Chương 5: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã lạnh dần, màn đêm buông xuống, bầu không khí này càng ám muội. Vietnam không muốn ở ngoài vừa hứng chịu cái rét vừa lởn vởn cạnh kẻ thù, chỉ đành chui vào trong xe làm tổ. Tính ra, giờ cậu chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng manh, xung quanh sương mù dày đặc rất dễ bị cảm, Vietnam chỉ tuỳ tiện tìm một thứ gì đó để quấn quanh bản thân. Cậu lục lọi trong xe hơn 30 phút đồng hồ mà chưa thu hoạch được gì, toàn đống giấy tờ và vũ khí chồng chất. Xong, cậu lại quay sang phía sau nhìn cái tên vô tâm này nhếch mép cười đểu mình tức tối muốn phá nát cái xe của hắn ngay tại chỗ. Rõ ràng tên Germany biết cậu muốn gì nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn, không có chút ý muốn giúp đỡ. Vietnam tủi thân vô cùng nhưng cậu vẫn mặt dày quyết không chịu thua, chỉ đành cuộn tròn cơ thể lạnh cóng ngồi yên trên góc xe, không một chút nhúc nhích.

Germany vừa lên xe, nhìn bộ dạng đáng thương của cậu có hơi dao động nhưng hắn quyết giữ thể diện, cho tới khi hắn chú ý tới bàn chân nhỏ trắng đã ửng đỏ từ lúc nào, hắn cảm thấy có chút tội lỗi. Dù sao Vietnam cũng là người Đông Nam Á, nhạy cảm với thời tiết lạnh, hơn nữa hiện giờ cậu là omega, trên người chỉ có lớp vải mỏng nhìn kiểu gì cũng đáng thương muốn chết. Nhưng một trút lí trí đã kéo hắn trở lại, hắn vò tóc, khuôn mặt méo mó tự ngẫm nhân sinh.

Germany, mày có điên không, sao có thể xót thương cho kẻ thù?

Nhưng quay sang con người kia đang co ro, mặt đã tái nhợt hắn có chút không nỡ. Sau một vài phút đắn đo, hắn đã chọn thoả hiệp. Dù sao là đối tác, giúp cậu ta cũng có mất gì đâu, cứ cho mình có lòng tốt. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát cởi áo khoác ngoài, bọc kín cơ thể Vietnam, thậm chí còn chu đáo đem khăn quàng choàng lên người cậu. Vietnam cảm nhận được hơi ấm, đầu óc có chút tỉnh táo. Nhưng khi chạm mặt của Germany, cậu đột dưng bật dậy, theo bản năng đẩy hắn sang một bên. May thay, Germany không có thương tích gì nhưng tinh thần hắn đã bị đả kích. Đây là lần đầu tiên có người trả ơn lòng tốt của hắn theo cách này. Hắn vô cùng bực bội, gượng dậy nhìn con người còn đang ngơ ngác trước mắt.

-Đây là cách cậu trả ơn tôi sao?_Germany trầm giọng, không khó để nhận ra tâm trạng hắn không tốt. Tuy nhiên, Vietnam vừa mới tỉnh táo trở lại, chưa kịp tiêu hoá sự việc. Thấy Germany trừng mắt nhìn mình, cậu vô cùng khó chịu. Dù sao cậu vốn dĩ có thù oán với Germany, nhìn bộ dạng giống gà mẹ kia của hắn, cậu chỉ cảm thấy hắn đang tìm cách bắt lỗi mình vô cớ.

-Xin đừng nhìn tôi với ánh mắt soi mói đó. Bản thân tôi đã làm gì có lỗi với anh sao? Tại sao anh cứ thích gây chuyện với tôi vậy, còn bày ra vẻ mặt u ám đó._Vietnam không nhịn được lớn tiếng. Germany không thèm đáp lại, hắn chỉ khịt mũi bước xuống xe, không muốn đôi co với đối phương. Nhìn hắn lửng thửng bước khỏi xe, Vietnam không khỏi nghi hoặc. Bộ mình sai ở đâu à? Xong, khi nhìn xuống cơ thể ấm áp được bọc kín, Vietnam ngớ người. Thì ra mình trách nhầm anh ta à? Hèn chi tên Germany đó mới có vẻ mặt u ám như vậy, giúp người ta mà lại bị người ta mắng có bực bội không chứ. Không ngờ tên này lại có cách hành xử giống đứa trẻ như vậy.

Tuy nhiên, Vietnam không buồn quan tâm , mặc cho sự sống chết của Germany, cậu vẫn ngồi hưởng thụ không khí ấm áp trong xe. Dù gì đi chăng nữa, dỗ dành kẻ thù là trò đùa lố bịch đối với cậu. Vietnam chỉ đơn giản nghĩ đây là cái giá mà hắn phải chịu khi dám gây thù và chèn ép mình trong thời gian qua. Mấy tháng nay, hắn cứ tuỳ ý phá hỏng mấy dự án lớn của cậu khiến cậu tức cay, coi Germany là đồng minh của China cố ý nhắm vào mình. Giờ nhìn thấy bộ dạng cô đơn của hắn ngồi ngoài kia dưới đêm lạnh, bỗng cảm xúc cậu có chút phức tạp. Không biết sao nữa, cậu không vui như cậu tưởng, cũng không có buồn hay tội lỗi. Chỉ là cảm xúc hơi khó hình dung. 

Vietnam muốn chợp mắt, nhưng bỗng đầu cậu nảy lên một suy nghĩ đáng sợ. Bây giờ sống chết của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, nếu không khiến hắn nguôi giận thì liệu sau này hắn có trả thù cậu không, phái sát thủ tiêu diệt cậu hoặc nộp mạng cậu cho đám alpha tệ nạn kia. Càng nghĩ Vietnam càng lo lắng cho an nguy của bản thân liền ngay lập tức mở cửa xe, gấp gáp chạy về phía Germany đang ngồi u sầu ngoài kia.

Bên phía Germany, hắn nghe thấy động tĩnh liền quay người ra đằng sau thì thấy lờ mờ một bóng người. Hắn ngờ vực, liền rút ra khẩu súng, hoàn toàn rơi vào thế phòng bị. Bỗng một tiếng hét lớn đánh tan bầu không khí căng thẳng này.

-Germany, anh ở đây à, có biết tôi tìm anh vất vả thế nào không?_Vietnam thở dốc chạy về phía hắn, liên tục gọi lớn. Nhận ra không có mối nguy hiểm, hắn liền cất súng vào túi quần, chỉ thờ ơ nhìn con người kia. Hắn vẫn còn giận tuy nhiên khi thấy đối phương tìm đến an ủi mình, lòng hắn cũng bớt phần nặng trĩu.

-Cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì._Hắn lạnh giọng nhìn Vietnam mặt đỏ bừng hơi thắc mắc. 

-Anh vẫn còn giận tôi sao? Xin lỗi nhé, nãy tôi không cố ý._Cậu cố gắng ép mình nở nụ cười. Ha, xin lỗi kẻ thù ư, thật nhục nhã. Nhưng tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo, cậu vẫn phải nhẫn nhịn, mặt dày đi xin lỗi hắn.

-Chuyện đó tôi không trách cậu, dù sao mấy chuyên cỏn con đó không đáng để tâm._Dù mặt ngoài nói vậy nhưng Vietnam thừa biết tên Germany này làm vậy vì sĩ diện, bày đặt mình là người trưởng thành chứ bên trong chắc chắn không mấy vui vẻ. Nhìn hành động hắn mà xem, đột dưng chạy ra ngoài ngồi một góc vào ban đêm không giận chứ là gì.

-Thôi đừng bơ tôi nữa, tôi thật lòng xin lỗi anh được chưa. Là tôi có lỗi, do tôi không xem xét sự việc mà đổ lỗi cho anh._Thấy Germany không động đậy, cậu chỉ đành nghiến răng liên tục lặp lại câu nói đó cho tới khi khoé miệng hắn nhếch lên cậu mới chịu dừng. Tất cả chỉ để khiến tên này hài lòng mà cậu đã tốn biết bao công sức cùng nước bọt. Càng nghĩ bản thân bị thiệt cậu càng có ác cảm với tên này hơn.

-Được rồi, cậu mau ngồi xuống đi._Hắn chỉ vào khoảng trống, Vietnam chỉ đành làm theo. Cả hai vừa ngồi trò chuyện vừa nhìn khung cảnh yên bình trước mắt. Đã lâu cả hai mới có khoảng thời gian trò chuyện bình thường giống những đôi bạn vậy, họ không như thường ngày, có những cuộc cãi vã vì ý kiến trái chiều trên bàn họp mà thay vào đó tâm sự về cuộc sống của đối phương. Không tranh chấp, không thù oán, không châm chọc. 

Vốn ban đầu, Germany từng là đối tác lớn của Vietnam, cả hai rất coi trọng mối quan hệ này cho tới khi China làm thân với hắn, cả hai dần tiến đến sự mâu thuẫn và đối chọi gay gắt. Vietnam ngày càng từng bước phát triển, củng cố quyền lực của mình, Germany cũng vậy nhưng khoảng cách cả hai ngày càng xa vời. Có lần, trong buổi họp quốc tế, cậu từng chỉ trích hắn trước mặt toàn bộ các quốc gia trên thế giới vì bí mật giúp đỡ China trong tranh chấp biển Đông. Kết quả hắn đã tức cay, trực tiếp cắt đứt công việc làm ăn giữa Vietnam và một số nước EU. Tâm trạng cậu cũng không khác mấy, vì đó cả hai bên rất mâu thuẫn nhưng vẫn giữ mối làm ăn với nhau. Mặc dù cả hai rất thù oán nhưng chưa từng tách rời.

-Nói thật cái vụ bán đấu giá ban nãy anh mà không cứu tôi kịp thời chắc tôi chết sớm quá._Cậu trêu chọc, khoé miệng hắn cong lên.

-Cuộc sống khó lường. Tôi đâu biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Bộ cam chịu trở thành nô lệ của tên China là phong cách của cậu sao? 

-Đừng nhắc đến hắn, hừ khốn khiếp. Nếu tôi mà gặp hắn ở đây chắc chắn tôi sẽ đấm vào mặt hắn ngay và luôn._Giọng Vietnam có chút mang theo hờn dỗi, xong cậu quay sang lườm Germany.

-Cả anh nữa.

-Tôi có liên quan gì ở đây?

-Anh tưởng mình vô tội lắm sao, toàn gây sự với tôi. Hết cấu kết với tên China đó hãm hại tôi còn ngu ngốc làm mất bản thiết kế khiến đám người kia động thủ với tôi, hại tôi xuyên đến cái thế giới tệ nạn này, hại người dân của tôi, hại trợ lí của tôi. Tại sao anh không thể quản tốt chuyện của mình?_Vietnam chỉ thẳng mặt Germany mà chỉ trỏ hắn. Hắn đen mặt, bản thân cũng không biết nói gì, hắn cũng ngầm tự thừa nhận mình gây chuyện có lỗi với người ta.

-Coi như tôi có lỗi với cậu. Sau tôi sẽ bồi thường thiệt hại, không gây hấn với cậu nữa._Hắn lẩm bẩm, cậu cũng chẳng rõ hắn đang toan tính gì trong đầu, chỉ nói qua loa.

-Dẹp đi, anh xem đống rắc rối của anh kìa, còn đòi bồi thường cho tôi. Mấy cái đó tôi không cần._Xong cậu chuyển chủ đề, thực sự nói mấy cái tranh chấp với tên Germany này chỉ khiến cậu sôi máu liền trốn tránh. Ít khi hai người mới có phút yên bình, mấy chuyện cũ tốt nhất dẹp sang một bên, bây giờ hợp tác với nhau là chuyện chính.

-Kết cục của anh là gì?_Vietnam bất ngờ hỏi.

-Hử?_Hắn nheo mắt khó hiểu, cậu chỉ đành lặp lại.

-Theo nguyên tác của bộ tiểu thuyết ý, anh sống hay chết.

-Sống.

-Anh hên ghê, đúng là có câu kẻ ác sông thọ mà. Xui cho tôi, chết từ mấy chương đầu, còn là nhân vật phụ nữa._Vietnam cảm thán. Ông trời đúng là bất công mà, người tốt không thấy phúc đâu sao sự may mắn cứ rơi hết vào tay cái tên khốn đó.

-Què hai tay, bị mất thị lực, bị đưa vào trại tâm thần, cậu nghĩ tôi có vui nổi không._Lời vừa dứt, Vietnam cười lớn, cậu liên tục đập tay phấn khích, ánh mắt tuôn trào cảm xúc nhìn đối phương nhìn đối phương.

-Thật sao, Germany à, anh cũng bị nghiệp quật quá rồi._Sống kiểu này không phải dày vò cả đời sao, Vietnam cười đắc ý. 

-Khoan bộ cậu không biết các kết cục của nhân vật?_Hắn thắc mắc, ngược lại, cậu chỉ thở dài chán nản.

-Tôi đã đọc hết đâu, mới được nửa quyển.

-Phi vụ này khó rồi đây. Tôi cũng giống cậu, chưa kịp đọc xong._Biểu cảm hắn làm như không có chuyện gì, ngược lại, cậu khó khăn túm ào hắn chất vấn.

-Sao anh lại phiền phức như vậy.

-Nói chung, tôi vẫn chưa tìm được cách thoát ra khỏi đây, cậu và tôi phải thực sự cẩn thận. Đỉnh điểm cả hai đang ở trong một cái thế giới đầy tội phạm, quan trọng nhất là phải giữ cái mạng bằng mọi cách. Tôi thì không nói gì, nhà có gia thế quyền lực chống lưng, chỉ cần nghĩ cách ứng phó với đám nhân vật trong nguyên tác có thù oán gây nên cái kết thảm của tôi sau này. Tôi chỉ lo cho cậu, một omega quý hiếm, không nơi nương tựa, bị người ta rình rập, mồm miệng không giữ được hở cái là phá phách gây sự chú ý.

Hắn thẳng thừng nói ra quan điểm của mình, Vietnam cũng tức lắm chứ bộ. Không ngờ trong mắt Germany cậu là loại người như vậy. Nhưng thực chất lời nói của hắn không phải không có cơ sở, chỉ hơi tiêu cực thôi. Cậu chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua. Nhất định sau có cơ hội phải khiến hắn bẽ mặt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro