Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp của Trụ sở Liên Hợp Quốc.. UN đang trình bày một số vấn đề, chất giọng của ngài ấy dõng dạc và mạch lạt, không khí phòng họp thì rất yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được giọng của ngài như được phóng đại gấp đôi vậy. 

Nhưng đó chỉ là nhất thời, vì sẽ một lúc nào đó, bạn có thể nghe được những tiếng cãi cọ đi kèm theo là những từ ngữ tục tĩu từ trong phòng họp vang ra một cách rõ ràng, khiến người đi ngang qua ai nấy đều bất an và tự hỏi:"Liệu có khi nào các ngài ấy uýnh nhau luôn trong đó không nhỉ?" hay "Trời ơi, có khi nào sắp xảy ra ch.iến tr.anh không?"...

- Được rồi, tiếp theo, tôi muốn nói về vấn đề cuối cùng của buổi họp ngày hôm nay. - UN

- Đó là Trang viên Countryhumans 2 đã xây dựng xong rồi. Ngay hôm nay, tất cả đã có thể dọn tới đó ở! - UN ôn tồn nói

- Cũng như Trang viên Countryhumans 1, Trang viên Countryhumans 2 cũng có năm khu vực nằm cạnh nhau, lần lượt là Asia (Châu Á), Africa (Châu Phi), Europe (Châu Âu), America (Châu Mỹ),  Oceania (Châu Úc / Châu Đại dương). Các quốc gia ở khu vực nào thì về khu vực ấy. Y như cũ. - UN

- À, lần này chúng tôi sẽ không xếp nhà cho mọi người nữa, nên mọi người tự thấy thích căn nào thì lấy căn đó - UN mỉm cười - Nhưng nói trước là căn nào cũng tiện nghi như nhau nên đừng suy nghĩ nhiều nhé. Và khi quyết định xong rồi thì nhớ nộp cho tôi bản Đăng ký nhà và số người ở nhé! - Y nói thêm

- Chà, được chọn nhà cơ à? Thôi thì nên đên sớm một chút để lấy được căn hợp gu? - Canada

- Ngốc quá, em tưởng có mỗi mình em có suy nghĩ như thế à? - USA vỗ vai Canada, cười nói

- Cứ chọn đi, căn nào cũng được. Không vừa ý thì đập đi xây lại, nhà mình thiếu gì ngoài tiền? - USA cười toe toét nói

- Tiêu tiền phung phí là một thói xấu! - UK gõ vào đầu USA, nghiêm nghị bảo

- Chậc.. - USA xoa xoa đầu, nhíu mày nhìn UK

- Thôi.. được rồi.. - France gượng cười, cố gắng xoa dịu hai người này

- Chà.. Thấy trang viên cũ sống vẫn ổn lắm mà nhỉ? Xây Trang viên Countryhumans mới chi vậy? - Cuba hỏi

- Đồng chí không biết gì hết ấy! Cái khu Trang viên Countryhumans 1 giờ không ổn tí nào hết.. Cũng nhờ mấy "ông thần" hôm thì xảy ra xung đột, hôm thì phóng hoả đốt nhà, hôm thì bắn pháo hoa, hôm thì thí nghiệm khoa học tạo ra mấy vụ nổ ầm trời, nhiều phen gà bay chó nhảy nên cái khu đó sắp hết sống được đến nơi rồi.. - Việt Nam nói 

- Mới ở được có mấy chục năm mà nó xuống cấp dữ vậy á? - Cuba ngây thơ hỏi

- Còn phải nói! Điều này mà ông cũng không biết nữa! Cũng tại bình thường ông cứ sống nội tâm, hễ rảnh là cứ ru rú trong nhà đọc sách nên mới chậm cập nhật thông tin đó! Nếu mà không có một người đồng chí như tui thì e là ông thành người tối cổ luôn rồi! - Việt Nam thở dài, nói

- Oh... Okay.. - Cuba khẽ gật đầu

- Thế thì phải dành thời gian để chuyển đồ rồi.. Ôi.. Công việc.. Khi nào mới tới hạn chót nhỉ? - Germany và Japan gục ngã. Chỉ cần nhớ tới đống giấy tờ đang nằm chờ ở nhà là muốn "truỵ" tới nơi rồi. 

Các Countryhumans bắt đầu bàn tán...

- E hèm, tôi mong rằng mọi người nhanh chóng chuyển đến Trang viên mới để chúng tôi có thể càng sớm càng tốt cải tạo lại Trang viên Countryhumans 1 thành vườn cây. Tôi cũng đề nghị mọi người không được phá hoại hay làm những việc gây ảnh hưởng xấu tới Trang viên mới. Ai vi phạm sẽ bị phạt thật nặng! - UN nghiêm giọng nói

- Được rồi, buổi họp kết thúc! - UN

Tất cả các Countryhumans lũ lượt rời khỏi phòng họp.. Nhiều người trong số họ vẫn còn bàn tán về Trang viên Countryhumans mới..

.


.


.


.


.

- Canada.. Em có đi đúng đường không thế..? Đây vẫn là khu châu Á mà?! - USA la ầm lên, chỉ tay về phía trước..

- Ugh.. Em nghĩ là mình sắp tới nơi rồi, anh đừng có la lối nữa! - Canada cố gắng tập trung lái xe trong khi USA bực bội phàn nàn

Lúc này, Canada đang chở USA trên con Ferrari, chạy vòng vòng khu châu Á đã được 2 tiếng đồng hồ...

- Oh my god.. Chúng ta đã chạy vòng quanh khu châu Á nãy giờ rồi đó. Em có biết không, Canada? Em đã chạy ngang qua khu Đông Nam Á tổng cộng 10 lần! Nãy giờ anh thấy Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với Việt Nam Cộng hoà đứng tỉa cây với quét sân 10 lần rồi đó!! - USA mặt nhăn nhó nói

- Ôi.. Để em lái như vầy riết có khi nào đến 4-5 tiếng sau vẫn chưa ra khỏi khu Châu Á luôn không? - USA than vãn

- Em thà đi lạc luôn trong khu Châu Á còn hơn để anh lái! - Canada

- Why? - USA ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn Canada

- Cái lần đó em lên xe để anh lái là em tởn lắm rồi! Chả ai lái xe với cái vận tốc 299km/h xong rồi bảo nó bình thường cả!! - Canada

- Nó bình thường mà? Vì hôm đó sắp trễ họp nên anh mới đi cái vận tốc đó thôi! - USA lên tiếng minh oan cho bản thân

- Anh đi bình thường thì chắc chắn vẫn chưa trễ đâu. Nhờ anh đi với cái tốc độ đó nên đến nơi là em sủi bọt mép phải đi truyền nước, vậy nên mới trễ họp đấy chứ?  - Canada phản bác đầy đanh thép

Đúng là thế... Trong một lần, cả hai suýt bị trễ họp vì USA đêm qua  thức tới 2 giờ sáng để xử lý tài liệu. Canada gọi mãi mới dậy, lúc đó cũng đã 7h30 sáng rồi. Sau khi USA tức tốc vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì đồng hồ cũng điểm 7h50, còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Sau đó, y cùng Canada lên xe đến trụ sở.  Vì sợ đến trễ nên USA đã đạp ga chạy bán mạng với vận tốc bàn thờ 299km/h làm Canada sợ phát khiếp...

Lúc đến nơi thì cũng là lúc Canada gục ngã. Anh đã nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái mét, sủi bọt mép rồi suýt ngất, may là được USA bế vô phòng y tế kịp thời nên Canada mới còn nguyên vẹn. Sau đống sự kiện đó thì cả hai đã trễ họp tận 20 phút...

- Uhh.. Thì em đúng... Anh không sai.. - USA không biết nói gì hơn, chỉ đành lẳng lặng lôi điện thoại ra bấm trước vẻ mặt chán chường của Canada.

- À.. Chừng nào ra khỏi được khu châu Á thì đừng có tiếp tục đi lạc ở khu châu Phi đó nhé... - USA thở dài, nói

- Không cần anh phải nói... - Canada

Lạ thật đấy, rõ ràng Trang viên Countryhumans 2 này có cấu trúc giống hệt với khu thứ nhất mà? Sao nãy giờ y vẫn chưa chạy ra khỏi khu châu Á thế nhỉ..? Đi ngang qua nhà Japan 5 lần rồi... Hmm..

.


.


.

- Trời ơi... 3 tiếng rồi, Canada ơi... Em muốn gi.ết người anh tuổi cao, sức yếu này sao..? - USA phờ phạc ngồi trên ghế, nói

- Ugh..  - Canada lúc này đã nổi gân xanh. Đi vòng vòng nãy giờ không ra khỏi được khu châu Á là bực lắm rồi, còn gặp ông anh ngồi bên cạnh cứ than vãn rồi kêu ca nữa chứ...

Nếu kiên nhẫn là một môn thể thao thì Canada xứng đáng được trao huy chương vàng!

- Em né ra đi!! Để anh lái, anh không muốn đi vòng quanh chỗ này một lần nào nữa đâu!! - USA nói, giọng đầy khẩn thiết cầu xin Canada

- Được rồi, anh lái đi! - Canada thở dài, cuối cùng cũng chịu rời khỏi ghế lái, y dừng xe, đổi chỗ cho USA, sau đó khi ổn định chỗ ngồi, cả hai đi tiếp

- Ha! Được rồi, đi thôi! - USA nhếch mép rồi đạp ga phóng xe đi. Canada ngồi đằng sau có chút lành lạnh sống lưng vì nhớ tới cái viễn cảnh khi trước đã để cho USA lái.. 

Canada lấy ra cây thánh giá, anh ôm chặt nó và không ngừng cầu nguyện cho mạng sống của mình...

Cầu mong rằng nó sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa...

.


.


.


.


.

- Rồi anh khác gì em đâu? - Canada nhìn USA với khuôn mặt cực kì không hài lòng và khó ăn khó ở..

- Nh-nhưng ít nhất anh cũng đã ra khỏi khu châu Á rồi! - USA nói

- Đúng, chúng ta đã ra khỏi khu châu Á và đang lạc ở khu châu Phi!! - Canada rống lên

- Chúng ta đã dành 4 tiếng đồng hồ cho việc đi lạc! - Canada nói tiếp với giọng vô cùng chán chường

- Chậc.. Canada, đổi ghế lái đi! - USA phát cáu, y đề nghị đổi chỗ, và sau đó nhận được sự đồng ý từ Canada

Thế là.. người cầm lái lại tiếp tục được đổi..

- Rồi, đi thôi. Mong rằng sau khi ra khỏi khu châu Phi, chúng ta sẽ không tiếp tục đi lạc ở khu châu Âu.. - USA nói

- Anh im đi, cũng nhờ cái mỏ thúi nhà anh không đó! Trước đó cũng nói y như vậy và thật sự chúng ta đã lạc ở khu châu Phi gần 1 giờ đồng hồ! - Canada lườm USA

- O-Okay.. - USA làm hành động khoá miệng, ra hiệu sẽ không nói thêm gì nữa nên Canada hãy cứ tập trung lái xe

Và rồi, hai anh em bất ổn tiếp tục cuộc hành trình bất ổn mang tên:"Tìm về với châu Mỹ"...

.


.


.

- Chà.. Cuối cùng cũng quét xong sân rồi. Bao sạch nhé! - Việt Nam Cộng hoà lau mồ hôi, đấm vào lưng thùm thụp và mỉm cười, nói

Nãy giờ hắn đã quét cái sân này hơn chục lần rồi..

- Sạch sẽ gì? Còn lá cây đầy đây nè, quét tiếp đi, sạch thì thôi - Mặt trận đứng bên cạnh, vừa tỉa cây vừa nói, với cái nhếch mép trên mặt, đối với Việt Nam Cộng hoà thì nó khá gợi... đòn.

- Cái tên này...?! Chính cái đống lá đó là ngươi cắt tỉa khiến nó rụng nó rớt đầy chứ bộ? Sao  ngươi không tự đi quét đi? Bắt ta quét, lấy sức lao động của ta làm trò tiêu khiển rồi nói này nói nọ. Nãy giờ ta nhịn ngươi nhiều lắm rồi đó! Ngươi có tin bây giờ ta múc ngươi luôn không? - VNCH khó chịu ra mặt, hắn giơ cây chổi quét sân lên, dùng nó chỉ vào Mặt trận rồi cáu gắt nói

- Thế ngươi muốn ta tỉa lá hay "tỉa" ngươi? - Mặt trận giơ cây kéo cắt tỉa cây lên, anh chỉ dịu dàng nhìn VNCH và nở nụ cười "thiện lành"

- H-Hừ.. Được rồi, ta sẽ nhịn nhục quét đống lá đó của ngươi nốt lần này cho yên nhà yên cửa. Còn lần sau nữa thì ngươi tự đi mà quét! - VNCH nói rồi xách chổi đi quét tiếp cho sạch cái sân

(P/s: Mọi người nên biết cái cây kéo tỉa cây của Mặt trận nó to lắm, chứ không nhỏ đâu nhé:) Nếu mọi người không tưởng tượng được nó như nào thì có thể lên Google gõ Kéo cắt tỉa cây, hàng rào và xem thử)

Thấy Việt Nam Cộng hoà ậm ừ đi quét dọn tiếp thì Mặt trận nở nụ cười nhẹ và tiếp tục công việc cắt tỉa của mình..

.


.


.

Sau một khoảng thời gian, chiếc Ferrari dừng lại trước một căn nhà 2 tầng, được thiết kế và bày trí rất tinh tế và hiện đại, quan trọng là phù hợp với gu thẩm mỹ của hai anh em USA, Canada... 

- Ôi.. Cột sống của tôi! - USA bước xuống xe, vươn vai, xương khớp kêu răng rắc

- Chúng ta đã dành 5 tiếng cho việc đi lạc.. - Canada bước xuống xe, và nói

Đúng thế, sau 5 tiếng đồng hồ đi lạc. Cuối cùng họ cũng đã tìm được về với châu Mỹ...

- Em thấy căn nhà này cũng ổn, anh thấy sao? Có cần đập đi xây lại không? - Canada tiếp

- Ừm, thấy cũng ổn rồi, nhìn bên ngoài thấy cũng ưng, chắc không cần đập đi xây lại đâu.. Vô trong xem thử cái đã, sau đó tính tiếp - USA bước vào nhà

Cả hai bước vào nhà, xem xét từng ngóc nghách.. Khoảng chừng 15 phút sau, USA lên tiếng

- Ừm, căn này được đấy, thoải mái, rộng rãi, phù hợp. 

- Vâng, em cũng thấy ưng căn này - Canada đáp

- Thế thì chuyển đồ vào thôi - USA 

- Vâng - Canada đáp, rồi sau đó theo USA ra xe chuyển đồ vào

Gọi là chuyển đồ, nhưng thật ra cũng chỉ là mấy món đồ lặt vặt phục vụ cho sở thích của họ thôi, chứ nội thất thì trong nhà có đủ cả rồi.

- Này, USA. Anh có nộp bản Đăng ký nhà và số người ở cho UN chưa vậy? - Canada vừa chuyển đồ, vừa hỏi

- Chưa, mới điền có mỗi phần số người ở à. Lát nữa điền phần còn lại sau - USA đáp

- Ừm, đừng quên đấy nhé. Bản đăng ký đó cũng khá quan trọng, vì phải thống kê xem các Countryhumans hiện đang sống ở căn nào, địa chỉ căn đó ở đâu hoặc họ chuyển đến có đủ hay không và hiện đang sống với ai, có bao nhiều người ở cùng một nhà.. - Canada

- Chà, khá lằng nhằng nhỉ? - Canada

- Ừm, tuy có vẻ cần thiết và phức tạp, nhưng thật ra số lượng thông tin cần điền thì cũng vừa phải thôi.. - USA

- Vâng, mà em nghĩ sẽ bị dư một số căn nhà đấy.. Giống như ở khu cũ... - Canada

- Ừ, điều này khó tránh khỏi.. Vì sẽ có một số trường hợp các Countryhumans lựa chọn ở chung nhà với nhau, như anh em mình chẳng hạn, thì số nhà dư cũng sẽ kha khá.. - USA

- Và những căn nhà ấy cũng sẽ trở thành nhà kho, nhà dự phòng hoặc khủng khiếp hơn là trở thành căn cứ diễn ra những thí nghiệm liên quan đến mấy vụ nổ.. - Canada

- Hmm.. Em mong rằng anh sẽ không "tái diễn" mấy thí nghiệm nguy hiểm ở những ngôi nhà dự phòng như hồi còn ở khu Countryhumans 1 nữa.. - Canada liếc xéo USA

- Ừ ừ.. Anh sẽ không làm thế nữa.. haha.. - USA cười gượng

- Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều, rồi cũng phụ lòng người em trai này mà thôi. Thật sự chẳng muốn tin anh nữa, USA à! - Canada nói, giọng giễu cợt

- Chậc, lần này hứa luôn! Anh sẽ không làm mấy thí nghiệm gây ra cháy nổ nữa! - USA nghiêm túc nói

- Ừm, thế thì tố-.. - Canada chưa nói hết câu...

- Anh hứa lần sau anh chỉ sẽ làm mấy cái thí nghiệm liên quan đến khí độc thôi, như thế cho em trai của anh an lòng! - USA vừa nói vừa nở nụ cười "thiện lành"

- Muốn lấy cái ghế này nện vô đầu anh quá! - Canada liền đưa tay nắm lấy cái ghế kế bên

- Ấy ấy! Bình tĩnh bình tĩnh! Anh đùa thôi, tính tình gì mà nóng như bing chilling vậy! - USA vội vàng chạy đến bên Canada, ra sức trấn tĩnh y. 

- Nếu mà còn lần sau thì em sẽ cắt banh cái gối Hamburger nhồi bông của anh! - Canada cầm cái gối của USA lên, bóp chặt nó và lườm y.

- Vâng, vâng. Anh hứa sẽ không phát ngôn như vậy nữa - USA vội vàng giật lại cái gối Hamburger nhồi bông thân yêu của mình

Xong, Canada tiếp tục dọn đồ. Còn USA thì phì cười trước thái độ của em trai, trong khi tay còn đang ôm cái gối yêu quý...

- Doạ thì doạ, nhưng vẫn không nỡ xuống tay làm người anh già này buồn. Ôi, Canada đúng là em trái bé bỏng đáng "iu" của anh! - USA nói với sự cảm động, còn lấy cả khăn tay ra vờ lau nước mắt nữa cơ..

- A-Anh thôi đi à nha!! Dọn đồ nhanh đi kìa, nhà bao việc!!! - Canada đỏ mặt, quát lên. Thằng em đã hay ngượng rồi mà còn gặp ông anh hay đùa..

- Hehe, biết rồi! - USA cười, sau đó cũng bắt đầu quay lại với công việc chuyển đồ vào nhà...


_Hết_

P/S: Cảm ơn mọi người đã đọc Chap Một của [Countryhumans] Góc nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro