VII. Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn cỏ sẽ không vì trời cao mà ngưng với đến

Bầu trời cũng không vì ngọn cỏ mà bớt cao.

-----------------------------------

Ngày 28 tháng 9 năm 1997

Mỗi ngày cuối thu, tôi thích nằm trên mái nhà, tận hưởng cơn gió se lạnh đầu cánh mũi. Làn nước suối vắt ngang đồi một màu lam trời khó tả, khi những đồng cỏ non xanh hơi ẩm ướt vì sương sớm. Từng cái cỏ xanh vươn lên, mặc cho đống lá dại chưa bằng lông nhạn cúi xuống mệt mỏi. Cảm tưởng tôi đã ngắm được hết sứ thần kì ngay buổi sớm hôm, khi những cây dại oằn mình vươn lên để sống sót. Đột nhiên, tôi thấy mình hèn nhát quá.

Tôi đã chạy trốn, chạy khỏi tương lai và quá khứ của chính tôi.

Người đời muốn thoát khỏi sự vội vàng, như tôi chẳng hạn. Trốn về miền quê nội không có gì ngoài một căn nhà gỗ bụi bặm, tôi cứ lủi thủi như thú cưng đi lạc, ít nhất cho đến lúc tôi gặp được ngôi làng phía dưới tôi, một phiên chợ cứ diễn ra hằng ngày, chúng luôn đông đúc và tôi thì thấy cô đơn. Còn gì hơn cô đơn trong một biển người? Đôi lúc tôi cố bắt chuyện phiếm với lãng khách, cố gây cười họ bằng những câu đùa nhạt miệng hay dùng nhằm duy để khẳng định mình tồn tại. Nhưng sau tất cả, tôi chỉ thấy yêu mỗi lần nằm trên giường mà hưởng thụ cái vỗ về ấm áp. Thì ra, tôi rất thích cô đơn.

Không phải sự lạc lõng, không phải không thể hòa nhập. Tôi chọn cô đơn, bởi cô đơn có thể làm rất nhiều việc cho mình. Ví như mỗi buổi sáng, những người hòa đồng không thiếu buổi tụ tập cà phê dưới phố, họ mua sắm, vui chơi bên bạn bè họ, làm những điều tập thể hài hòa và lý thú. Việc ấy thật tuyệt, kì thực tôi luôn ao ước có một cậu bạn để làm như thế, nhưng, tôi không chọn vậy, tôi chọn lí trí hơn khao khát nhất thời. Có đôi khi, bạn nhận ra mình lên sống chậm lại, một tuổi nào đó không còn thích hợp nữa, bạn sẽ nhận thấy cô đơn chẳng tệ chút nào. Thay vì chọn những buổi cà phê, một bữa sáng tự làm cùng chút đồ uống ưa thích tuyệt diệu hơn tất thảy. Mỗi ngày chạy bộ quanh hồ, thi thoảng ra suối câu chút cá hay đong đưa hái trái cà chua chín mọng, mọi thứ thật sự không nhàm chán. Giống việc tôi sẽ không hối hận khi chọn bỏ chạy khỏi cuộc đời, dù chứa rất nhiều hối tiếc.

Hoa Kì thân mến, có rất nhiều việc xảy đến khi tôi chạy khỏi em. Tôi chạy khỏi tương lai chúng ta không còn là của nhau nữa, nhưng chợt tôi ngoảnh lại, tôi biết chúng mình không phải của nhau, trước giờ vốn chỉ là cùng đi trên một quãng đường ngắn, dù rất nhiều kí ức đẹp tôi sẽ không quên. Có lẽ, tôi hèn nhát, là người nhát cáy nhất thế gian này nhưng hi vọng lời chúc em bình an không làm em khó xử. Nhất là với một người em rất muốn quên.

Thân ái,

Russia

Chúc em mọi ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro