Chương 11 : Giải mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này được viết khi con tác giả đến từ sao hỏa đang rất buồn ngủ
Lí do tôi lâu ra truyện . Căn bản tôi thuộc hệ chơi ngẫu hứng , có thể chương này được viết xong từ tháng trước nhưng giờ mới đăng . Hoặc tôi bí ý tưởng ( tôi không thích viết một cách qua loa đại khái , mặc dù căn bản truyện của tôi nó như củ lìn ấy , tệ bỏ xừ )
Cứ coi như tôi viết vì đam mê đi , chứ tôi thừa biết bản thân cũng không có duyên với cây bút đâu
































Vietnam ngẩng mặt lên nhìn bóng đèn trên trần nhà , rồi lại quay ra ôm lấy cái gối . Nằm trằn trọc không ngủ trên chiếc giường êm ái nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng này

- Anh chưa ngủ à ?

Ừm , khoan đã....- Vietnam cảm thấy giọng nói kia có chút gì đó rất đỗi quen thuộc , cậu liền quay người lại 

Vietnam : Ủa Vietjack sao mi ở đây ? Không phải cổng xuyên không bị hỏng rồi à ?

Vietjack : À thì chuyện nó là.....





_ _ Góc hồi tưởng _ _


Sửa được không chú ơi ?! - Loigiaihay sốt sắng hỏi , nhìn thợ sửa cổng xuyên không đang liền tay liền chân với đống đồ nghề bảo trì

- Gì đó mấy bạn ?

Ủa anh Viettel , cách ly xong rồi hả ? - Vietjack lướt Facebook ngồi trên sofa nói

Viettel : Ừ , may là không sao . Mà có chuyện gì vậy

Vietjack : Cổng xuyên không bị hỏng rồi nên kêu thợ sửa

Thôi cổng này tôi thua rồi - Ông thợ vừa nói vừa thu dọn đồ nghề , Loigiaihay mệt mỏi xoa trán . Giờ cả thợ chuyên nghiệp cũng không sửa được , đang lúc bế tắc thì âm thanh thông báo từ cổng xuyên không vang lên :

- Bíp bíp....Bảo trì hoàn tất , có thể khởi hành lại bình thường

Vietjack : Anh làm gì vậy Viettel.....

Viettel : Biết mẹ gì đâu , tao đi lại đập đập vô nó mấy cái tự nhiên hết hỏng hà



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Vietnam : Gì mà ảo ma vậy ?

Vietjack : Em chịu . Mà mọi chuyện sao rồi ?! Sắp tới anh phải đột nhập vô ngôi trường cũ của nguyên chủ đó

Chính vì nó nên tao mới đau đầu nè . Israel bảo tao muốn biết sự thật hãy vào được ngôi trường cũ đó trước rồi tính - Vietnam gác tay lên trán , dường như anh đang suy nghĩ gì đó , rồi lại thở dài :

- Vietjack , mi có nghĩ giống ta không ?

Nghĩ gì vậy anh ? - Vietjack ôm lấy cái gối ở đầu giường

Căn phòng của Vietnam ở thế giới bên này rất đẹp , nhưng ta thấy nó lạnh lẽo quá - Vietnam nói , dù cậu chưa từng gặp bản thân mình ở thế giới bên này . Nhưng từ thân xác này có thể cảm nhận rất rõ những nỗi buồn , nỗi đau tê tái không nói thành lời . Căn nhà này cũng vậy , dù nó đẹp và sang trọng hơn những căn nhà xung quanh nó , nhưng nó lại không có hơi ấm của gia đình . Vietjack thì đã ngủ từ khi nào , cậu lặng lẽ đắp chăn cho thằng bé rồi bước ra ngoài ban công .
Ở ngoài rất mát mẻ nhờ những cơn gió đêm mơn man thổi đến , nhìn chậu cẩm tú đã héo tàn đi biết bao lâu , cậu tự hỏi rằng bản thân chết đi ở thế giới này liệu có phải là phần thưởng giải thoát khỏi chiếc lồng của cuộc sống đầy giả tạo và tàn nhẫn kia không nhỉ
Cậu cầm chậu hoa kia ném vào thùng rác . Dù sao hoa cũng đã chết héo chết tàn , giữ lại cũng chẳng được lợi ích gì cả . Cậu giờ nên tập trung cho vấn đề trước mắt đã

Xem nào , bây giờ phải đột nhập vào ngôi trường cũ . Chuyện đó sẽ không có vấn đề gì nếu như cậu từng là học sinh ở trường đó . Hơn nữa , Vietnam ở thế giới bên này lại chưa có bằng tốt nghiệp đại học vì vốn dĩ cậu đã chết lúc vừa tròn 18 tuổi rồi , lúc này chỉ vừa mới là tốt nghiệp cấp 3 , dĩ nhiên xin vào lại càng không thể rồi . Vietnam tặc lưỡi nói thầm :

- Đúng là rắc rối !

Chỉ cần là bằng giả là được mà - Một người con trai cao ráo , mặc áo blu đã ngồi trên lan can cạnh cậu từ lúc nào

Cuba ?!? Anh sao lại ở đây ?!? - Vietnam giật mình lùi lại

Không có gì , tôi chỉ là cảm nhận được bệnh nhân của tôi đang gặp phải rắc rối - Cuba mỉm cười nói

Vietnam : Đừng có ngụy biện , anh nên biết nửa đêm mà đột nhập vô nhà tôi là phạm pháp đấy . Nói mau , anh vô đây bằng cách nào trong khi cổng đã khóa . Xung quanh là chó nghiệp vụ canh gác

Cuba : Tôi sẽ nói nếu em có thể hôn tôi một cái

Vietnam : Anh tin là tôi sẽ đá anh bay thẳng vô bệnh viện không ~

Được rồi được rồi - Anh nhảy xuống đi lại gần chỗ Vietnam rồi chỉ tay xuống dưới sân

Vietnam : Cái-

Cuba : Tôi đã cho đàn chó nghiệp vụ ăn "bả mê" còn cổng khóa thì tôi leo tường vào thôi

Hay quá nhỉ - Vietnam bĩu môi nhìn người kia đang tự dương tự đắc về "thành quả" của bản thân

Cuba : Miễn có thể đến bên em lúc em cần , kể cả vượt biển lội biển tôi cũng làm

Vượt núi lội biển à nghen . Gớm , đọc ngôn tình ít thôi anh bác sĩ ạ - Vietnam châm chọc , không quên búng trán người kia để anh tỉnh mộng ra

Vietnam : Giỡn nãy giờ là đủ rồi . Anh bảo sẽ giúp tôi đúng không ?

Cuba : Dĩ nhiên rồi

Vietnam : Tôi cần gấp một tấm bằng đại học . Trong vòng 1 tuần-

Cuba : Muốn tốt nghiệp đại học ? Hãy tham gia khóa luyện ôn thi đại học cấp tốc của PEN-I 2022 của Hocmai.vn-




*Rốp !!!*
Cuba im lặng sợ hãi nhìn cái lan can ở ban công tội nghiệp bị Vietnam đấm nứt ra . Vâng , không sai đâu ạ , là đấm nứt . Cậu xoa xoa tay , nở một nụ cười méo mó :

- Thế giờ anh muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc trong vui vẻ hay vừa nghiêm túc vừa khóc nè

Có vẻ lựa chọn số 1 sẽ là lựa chọn rất khôn ngoan - Cuba lau mồ hôi , không biết lát nữa Vietnam có bẻ nát xương rồi băm anh ra như băm tỏi không nhỉ , rợn cả người . Anh nở một nụ cười , nụ cười sượng trân
Vietnam hít thở sâu rồi nói tiếp :

- Như hồi nãy đã nói , tôi đang cần một tấm bằng đại học gấp , thời gian là 1 tuần

Cuba : Còn rất lâu mới tới thi đại học . Ý cậu là một tấm bằng giả ?

Vietnam : Bingo , đúng rồi !

Cuba : Được thôi , tôi có thể nhờ bạn tôi làm giúp . Cậu ta là hacker kiêm photoshop có tiếng nên yên tâm về chất lượng nhé

Vietnam : Nhưng mà , liệu anh có thể giữ bí mật được không ?

Cuba : Tất nhiên !

Vietnam : Được , thành giao //bắt tay//

Cuba : Thỏa thuận vui vẻ . Tuần sau tới phòng làm việc của tôi lấy //bắt tay lại//

Và còn một điều....- Cuba ghé sát lại Vietnam , anh rõ ràng cao hơn cậu rất nhiều

Vietnam : Điều gì ?

Ngủ đi , đồ ngốc của tôi - Cuba hôn nhẹ lên trán cậu . Sau đó từ lan can nhảy ra ngoài rồi đi mất , không quên ngoái lại nhìn con người nào đó đang ngơ ra mà phì cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro