IX. Trưa rồi! (VietChi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy não nề, phả vào tâm hồn những mơ man phức tạp.

Việt nằm trên phản, hai tay vòng qua gáy, mắt liêng liếc lên trần nhà, không tự chủ mà rơi xuống sân gạch nung đỏ, khô nóng. Bên ngoài, trừ hố giếng rêu mọc hơi ngả vàng là mát mẻ, còn lại đều bị phủ lên một màu vàng cháy, ngửi lên một mùi rất đặc trưng, mơ màng như khảm lại chút đong đưa về một thứ gì đấy không tồn tại. Là một loại cảm giác gọi là chờ.

Anh nhắm xe mắt, cố day trán cho đỡ mỏi. Yết hầu phập phồng, hít đợt khí khô ấm muốn khàn cả cổ, mặc cho cái quạt điện vẫn chạy cuối chân. Mùa hè này cũng ngơi ngơi như mùa hè khác, âm thanh u sầu của bọn ve trên tán phượng đỏ lại càng làm cho nó giống một cách khắt khe. Trời nóng, đâm ra khí nóng phả lên cũng nhiều. Hèn chi cái quạt lại tỏa hơi khủng khiếp như vậy, anh đoán chưa nay khó ngủ rồi đây.

- Việt ơi, mày có nhà không?

Tiếng thét hơi gấp gáp, nghe cái là biết ai liền. Việt đau đáu ngồi dậy, hét vọng ra.

-Vào đi mày, nhà có mình tao à.

Ấy là cái thằng bạn cuối xóm của Việt, nó tên Trung nhưng mọi người thường gọi nó là Dương hơn. Chuyện của cái cách gọi tên ấy cũng dài, thiệc là lúc sinh nó ra nó chỉ có độc cái tên là Trung thôi. Nhưng bà Phùng ấy, chồng bà mất trước ngày sinh đẻ của nó có tháng, đâm ra bà bảo gọi thế nhỡ hồn của ổng nhầm rồi theo về thì lại khổ, cốt là để bố mẹ nó đổi tên đi. Nhưng mà giấy khai sinh kí rồi, giờ đổi lại gỡ ra cả đống vấn đề nên người nhà nó không đổi, bảo là trót rồi thì để vậy đi. Vậy mà bà Phùng làm ùn lên, bắt phải đổi cho bằng được. Chắc tại bà nghe ông thầy bói nào xúi bậy, người sùng đạo ghê gớm như bả không tin mới lạ. Cuối cùng vẫn là phải đổi tên, nhưng chỉ gọi nó là Dương ở nhà thôi. Tên trên giấy kiểm tra môn toán của nó vẫn Vũ Hoàng Trung bình thường.

-Ăn kem không mày?

Nó ngồi lán trên phảng, mồ hôi hơi đẫm trên trán. Nói thật, thằng này mặc áo ngắn tay quần lửng chạy nắng suốt ngày sao mà trắng thế. Có khi đứa xinh gái nhất lớp tôi như nhỏ Ngọc cũng dè chừng, dù tôi thừa biết nhỏ ngọc thích thằng Dương. Tóm lại thằng ở nhà tránh nóng như tôi mà nói không thì nó sẽ phản ứng thế này.

-Sao mày tồi thế hả Việt? Tao cất công chạy từ dưới xóm đến nhà mày, cất công hét khàn cả cổ để rủ mày đi ăn kem, thậm chí tao còn chưa hưởng mát được nửa đầu cũng chuẩn bị để chạy đi chơi ngoài nắng nóng với mày. Mày khinh tao hả Việt? Mày chê tao chứ gì?

-Ơ...ơ

Tôi chưa nghĩ được gì, lưỡi tê cứng như đông đá. Nó thấy thế thì ra vẻ ta biết tỏng rồi, nhòm vào mắt thằng khinh rẻ anh em nói rất gắt.

-Ừ, tao biết mà. Uổng công tao chơi với mày từ hè năm lớp 6 đến nay. Lớp 10 cái mày thay lòng đổi dạ, hẹp hòi không muốn chơi với tao nữa để tìm đứa khác ngon hơn chứ gì. OK, tao về cho thỏa lòng mày.

-Tao đãi, được chưa!

Tôi gào lên, phản lại mọi điều vô cùng không chuẩn xác và vô cùng bịa đặt từ lưỡi mép nó. Chả hiểu sao tôi sợ cái mồm nó còn hơn sợ vọt, chắc tại nó bô bô mà lại thành thật nhất xóm đi.

-Có thế chứ.

Nó gật gù hài lòng, thật không khó để nhòm ra nó đang đắc ý. Xong chưa để tôi kịp phản ứng, nó kéo xốc tôi ra khỏi cái phản gỗ mát mẻ, chạm chân tôi xuống nền nhà men nóng dẫy.

-Từ từ, đợi tao tắt quạt cái mày.

-Giời ạ, nhanh lên, tao nóng chảy mỡ ra rồi.

Biết rồi, khổ quá. Tôi nhủ thầm khi vớ được xấp tiền với tắt được cái quạt. Hôm đó hè mà tôi buồn khủng khiếp, chỗ tiền còn mọn của tôi tiêu tán trong chớp mắt trước cái mồm siêu thanh của Dương. Nó an ủi mấy câu, cho có nệ vì nó lỡ để mồm đi quá xa.

-Mai tao lại đãi mày mà.

Tao biết thừa là đéo có ngày mai, cái mồm mày chỉ có mẹ tao tin. Tôi rủa đi rủa lại xong vẫn bùi ngùi theo nó ra suối, thả chân mình xuống nước, tán cây che đi làm tôi nguôi nóng đi một phần. Dương móc đâu ra trái ổi, đưa tôi. Miếng chú miếng em cứ thế qua lại, mấy chốc quả ổi đã tan vào đâu mất, đến cả hột ổi tôi luôn nhà ra cũng mất tăm.

-Nước mát quá ha Việt.

-Ờ.

Tôi vẫn cay sau vụ kia, nên ăn nói nhạt hẳn. Nó biết hay sao ấy, cũng ỉm đi không nói gì. Song thằng im lặng trước cuối cùng vẫn không ngưng được mà hỏi vu vơ một câu.

-Mày biết con Ngọc thích mày chưa?

-Hở!?

-Tao hỏi mày biết con Ngọc Toan thích mày không?

Cái này là sơ sẩy của tôi, lớp tôi có tới 3 Ngọc cơ mà.

-À, biết. Bọn thằng Định kể cho tao.

Tôi nghe nó nhắc tới Định, không khỏi chau mày rồi mỉa nó.

-Mày bảo tao bỏ anh em , mày nói chuyện với nó khác gì mày bỏ tao.

Dương không nói gì, xóm này ai chả biết tôi ghét thằng Định ghê gớm. Trước nó từng trộm đi con mái già nhà tôi nên tôi ghét lây đến tận giờ.

-Không phải tao nói, là nó cảnh cáo tao tránh xa con Ngọc.

-Bộ nó thích con bà Toan à?

Tôi hỏi thế vì tôi không biết, thật chứ đâu có đùa.

-Ờ.

Lần này đến lượt Dương lạnh nhạt với tôi, tình anh em cây chanh quả chuối của tôi coi vậy mà gập ghềnh ghê gớm. Bỗng nó hỏi một câu, đùa mà như không đùa.

-Mày biết thằng Trung thích mày không?

-Trung nào?

Tôi ngớ luôn, ngộ hen. Lớp tôi có đứa nào tên Trung đâu.

-Vậy là không biết à, mày thân nó lắm đấy.

Gắng nhớ đi Việt, ngoài thằng Dương mày còn chơi với ai khác không. Mà Dương như đọc thấu tâm can tôi, nó cười rồi bảo.

-Dù sao cũng chỉ có nó thích mày, không biết cũng không sao.

Tôi muốn hỏi nữa nhưng nó đã đứng dậy, ý nó muốn về. Tôi cũng đành về theo mà không thể ngưng hỏi Trung là đứa nào.

Đêm, tôi thoải mái vì gió mát đã nổi. Nhưng lòng lại quận trào vì một cảm giác khó tả. Tôi canh cánh chuyện hồi chiều, buồn sao khi thích ai đó à người đó lại không biết là mình thích họ. Bỗng chốc tôi thương cảm cho Trung, rồi ngỡ ra thằng Dương sao lại biết chuyện này. Chẳng nhẽ, tôi thật sự quên mất một đứa rất thân với tôi sao?

Đột nhiên, tôi tỉnh ra. Hóa ra bao nghĩ ngợi của mình lại đơn giản thế.

Tôi xỏ dép, chạy ra khỏi cổng, là đường xuống cuối xóm. Tôi muốn thông báo cho Dương biết tôi nghĩ ra Trung là ai rồi, là Vũ Hoàng Trung chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro