Chap 3: France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn của lâu đài, France và Paris ngồi đối nhau, mỗi người một bên bàn ăn. Paris cứ nhìn France còn France dường như đang mải suy nghĩ điều gì.

- Thật sự đấy, em đang nghĩ gì vậy? - Sau một lúc, Paris lên tiếng.

France đáp lại bằng một cái nhướn mày.

- Tại sao lại có con người ở đây?

- Anh không cần lo lắng. Đứa nhỏ này sẽ không làm phiền chúng ta. Thay vào đó, em có chuyện muốn hỏi đây.

- Anh mới là người hỏi trước này. Đứa bé đến từ đâu? Ở đây bao ngày rồi? Vì lí do gì lại ở đây?

France vốn là người không thích dài dòng, nhưng Paris sẽ không yên nếu anh chỉ trả lời qua loa. Cuối cùng, anh kể cho anh trai mình về vật tế đêm hôm ấy và câu chuyện của hai người vào buổi sáng hôm sau.

- Nói gọn lại, đứa bé đó rất đặc biệt.

- À, đặc biệt, đúng rồi. Lát anh và em phải qua chân núi.

- Sao vậy?

- UK thấy Germany ở đó.

- Germany? Hắn chết quách rồi cơ mà!

- Em không biết, cứ kiểm tra cho chắc thôi.

Họ vừa nói đến đây thì United Kingdom đã vất vả đẩy xe thức ăn vào. France dùng phép thuật, dễ dàng đưa thức ăn từ xe vào bàn, còn bày bàn đẹp mắt rồi đưa cả đứa bé vào chỗ ngồi cạnh anh.

Hôm nay có bít tết, mì sốt kem và rượu vang.

- Wow, nhóc biết nấu những thứ này cơ à? - Paris ngạc nhiên.

- Là ngài France tìm cho em quyển sách nấu ăn ạ.

Paris mở mắt lớn hơn một chút nhìn em trai đang tự tay đặt khăn ăn lên đùi United Kingdom và cắt bít tết cho đứa bé. France lướt qua cả nghìn quyển sách trong thư viện để tìm sách nấu ăn à? Paris thưởng thức miếng bít tết.

Nó nhạt quá.

~~~\\~~~

Trên đường, France kể cho Paris về chuyện United Kingdom đã thấy Germany. Họ là phù thủy, nếu có linh hồn lảng vảng, họ phải là người biết đầu tiên. Giả thuyết United Kingdom gặp ảo giác là không hợp lý, vì em đã miêu tả đúng về cậu ta. Vậy tại sao em lại thấy được?

- Nếu em thấy khó khăn, để anh kiểm tra cho. - Ngay khi France định tiến vào kiểm tra phong ấn, Paris chặn lại và ngỏ lời.

- Chậc, anh nghĩ em bị sao thế, Paris?

- Anh quan tâm đến em thôi, em trai à.

France tặng cho Paris một nụ cười chế giễu. Anh hiểu nguyên do của Paris và anh không tức giận. Chuyện này đã quá lâu rồi, ngay cả khi nhớ lại, France cũng không có cảm xúc gì nữa.

Anh dịch hòn đá và tiến vào. Bên trong chân núi là một không gian trống, mà ở giữa có một tảng đá lớn với thanh kiếm cắm ở trên. Xung quanh là những con chữ phù thủy cổ khắc trên tường, dưới sàn và trên đá.

- Phong ấn vẫn còn. Chắc chắn hắn chết rồi. - France kết luận.

Hai anh em trở về trong sự khó hiểu.

~~~\\~~~

United Kingdom ngồi trên bàn ăn đợi bánh nướng xong. Theo quyển sách nấu ăn Hoàng gia, bây giờ là bữa trà chiều. Mấy ngày đầu, France thấy phiền phức, nhưng anh cũng dần quen với một ngày tận bốn bữa.

Khi United Kingdom hỏi France về lâu đài, anh nói đã sống ở đây từ khi sinh ra. Trong cuộc chiến cuối cùng của phù thủy và con người, toàn bộ vùng đất phù thủy đã bị phá hủy. France và Paris đã xây dựng lại.

Lần trước France đã không bỏ em, lần này em cũng không lo lắng bị bỏ lại nữa. Nên United Kingdom cứ ngồi đung đưa chân trên ghế, mắt không rời lò nướng.

- Cậu bé.

Lại là giọng nói ấy, còn Germany đang nhìn em từ sân sau của lâu đài. United Kingdom không do dự chạy ra.

Kì lạ, em vừa bước qua cửa thì lại có cảm giác như bước vào một thế giới khác vì cảnh vật có thay đổi. Bức tường bên cạnh không còn xỉn màu, mà là màu vàng kem sáng dịu. Bên ngoài là buổi chiều mùa hạ man mát với mặt trời đã lấp sau đám mây lớn. Khung cảnh rất có sức sống. Và trước mặt em là France, hay đúng hơn là France khi còn nhỏ.

- Ger, đừng chạy nhanh thế! Anh không theo kịp đâu! - Anh thở hổn hển nói với người trước mặt.

- Haha!! Đố anh bắt được em đấy! - Cậu bé tên Ger chạy phía trước vui vẻ nói lớn.

Hai đứa trẻ ấy cùng nhau chạy trên cánh đống xanh. United Kingdom đi theo. Và hình như cảnh được chuyển một lần nữa khi em vừa bước ra sân, đằng sau đã vang vang tiếng suối và những bóm râm phủ đầy mặt đất.

- France, em lo lắm.

France quay sang nhìn Germany.

- Anh là phù thủy, em là con của tộc săn phù thủy. Chúng ta sẽ rất khó khăn.

- Germany đừng lo! Anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết chuyện này! - France vội nắm lấy tay cậu và khẳng định chắc nịch.

- Wow France! Em yêu anh lắm!

Germany nhào vào lòng France làm anh ngã ra sau, cả người nằm trên mặt đất. Cả hai đứa trẻ đều bật cười.

- Ah, trông như một câu chuyện đẹp vậy.

United Kingdom bất ngờ nhìn sang bên cạnh. Germany, bấy giờ đã trưởng thành, đang nhìn về hai cậu bé với nụ cười khinh bỉ.

- Đây là kí ức của ta.

- Oh, vậy là hai người từng thân với nhau. - Đứa trẻ đáp lại trong chất giọng không cảm xúc đặc trưng của mình.

Germany búng tay và cảnh một lần nữa chuyển. Lần này là tiếng khóc, ai đó đang khóc. United Kingdom quay lưng lại thì thấy khung cảnh bấy giờ rất căng thẳng.

Cậu bé Germany khóc nức nở trước một người phụ nữ đang nằm trên đất. Xung quanh là người hai phe đang trong tư thế chỉ chực xông vào đánh nhau. France cũng đứng cạnh một người phụ nữ khác.

- France là kẻ lừa dối! France đáng ghét! Tại sao anh lại giết mẹ của em?! Tại sao chứ?! - Cậu gào lên với những dòng nước liên tục chảy xuống hai gò má.

- Germany, là mẹ em không làm theo hiệp ước-

- Giờ anh đổ lỗi cho mẹ em sao?! Sau tất cả những gì bà ấy đã làm cho anh sao?! France là đồ tồi tệ!

United Kingdom đã nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ khóc khi còn ở làng: đứa sẽ khóc vì đau hay vì quá vui, đứa sẽ khóc vì bị mắng hay bị bắt nạt, và có cả những đứa trẻ khóc vì mất đi thứ gì quý giá. Germany có khóc nữa thì cũng sẽ chỉ trở thành một trải nghiệm với United Kingdom, không gì hơn cả.

Nhưng cách Germany khóc có gì rất khác với những đứa trẻ kia.

- Sau tất cả những gì bọn ta hứa với nhau, những thứ chúng ta cố xây dựng - Germany lên tiếng - France đã phản bội ta.

United Kingdom chỉ im lặng.

- Ta muốn nhắc cậu rằng đừng chủ quan, biết đâu một ngày, cậu sẽ bị đẩy xuống hầm tối, đợi ngày bị hiến trong lửa.

- Ngài France đã không bỏ ta lại.

- Hắn cũng hứa sẽ ở bên ta. Kết quả là gì cậu thấy rồi đấy.

Đúng rồi, đáng sợ thật đấy, vì tâm địa con người cũng như phù thủy, ai mà nhìn thấu được cơ chứ.

- Nhưng đừng lo, ta sẽ bảo vệ cậu. - Germany ôm United Kingdom vào lòng - Vì với ta, cậu là -

Không gian trở nên trắng xóa, cũng là lúc United Kingdom tỉnh dậy. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ sao? Em nhận ra mình đang được France bế. Mà hai anh em kia cứ nhìn vào lò nướng.

Thôi xong, bánh cháy rồi.

- Ngài Paris, ngài France.

- Chào buổi chiều nhóc con, nhóc ngủ ngon đấy.

France chưa kịp dứt lời thì United Kingdom đã ngáp dài một cái.

- Hôm nay nhóc mệt à?

- Em buồn ngủ. - Em mệt mỏi lên tiếng.

- Ta đưa nhóc về phòng nhé.

- Em đi cùng ngài Paris cũng được.

Cả France và Paris đều ngạc nhiên. Từ khi Paris quay về, United Kingdom chỉ bám theo France, cũng không bao giờ kén chọn thứ gì, thế mà hôm nay lại đòi theo Paris. France đưa đứa trẻ cho Paris, lâu lắm rồi mới bế trẻ con nên Paris hơi lóng ngóng.

~~~\\~~~

- Nhóc còn thức không? - Trên đường, Paris hỏi.

United Kingdom gật nhẹ, còn phát ra những âm thanh nhỏ.

- Nhóc có nhớ nhóc đã gặp Germany thế nào không?

- Em chỉ ngồi làm vòng hoa rồi anh ta xuất hiện.

Paris chỉ "ừm" một cái cho qua, đến France kể còn kĩ hơn.

- A, ngài Paris. Ngài France không muốn nói chuyện này nữa nhưng em vẫn thắc mắc.

- Nói đi nhóc. - Paris vừa đặt em xuống giường vừa trả lời.

- Có phải France yêu Germany không ạ?

Paris bất ngờ nhìn em và nhớ về ngày trước: hồi đó France từng rất vui.

- Nhóc biết để làm gì chứ?

- Nếu có cơ hội để sống với nhau, tại sao ngài France lại từ chối nó?

- Ý nhóc là sao?

United Kingdom nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của Paris, nhìn như thể muốn nhìn thấu cả bên trong anh. Và Paris bắt đầu thấy thứ gì không ổn.

- Có chuyện -

- Em đi ngủ đây. - United Kingdom bất ngờ nói, kéo chăn trùm qua đầu và quay lưng lại với Paris.

- Này nhóc, ta chưa nói chuyện xong! - Paris ngồi lên giường, kéo chăn của United Kingdom.

- Aaah ngài France cứu em!!!

Ngay lập tức, em cảm thấy có bàn tay đặt vào bên má mình và em quay lại.

- France.

- Ngài France.

Cả United Kingdom và Paris đồng thanh, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của France. Mà United Kingdom chỉ thuận miệng kêu lên mấy câu mà đám trẻ ở làng hay nói khi gặp rắc rối thôi.

- Nhóc con, có chuyện gì thế?

- Ứ ừ - Em lắc đầu rồi trùm chăn đi ngủ.

France ném cho Paris cái nhìn như thể anh là kẻ quấy rối đứa bé vậy, Paris chỉ nói rằng United Kingdom vừa hỏi vài câu rất lạ và kể cho France trên hành lang.

- Paris.... Có khi nào em ấy lại thấy Germany không?

- Nhưng hắn chết rồi mà! - Paris vẫn kiên quyết khẳng định, rõ là phong ấn còn sờ sờ ở đấy.

- Em không biết nữa. Em sẽ cố gắng hỏi cậu bé. Trong lúc đó, Paris, vì anh đang làm việc ở thị trấn, tìm hiểu về "Căn phòng trắng" đi nhé.

"Căn phòng trắng" chỉ là nói ngắn gọn, ý France là anh muốn biết xuất thân của United Kingdom. Em phải có gì khác người lắm mới có thể nhìn thấy thứ mà đến phù thủy cũng không thể thấu.

France cứ mải vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết Paris đã đứng lại, nhìn theo em trai mình với đôi mắt lo lắng.

- France. Đừng để chuyện cũ lặp lại.

France nghe thấy và quay lại cùng một ánh mắt khó hiểu.

- Thấy em đau lòng một lần là quá đủ với anh rồi.

France hiểu ra: Paris muốn nhắc nhở chuyện trước kia, khi Germany còn ở đây. Anh đã từng cố gắng, từng tin tưởng và hi vọng vào một con người, con trai của kẻ đứng đầu tộc săn phù thủy bấy giờ. Bây giờ có gì khác không?

- Ah! - France bỗng kêu lên.

- Sao thế? - Paris chạy tới xem.

- Em đau bụng.

- Thế á? Lạnh bụng hay gì?

- Không, em ăn bánh nướng cháy.

-------------------To be continued--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro