Chương 8: Xã hội đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang bàn bạc một số kế hoạch. Chủ yếu người nói từ nãy giờ là Germany, bản tính hắn rất cẩn thận y như gà mẹ, đó là lí do tại sao nhiều lúc Vietnam luôn cảm thấy phiền muộn bởi lời nhắc nhở liên tục của hắn. Cậu chỉ ậm ự đáp vài câu và tập trung hết tâm trí vào thế giới ngoài ô cửa kính, gần như không quan tâm Germany đang nói gì.

-Tiếp theo, tôi sẽ liên lạc với một số người có quen biết trong bộ phận quản lí khu siêu thị, tôi sẽ nhờ trợ giúp đặt giá thầu. Hiện giờ, đối tượng tôi và cậu cần quan tâm là Fansi, anh ta đang nắm giữ quyền điều hành khu siêu thị lớn và quyền quyết định nó được trao cho ai thuộc về anh ta. Trọng điểm ở đây, tôi và cậu phải tìm cách để bí mật giúp China thu mua được siêu thị mà không gây hấn đến Russia, nếu không hắn sẽ tìm chúng ta gây chuyện..._Germany cứ tiếp tục đề cập đến các vấn đề và ý tưởng của mình. Tuy nhiên, không có tiếng đáp lại, hắn khó hiểu, quay đầu lại thì thấy Vietnam đang chăm chú nhìn bên ngoài.

-Vietnam, cậu có nghe tôi nói không?_Vietnam bị giật mình bởi giọng nói gắt gỏng của Germany, tay chân loạn xạ. Miệng cậu ấp úng.

-Sao cơ?

-Tai sao trong khi tôi đang khổ sở nghiên cứu cách ứng phó thì cậu có thể làm lơ như vậy?_Hắn lớn giọng, Vietnam thầm chửi rủa.

-Khiếp, anh có bệnh à, nãy giờ cứ lải nhải bên tai tôi, giờ tôi không muốn nghe nữa anh thích thế nào._Cậu quyết không chịu thua mắng lại hắn, Germany tức sắp bóc khói. Tính ra chỉ có Vietnam là trường hợp duy khiến hắn đau đầu.

-Tôi đang lưu ý một số thứ cho cậu, nếu sau cậu gặp rắc rối với China thì cậu sẽ giải quyết như thế nào. Đến lúc đó lại cầu cứu tôi? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng ngược lại cậu cứ thích làm theo ý mình.

-Anh có khác gì. Sao anh không quản tốt chuyện của mình đi, còn đòi quản chuyện của tôi. Germany, anh nghe đây, anh không phải mẹ tôi, có chết tôi cũng không nghe anh!

Cả hai nổ ra xung đột, Germany cố gắng biện minh nhưng tiếc thay mồm miệng cả Vietnam quá tục tĩu . Hắn căn bản không thể đọ ván được chỉ đành nhẫn nhịn, bị chửi cho đến khi sắp lên cơn đau tim. May mắn, Vietnam đã chịu dừng lại, xong vẻ mặt còn rất đắc ý. Người kia chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụm, thầm ghim Vietnam, tự thề sau nếu cậu gặp chuyện sẽ không giúp cậu nữa.

Bỗng, Vietnam hét lớn khiến hắn suýt tông vào lề đường.

-Germany, dừng lại, tôi nói anh dừng xe lại._Vietnam liên tục lặp câu đó, vẻ mặt hoảng loạn. Hắn chỉ đành dừng xe, biểu cảm khó chịu.

-Cậu muốn làm gì?_Hắn thắc mắc. Tuy nhiên, Vietnam đã không trả lời, cậu vội cởi dây thắt an toàn và gấp gáp xuống xe, chỉ kịp bỏ lại một câu.

-Tôi có việc, tí nữa tôi sẽ trở lại._Hình bóng cậu cứ thế xa dần, hắn nhíu mày tự hỏi Vietnam định làm gì cho tới khi hắn chú ý đến đám người đang rượt đuổi một bé gái ở gần đó. Germany lầm bầm.

-Vietnam, tại sao cậu cứ thích dính vào rắc rối vậy._Nhưng hắn đã không đuổi theo, chỉ hạ lưng xuống ghế lái đầy mệt mỏi. Germany không muốn quan tâm nhiều nhưng vì một nguyên do gì đó, trong đầu hắn cứ nghĩ đến an nguy của cậu.

Vietnam, cậu đúng là một con hồ ly tinh.

-----

Ở phía Vietnam, sau khi đuổi theo đám người đến một khu nhà hoang cách xa đường lớn, người cậu đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại trên lưng. Thông thường, mỗi khi chạy, dù quãng đường xa tới đâu, cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay mất sức như bây giờ. Trong thế giới gốc cậu là một alpha trội vô cùng mạnh mẽ, chưa sợ ai hay bất cứ thứ gì, đối với cậu việc di chuyển với tốc độ cao là điều dễ dàng nhưng có lẽ Vietnam hiện tại vẫn chưa thể thích ứng với cơ thể của một omega yếu đuối, hơn nữa cơ thể của nguyên chủ bị suy dinh dưỡng nặng. Đuổi kịp theo đám người đã là kì tích rồi.

Đợi những tên xã hội đen đã đi hết, cậu lén lút vào trong căn cứ. Xong, Vietnam nhanh nhẹn núp sau một chiếc cột lớn và theo dõi tình hình. Cách cậu vài mét là một đám xã hội đen đang tụ tập với nhau, người nào cũng to xác, xăm trổ đầy mình. Tên cầm đầu là một tên lưu manh to cao, đầu hói và đeo kính râm. Hắn mặc chiếc áo ba lỗ, trên cổ đeo đầy vàng bạc đang nhìn chằm chằm vào cô bé gầy gò quỳ trước mặt. Hành động của hắn rất hung hãn, trực tiếp túm tóc cô bé lên và ném nó xuống đất. Xong, hắn tra hỏi.

-Mi là do ai phái tới, dám cướp ví của ông đây, mi tự tìm đường chết đúng không?_Hắn gào to phẫn nộ, ngược lại với con người đang uy hiếp kia, nó chỉ thủ thỉ.

-Không có ai, là do tôi tự làm.

-Hừ, mi lấy gì để minh chứng. Nếu tụi tao không phát hiện ra, mi đã cuỗm số tiền đó chạy mất hút rồi. Mi chỉ là một con nhóc, làm sao có gan để động thủ với tụi tao. Chắc chắn là có người phái đến._Hắn lạnh giọng uy hiếp nhưng cô bé nhỏ này ngược lại không sợ, nó dõng dạc nói.

-Không có ai sai bảo tôi là do tôi tự làm, là một mình tôi làm, không có ai liên quan cả.

-Tại sao.

-Đơn giản, tôi muốn trả thù ông đó._Lời nói vừa thốt ra cũng khiến ai kinh ngạc, bầu không khí bị đóng băng. Tên cầm đầu run giọng vì bị chọc giận, hắn thẳng tay tát cô bé một cái tát đau điến. Vietnam từ sau quan sát cũng tức lộn ruột, mặc dù nó đắc tội nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Sao có thể tàn nhẫn như vậy. Nhưng bản thân cậu biết ở một cái nơi xã hội tệ nạn như vậy không có từ thương xót. Chỉ có sống hoặc chết.

-Ông là một kẻ đê tiện, tham lam. Ông thừa biết các nhà máy ven biển của mình đang thải chất độc từng ngày ra môi trường, giết chết hàng nghìn người nhưng ông vẫn thờ ơ._Nó nhếch mép.

-Đồ máu lạnh. Tôi tin chúa sẽ trừng phạt ông thích đáng!_Tên cầm đầu càng phẫn nộ, không ngần ngại mà dùng nắm đấm vào bụng cô bé nhưng nó vẫn nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội. Tuy nhiên, cô nhanh chóng gục xuống, phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Những người xung quanh chỉ đứng đó xem kịch hay, không có chút ý khuyên can hay giúp đỡ nào. Tên cầm đầu càng phấn khích trước sự lì lợm của nó, cách thức ra tay càng tàn nhẫn hơn khiến cả người cô bị bầm tím.

Vietnam nhân cơ hội hắn không chú ý đã lén lút ra tay với các thuộc hạ của hắn. Từng tên một bị giết dứt khoát, hoàn toàn không có động tĩnh. May thay những tên này chỉ được cái dáng cao to chứ kĩ năng chiến đấu gần như bằng không cộng số lượng không nhiều khiến cậu chiếm được ưu thế, hạ từng người một rất dễ dàng. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản, tên cầm đầu nhanh chóng nhận ra sự bất thường, hắn quay đầu thì thấy đàn em của mình đã bị hạ gần hết. Tức thì, khuôn mặt hắn méo mó đến đáng sợ, gầm lên với kẻ đột nhập đang đứng giữa đống xác chết.

-Mi là thằng nào, dám cả gan vào đây?_Hắn trừng mắt nhìn cậu nhưng Vietnam không có chút sợ hãi, từng bước tiến về phía hắn, hờ hững đáp.

-Tôi là ai không quan trọng._Ánh mắt Vietnam tràn đầy thù địch nhìn đối phương, giọng lạnh ngắt.

-Nếu hôm nay ông không để yên người của tôi, đừng trách tôi tàn nhẫn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro