ lỗi cho mẹ Germany. Bà ta đã trộm viên đá phù thủy nhưng bị mẹ France phát hiện ra. Mẹ Germany nhanh chóng đưa viên ngọc cho một kẻ khác và hắn ta bỏ trốn trước, để hai người phụ nữ tiếp tục đấu tay đôi. Mẹ Germany là người thua. Germany biết kế hoạch này, cậu ta biết mẹ mình sẽ chết. Đó là lí do.... cậu ta khóc trong lúc nói dối để người bên tộc săn phù thủy có lí do phá vỡ hiệp ước hòa bình.

- Em đừng sợ.

France quay mặt đứa trẻ về phía anh, lo em bị sốc. UK còn quá nhỏ để chứng kiến mặt tối của thế giới này.

- Quay về thôi.

Bất ngờ, thanh kiếm từ đâu bay thẳng đến chỗ họ, nếu không phải France kịp thời tránh, e là cổ anh không còn nguyên rồi.

- Không ngờ anh lại chọn nước đi này, France.

- Germany.

- Kết giới của anh cũng mạnh đấy nhưng nó không duy trì được lâu nhỉ.

Khác với Germany, người đang giữ kết giới linh hồn của UK, France đột nhập vào thế giới này. Cái giá cho việc đó là sự tiêu hao lượng lớn phép thuật, sau khi ra khỏi đây, anh sẽ mất một thời gian hồi phục phép của mình. France đã dùng kha khá năng lượng tạo ra kết giới khác để bảo vệ họ, còn anh cho UK thấy sự thật. Nhưng anh tính sai rồi, lẽ ra anh nên đưa đứa bé ra thật nhanh, lại đi mất thời gian vào chuyện này. Germany đang giữ hòn đá của tộc phù thủy, cho phép cậu ta sử dụng ma thuật, France thấy bản thân bị dồn vào thế khó.

- Trả đứa bé cho em rồi anh có thể rời đi đấy.

- UK sẽ không tin ngươi nữa nên ngươi đừng mong có được đứa bé này.

- France! United Kingdom không phải trò chơi của chúng ta. Đừng viết lại kí ức của cậu bé.

- Buồn cười nhỉ? Ngươi là người đầu tiên làm trò đó.

- Không France, đó là nhiệm vụ của em để đưa cho đứa trẻ một cuộc sống đúng nhất.

Mẹ của em và London đã phản bội gia tộc, điều này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của United Kingdom. Germany có thể dẫn hậu duệ cuối cùng của tộc săn phù thủy về con đường của họ nếu cậu cho đứa bé những kí ức mới.

- Không - UK lắc đầu - Em muốn ở với France.

- Cậu muốn sống với kẻ đã giết cả gia tộc mình sao?

- Là mấy người đó giết mẹ và hại anh trai.

- Đó là vì suy nghĩ của họ có sai lệch. Cậu vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, ta sẽ cho cậu thấy sự thật về cậu và cả về anh ta, những gì anh ta thực sự nghĩ.

Germany có điểm đúng. United Kingdom vốn không biết gì về gia tộc, mẹ hay anh trai cùng lí do họ phản bội gia tộc. Từ chối Germany có phải ý tưởng hay?

UK bắt đầu suy nghĩ làm France lo lắng, anh không muốn mất đứa trẻ này, nhưng anh cũng không thể để em sống mà không hiểu gì về bản thân, có lẽ sau này em sẽ hối hận về lựa chọn của mình. France bất ngờ đặt em xuống đất, ngồi thấp xuống để nhìn thẳng vào em và thú nhận:

- UK, ta không muốn nói dối em. Ta và Paris đã hại gia tộc em, bọn ta còn giết thêm những người khác vì ta hận chúng. Khi em nói với ta em muốn ở lại, ta... ta vẫn nghĩ sẽ giết em. Ta xin lỗi em, ta xin lỗi.

France gục đầu vào người UK và giữ lý hai tay em. Anh không muốn bản thân trông tệ hại như thế này.

- Cậu đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta rồi đấy. UK, đi với ta. - Germany gọi em.

Cậu ta đang không mấy hài lòng vì France đã tự nói trước, hẳn sẽ có ảnh hưởng lên đứa trẻ. Germany và France đều chờ đợi trong khi United Kingdom vẫn giữ im lặng. Với cả hai người, UK rất quan trọng.

Cuối cùng, UK đưa tay lên xoa đầu anh, nhẹ đẩy đầu France vào lòng mình.

- Nhưng ngài đã tìm em. Ngài chẳng bao giờ bỏ em cả.

- Ta không muốn em rời đi.

- Vậy thì đừng làm thế.

United Kingdom nở nụ cười lần đầu tiên, vừa lúc France ngẩng lên trong sự ngạc nhiên. Nụ cười ấy rất thuần khiết, ngây thơ, trên hết, nó đẹp và ấm áp hơn cả hàng nghìn mặt trời. Chính UK cũng không lường trước em sẽ khóc ở trong hầm hay em sẽ mỉm cười vào lúc này, những cảm xúc cứ trỗi dậy trong lòng em. Nhưng không sao, em sẽ học dần dần cùng với France.

Em muốn về lâu đài với France, cả London và Paris nữa. Bốn người họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.

France cũng không thể ngăn bản thân thở ra đầy nhẹ nhõm và vui mừng. Anh đứng thẳng dậy, quả quyết nói với Germany:

- UK đã có quyết định của mình và ta sẽ không -

Câu nói của anh bị cắt đột ngột vì Germany đã nhanh chóng và đầy bất ngờ dùng phép thuật bắn về phía họ, France ngay lập tức tạo lá chắn cho cả anh và UK.

- Quyết định đó không hay đâu UK. Kể cả nhóc không muốn, ta vẫn sẽ bắt cậu về với ta.

- Ngươi phải bước qua xác ta, Germany.

Có một điều France phải chấp nhận: nếu cuộc chiến sắp tới kéo dài, anh sẽ chịu thiệt. Anh đang dùng phép thuật cực mạnh để đến vùng đất linh hồn, năng lượng của anh có lẽ không địch lại Germany ở nơi này.

Vậy anh phải kết thúc chuyện này thật nhanh mới được. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued

Author's note:  Dự định có 10 chap thui mà chắc phải đến 15 chap rồi á các bạn :> tại mình thích cắt chap á ^^

Ừm mình biết nhiều bạn đang đợi longfic Câu chuyện ở Pháp và Anh, mình không quên đâu nhưng mong các bạn gắng đợi xong fic này nha, mình hứa sẽ quay lại đó á!

Vậy thui cảm ơn các bạn đã dành thêm chút thời gian đọc phần này nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro