Chương 8 : Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu lung linh qua khe cửa sổ , Vietnam từ từ mở mắt

Vietnam : Cái- Anh làm gì ở đây ?!?

Chậc , cậu quên mất tôi là bác sĩ trị liệu cho cậu rồi à ! - Cuba ngồi trên giường cậu , lắc đầu nói

Vietnam : Khoan đã....ý tôi là sao anh lại ở trong phòng , lại còn....ngồi trên giường tôi nữa

Cuba : Ba cậu kêu tôi vào phòng đánh thức cậu dậy , cơ mà thấy cậu ngủ nhìn xinh đẹp quá nên tôi không nỡ đánh thức

Vietnam : Thôi được rồi , tránh ra tôi đi vệ sinh cá nhân

Vietnam nói xong liền bỏ đi vào phòng tắm . Cuba bên này đúng là một kẻ kì quặc mà
Đợi khi cậu bỏ vào phòng tắm và đóng cửa lại , anh rút điện thoại ra . Bấm vào kho ảnh , anh xem "thành quả" mà mình vừa chụp . Xem ra cũng không phí khi đến đây nhể

Về phần Vietnam

Phù , dù công nhận cái nhà này cậu không ưa tí nào nhưng phòng tắm của nguyên chủ đúng là....hết ý . Bồn tắm mà có thể tắm được kiểu suối nước nóng , phải nói là đã vl . Nhất là khi cơ thể cậu đêm qua vẫn chưa hết ê ẩm . Có nhiều kiểu tắm lắm như là muốn cảm giác mạnh thì bật chế độ mưa đá , lúc đó nước dưới dạng đá viên sẽ rơi xuống vào người bạn . Còn muốn tốt cho da thì bật chế độ sương lạnh , tuy lạnh kinh cmn khủng nhưng nó giúp dưỡng ẩm da . Muốn cổ điển thì bật chế độ suối nước nóng , bạn có thể vừa tắm vừa thư giãn và đó là chế độ cậu đang xài . Còn ai fan câu em quay cuồng trong mơ hồ auto bật chế độ bão nhiệt đới , y như tắm trong máy giặt luôn
Vietnam bước ra khỏi bồn tắm , tắt công tắc đi rồi lấy cái khăn bông lau khô người , khi cậu vừa định mở cửa thì

Vietnam : Hừm....

Cậu chậm rãi hé mở cửa , ló đầu nhìn ra ngoài kia . Và ok là cậu đoán chuẩn vl ra

Vietnam : Sao anh chưa ra ngoài 😒

Cuba : Đuổi khách đi là bất lịch sự lắm đấy nhé

Vietnam : Không không...ý tôi là anh ra ngoài để tôi thay đồ

Cuba : Chúng ta đều là con trai mà , cậu lo gì

Vietnam : Nhưng đây là quyền riêng tư của tôi , mời anh ra ngoài

Cuba : Có sao-

MỜI ANH RA NGOÀI , ĐỪNG ÉP TÔI PHẢI GỌI 911 ! - Vietnam cố cười , lựu đạn nãy giờ bố mày nhịn lâu lắm rồi đấy nhá

Cuba nghe thế cũng không chọc cậu nữa mà ngoan ngoãn ra ngoài . Ngồi lại thêm tí nữa chắc anh hạt bụi nào hóa kiếp thân anh quá
Đợi khi Cuba đi ra ngoài . Cậu mới đi ra và thay đồ

----------------

Hiện tại Cuba đang ngồi dưới phòng khách . Ba Que và Đại Nam đi đâu đó lâu rồi

Vietnam : Anh có vẻ đợi khá lâu nhỉ ?

Cuba : Không sao đâu , vết thương sao rồi

Vietnam : Có vẻ là đã gần lành

Cuba : Chà , một tin tốt đấy . Cơ mà cha cậu nhờ tôi gửi cái này nè

Cuba nói xong liền đưa cho cậu bức thư nằm trên bàn nãy giờ . Cậu cầm lấy bức thư , bóc tem ra và bắt đầu đọc :

| Ta và Ba Que đi công tác nên không đi dự buổi tiệc của ngài France nên con đi giùm ta và đừng có gây rắc rối . Thắc mắc gì thì cứ hỏi quản gia

Kí tên
Đại Nam |

Nhờ người ta đi giùm mà còn thêm câu "đừng có gây rắc rối" là ý gì hả . Đọc là đell muốn đi rồi , không cảm ơn thì thôi chứ . Cái nhà này có vấn đề về quang hợp à

Cuba : Cậu ổn không ? Sắc mặt cậu trông không được tốt lắm ?

Vietnam : Ổn lắm , chẳng qua là bị một số thứ hãm *beep* làm cho khó chịu thôi/siết chặt tờ giấy/

Cuba : Ờm...haha...có lẽ vậy 😅

Cuba : Mà thôi , đây là đơn thuốc tôi kê cho cậu . Nhớ uống nhé , có gì thì gọi tôi . Tôi cưỡi trâu phi đến chỗ cậu

Pffff....haha anh có vẻ hợp với nghề danh hài đấy ! - Vietnam nói , tay che miệng cười nhìn duyên dáng làm sao

Cuba : Vậy tôi có nên thi Thách Thức Danh Hài không :))

Vietnam : Được đấy , có khi vô vòng Gala luôn đó

----------------

Người hầu : Cậu chủ ơi cậu xong chưa ?!

Vietnam : Vâng cháu đang xuống ạ !

Vietnam bước ra cổng . Cậu mặc áo tấc đỏ tươi , bên ngoài khoác cái Haori màu trắng ngang đùi
( Chú thích : Haori là loại áo khoác dài ngang hông hoặc ngang đùi và có phần tay áo dài truyền thống của Nhật Bản . Haori thường được may khá  mỏng và nhẹ )

Người hầu : Quao đẹp quá cậu chủ ơi !!!

Vietnam : Cảm ơn cô , cháu thấy cũng bình thường mà

Người hầu : Không thật sự rất là đẹp , à mà cậu mau ra xe đi . Không lại trễ thì ông chủ về sẽ trách phạt cậu đấy

Vietnam : Vâng ạ !

Cậu vẫy tay chào cô người hầu rồi bước lên chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn ngoài cổng từ nãy giờ

Vietnam : Thành thật xin lỗi bác vì để bác đợi lâu !

Quản gia : Không sao đâu , cơ mà công nhận cậu đẹp thật đấy

Vietnam : Cháu cảm ơn ạ !

Quản gia : Tôi khá bất ngờ khi cậu mặc đồ truyền thống là áo tấc và haori . Không phải giới trẻ ngày nay hay bảo là mấy cái đồ đó lỗi thời sao

Vietnam : Tùy người thôi bác . Chúng ta ai cũng có những quan điểm khác nhau , với cháu thì cháu thích trang phục truyền thống lắm

Quản gia : Vậy là tốt đấy , giới trẻ ngày này cứ sính ngoại rồi ruồng bỏ đi những truyền thống tốt đẹp . Hiếm ai như cháu lắm

Vietnam : Có lẽ....

Mai viết tiếp , giờ mỏi tay rồi
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro