Tập 1 : Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ khi ấy bản thân tôi mới có chín tuổi , tay cầm bài kiểm tra mười điểm trên tay mà tung tăng chạy về nhà khoe với phụ thân . Khổ sở nhất là con đường tôi thường xuyên đi lại đang thi công nên tôi bất đắc mà phải đi đường vòng , thời gian đi bộ dài gấp đôi việc tôi đi đường chính .
Về đến được ngôi nhà thân yêu rồi , nhà của tôi không phải dạng biệt thự xa hoa , chỉ là một ngôi nhà hai tầng nhỏ bé và ấm cúng với một vườn hoa xinh đẹp phía sau nhà nữa .
Tôi chợt khựng lại khi thấy một đám đông tụ tập xung quanh ngôi nhà của tôi ...

-"Xin nhường đường , xin nhường đường !"

Vừa nói tôi vừa cố chen chúc để luồn lách qua đám đông chật chội .
Ngôi nhà thân yêu cũng như là nột chỗ tựa vững chắc của tôi giờ trông thật tàn , tờ giấy bài kiểm tra của tôi cũng rơi mất từ lúc nào mà tôi vẫn không hề hay biết . Trước mắt tôi là một đống đổ nát của ngôi nhà nhỏ .

-"Chuyện gì vậy .. ?"

Nhìn khung cảnh đó mà khuôn mặt tôi không thê giấu nổi sự hoảng hốt , nước mắt liền tuôn ra sau khi biết rằng cha và các em tôi còn kẹt lại bên trong . Muốn xông vào thật nhanh để cứu dù chỉ có thể là một người nhưng cánh tay tôi bị giữ chặt lại bởi một chị gái , cũng không rõ độ tuổi . Chị ấy giữ chặt tôi , cố không để tôi bước tiếp .

-"Hức ... Bỏ em ra ... Còn người nhà của em ở phía trong ... Hức ..."

Cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng điều ấy dường như vô dụng . Lúc ấy ... Chỉ một câu nói đã khiến tôi suy sụp :

-"Họ đã chết rồi !"

Một đứa trẻ mới chín tuổi , tâm hồn còn quá nhạy cảm nghe xong điều ấy sắc mặt liền tái nhợt , lúc bóng tối bao trùng lấy tầm nhìn , tôi nghe thấy những tiếng xì xầm đầy hoảng hốt nhưng không thể biết họ đang nói gì ...
Đến khi tỉnh dậy tôi thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế của một trại trẻ mồ côi ...
Tôi giật mình tỉnh dậy sau khi bị một trái bóng rổ đập thẳng mặt . Không ngờ tôi lại mơ về quá khứ kinh hoàng đó ...
Bây giờ tôi đã học lớp chín , cũng đã có một gia đình tốt bụng nhận nuôi , họ cho tôi tiền , quần áo đẹp , điện thoại xịn và cho tôi đi học nữa . Nhưng những quá khứ của gia đình cũ vẫn mãi mãi in trong đầu tôi và sẽ có ngày quay lại giày vò tôi ...
Tôi cũng rất sợ từng người trong gia đình mới của tôi cũng sẽ mất đi vì ... Nhà họ quá giàu , trước đây gia đình cũ của tôi cũng mất đi do quá giàu mà ...
Tôi tự hứa rằng phải bảo vệ những người quan trọng đối với tôi để họ không bao giờ mất đi hay rời bỏ tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro