Chap 0: Mở đầu chuỗi ngày kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....."_ lời nói
'.....'_ suy nghĩ
//....// Địa điểm, thời gian
(....)- lời TG
*....*- tiếng bàn tán xung quanh, tiếng gì quái gì cũng ở đấy
[....]- Hệ thống

Hello- thôi khỏi đi vô truyện này.

_______________________________
.
.
.
.
"Ha- rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Mọi thứ thật..kì lạ"- Cậu lang thang trên một khoảng không được cả bóng tối bao trùm, cậu cũng không biết vì sao nữa nó giống như-- mọi thứ đang dần biến thành một câu truyện thật hoang đường làm sao. Cậu bước đi chậm rãi nhớ lại những sự việc tưởng chừng như một cơn ác mộng sâu thẳm.
.
.
//Vài năm trước//
"Mày đang làm cái quái gì vậy, Việt hòa?!!"_ Một cậu thanh niên đang cầm chổi đuổi theo Việt Hòa
"Má nó, tao có làm dell gì đâu lỡ tay ấy mà, mày dai như đỉa ấy, Mặt trận"_ Việt hòa
"Lại bảo dell làm gì mà nhà cửa như bãi chiến trường thế này??? Thích lý do không"_ Mặt trận
"Thôi đi, mấy đứa cứ như con nít, 18 tuổi chứ có ít đâu, Chậc!"_ Việt Minh, ngồi ung dung đọc sách.
"Thế mày nghĩ mày lớn hơn so với ai?"_ Việt Hòa + Mặt trận
"Thì?"_ Việt Minh
"Nào mấy đứa dọn dẹp nhanh lên, muốn để cái đống đấy đến khi nào chết thì mới dọn à?"_ Việt nam
"Vầng"_ Cả ba đứa

Đúng rồi đấy, đó chính là ba người em trai của cậu, (đừng hỏi lý do vì sao, tại tôi thích thế) bọn chúng đều đã mười tám tuổi nhưng vẫn như con nít ấy khiến cậu vừa nhức đầu, vừa cảm thấy phiền phức lại còn đau tai nhưng- bọn họ đều là những người thân quý giá của cậu. Cả bạn bè xung quanh cậu cũng vậy đều là những thứ cậu luôn trân trọng và muốn bảo vệ nó mãi mãi cho tới khi..người đó xuất hiện thì mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo của nó.
.
.
"Chào mọi người nha! Tớ là Lệ Hà, rất vui được gặp"_ Lệ hà
*Wow! Người đó thật đẹp à nha, giống như một mỹ nữ á.*
*Đúng thật sự xinh đẹp quá rồi.*
*xì xào, bàn tán*

Đó là Lệ hà một người học sinh mới chuyển đến trường CHs, người đó mang một mái tóc bồng bềnh, mượt mà màu hạt dẻ. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của nhiều người, đôi mắt xinh đẹp đến mức chỉ muốn mó- à không ngắm nhìn mãi. Cơ thể mảnh mai như thủy tinh giống như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ biến mất vậy, chỉ muốn được nâng niu che chở. Người đó quả thực rất xinh đẹp rồi (máaa tả xong ớn vl) Đến cả Việt Nam một người không quan tâm đến mọi người xung quanh (trừ bạn bè) cũng phải để ý đến, cậu cũng suýt nữa bị cô ta hớp hồn rồi.
  Đó sẽ rất bình thường nếu như...mọi người xung quanh cậu bắt đầu thay đổi.
"Em ấy là của tao!"_ Việt hòa
"Không là của tao!"_ Mặt trận
"Bọn mày mơ đi là của tao."_ Việt Minh
"Mấy đứa bình tĩn---"_ Việt Nam
"ĐÓ KHÔNG PHẢI VIỆC ANH!!!"_ Cả ba hét lớn
"Hở?"_ Việt Nam
.
.
.
Mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ hơn, cô ta đang không ngừng làm trò trước tất cả bạn bè người thân của cậu.

"Anh bình tĩnh, em trượt chân thôi không sao đâu."_ Lệ Hà
"Sao mà không lo lắng được, để đấy anh dắt em xuống phòng y tế."_ Thailand
"Hey! Thailand đi chơi không?"_ Việt nam
"Cậu tự đi đi tôi bận rồi!"_ Thailand bế Lệ hà đi.
'....thật kì lạ cô ta..đang cười ư?'_ Việt Nam
.
.
.
Mấy ngày sau đó tất cả, tất cả mọi người không làm bất cứ một việc gì khác mà chỉ đăm đăm nhìn về một phía, đúng là Lệ hà. Cô ta đang dở trò, một trò chơi Múa rối. Dường như tất cả mọi thứ đang theo sự kiểm soát của cô ta và cuối cùng đã đến lượt của tôi rồi...

"Này anh gì ơi! Anh là Việt nam đứng không? Cho em làm quen nhé!"_ Lệ hà, một nụ cười xinh đẹp (không bằng Tổ quốc)
"Xin lỗi nhưng tôi...Ức!"_ Việt Nam, gục xuống
'Mùi gì thế này?!! Thật sự..kinh tởm'_ Việt Nam
"Anh có làm sao không? Em mang anh xuống phòng y tế nhé?"_ Lệ hà, cười cợt
"Bỏ tay ra, cô đang làm tôi thấy thật kinh tởm làm sao!"_ Việt nam hất tay ra
"Em..em..chỉ muốn giúp đỡ anh thôi mà?"_ Lệ hà rưng rưng nước mắt (tao chọc mù mắt mày bậy giờ khóc lắm vl)
"Tch! Tránh ra tôi tự đi được."_ Việt nam
"A- Vâng."_ Lệ Hà
.
.
.
//Một nơi nào đó//
"Hộc..hộc, ức- nó là cái quái gì vậy mùi hương này nó có gì đó không đúng suýt nữa mình bị nó thao túng rồi, bây giờ cần phải bình tĩnh đi về lớp đã."_ Việt nam
.
.
.
*Rầm*
"Khặc- Mày đang làm cái dell gì đấy, America?"_ Việt nam
"Ha- phải nói bản thân mày mới đúng, sao mày dám làm Lệ hà khóc hả?"_ America
"Chỉ vì nó khóc? Nên mày đánh tao? Đúng là nực cười thật a, quan hệ giữa hai nước sắp phải sụp đổ rồi."_ Việt nam
"Cái gì?"_ America
*Bốp, Rầm!!!*
"Mày nghĩ mày đánh lại được tao sao? Đó là một trò đùa ngu ngốc đấy, America."_Việt nam
"Tch! Chưa chắc đâu."_ America
"Này! Hai em đang làm cái quái gì ở trong lớp học vậy hả? Lên phòng giáo viên cho tôi ngay lập tức!!!"_ Asean
"Vâng, vâng."_ America
"Vâng ạ"_ Việt nam
'Bọn nhóc này thật là-'_ Asean
"Em..em xin lỗi tại em mà an..anh phải lên phòng giáo viên-"_ Lệ Hà
"Không sao, đó không phải lỗi của em đâu. Do thằng khốn nào đó, chậc."_ America
"Oh? Là do tao cơ à? Thằng nào gây sự trước nhỉ? Tao đánh thế chắ hơi nhẹ thì phải?"_ Việt nam
"Mày thôi đi, Việt nam. Dạo gần đây mày bị làm sao vậy?"_ Campuchia
"Tao á? Tao mãi vẫn là tao thôi, người thay đổi thì chính là bọn mày đấy a."_ Việt nam
"Mày-"_ Campuchia
"Dừng lại đi, Cam! Việt nam à, không ngờ bọn tôi lại nhìn nhầm cậu."_ Laos
'...câu đó phải để tao nói mới đúng..tao nhìn nhầm rồi.'_ Việt nam
"Hai em còn đứng đấy làm gì đi nhanh lên, còn đâu các em khác quay về chỗ ngồi để tôi còn giảng dạy."_ Asean
"Vâng."_ Việt nam + America
.
.
.
.
.
//45p sau//
"Vì sao hai em lại đánh nhau trong lớp hả?"_ Asean
"Nó gây sự trước."_ America
"Thằng đó đánh em trước."_ Việt nam
"Thầy tin tưởng em Việt nam, dù gì em ít khi gây sự hoặc gây gổ, đánh nhau, còn America lao động, vệ sinh sân trường 1 tháng."_ Asean
"Nhưng-"_ America
"Không nhưng gì hết, mọi truyện kết thúc ở đây, giờ hai em về lớp đi."_ Asean
"Vâng ạ."_ Cả hai
.
.
.
.
//Một nơi nào đó//
*Rầm!!!*
"Khặc, khụ..khụ tao không ngờ đấy, Ame. Mày đéo đánh lại được tao nên chơi hội đồng à?"_ Việt nam
"Ha- thì làm sao?"_ America
"...Russia, Laos,..Cuba,... mọi người đều phản bội tôi rồi nhỉ?"_ Việt nam
"....tôi..tôi- xin lỗi."_ Cuba
"Vì mày xứng đáng cả thôi, Việt nam à~"_ China
"Tao không qyan tâm và liên quan tới vụ này."_ Russia
"Mấy anh, em không sao đâu..mấy anh đừng đánh ang ấy."_ Lệ hà
"Thôi nào, đây không phải chuyện của em, Philippines mang em ấy đi."_ China
'... bình tĩnh lại đi, Đông lào.'_ Việt nam
'Mày thả tao ra tao sẽ đánh chết bọn nó.'_ Đông lào
'Không được-'_ Việt nam
"Bọn mày thích làm gì thì làm, tao sẽ chịu trách nhiệm, hahaha."_ America
"Oh~ được thôi."_ Cả đám
.
.
.
.
.
  Sau một lúc đánh đập, hành hạ, cơ thể bây giờ của cậu chằng chịt vết thương. Cậu đang nằm, nằm trên vũng máu của bản thân mình, mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào nhỉ? A đúng rồi, từ lúc ả ta xuất hiện, những người bạn, đồng chí thân yêu của cậu đã trở thành một kẻ khát máu, si tình như thế ư, thật Kinh tởm. Cậu cười lớn, nụ cười đầy sự đắng cay, hận thù nó không còn mang lại cảm giác ấm áp nữa rồi. Cậu sẽ không quên khoảnh khắc này, nơi mà bọn họ đã giết chết chính con người lương thiện, yêu hòa bình của cậu, giờ nó đã không còn nữa rồi.
.
.
.
.
//Thời điểm hiện tại//
"Nơi này..thật yên bình nhỉ? Dù nó chỉ được bao quanh bởi một màu đen tối nhưng- nó không có những lời chửi rủa, miệt thị-"_ Việt nam
[Ting- Xin chào! Ký chủ của tôi.]_???
Một trước bảng màu xanh hiện lên cùng với đó là một giọng nói robot cứng nhắc.
"Hử? Cái gì đây?"_ Việt nam
[Tôi là hệ thống SK-6401 có thể gọi tôi là 401. Tôi là hệ thống của ngài thưa chủ nhân.]_ 401
"Sao ta lại ở đây?"_ Việt nam
[...ngài..đã chết ở thế giới kia rồi. Thế giới gốc kia đã bằng cách nào đó các thế giới song song là những thế giới tiểu thuyết được con người viết ra và biến thành một thế giới gần giống như thế giới của ngài,bắt đầu liên kết vơi thế giới chính khiến nó bị đảo lộn đúng hơn là lỗi tất cả mọi người trong thế giới đấy của ngài đều không phải là thật đó là thế giới song song đã liên kết với thế giới gốc và ngài đã bị cuốn vào đấy. Cũng có rất nhiều Countryhumans khác cũng đã bị cuốn vào và biến thành một con rối bị điều khiển bắt buộc phải làm theo quy tắc ở đó, một số vẫn còn lại của mình. May mắn thay ngài không bị thao túng và tôi đã có thể liên kết được với ngài.]_ 401
"....thế ta phải làm sao đây?"_ Việt nam
[Tôi cần ngài vào đấy để đánh sập thế giới hãm lờ- à không dở tệ của nó. Đã có 5 thế giới song song đã liên kết với thế giới gốc rồi. Nếu ngài hoàn thành ngài có thể trở về.]_ 401
"Thôi được rồi, ta cũng cần phải cứu bạn bè của mình và phải quay trở về thế giới thật người dân của ta đang mong chờ."_ Việt nam
"Và Đông lào đâu?"_ Việt nam
[Tôi suýt chút nữa đã không kiểm soát được cậu ta rồi và cậu ta đang ngủ trong cơ thể của cậu.]
"Phù! Hên là nó chưa phá hủy thế giới đó"_ Việt nam
[À tôi quên chưa nói, bằng một sự đảo lộn nào đó mà một số thế giới đấy là All Việt na-]_ 401
"Cái dell gì cơ?"_ Việt nam
[À thôi không nói nữa chúc ngài may mắn.]_401
"Khoan đã-"_ Việt nam
.
.
10%
.
20%
.
.
.
.
.
.
100%
.
.
Hoàn tất xuyên không không, thế giới:
[AllViệt nam/ Tiểu Nam Nam, bọn tôi yêu em nhiều lắm!]
.
.
.
                    ---- to be continued ----

_______________________________

Chuyên mục: Giới thiệu sơ qua của TG, và sự phẫn nộ của Việt nam

Tên truyện:[All Việt nam/ bọn tôi yêu em nhiều lắm]
Thể loại: Ngọt, chiếm hữu, giam cầm, H+ (nhưng mà tôi viết thì nó phải khác bọt)
Tóm tắt truyện:
Thế giới đó, Việt nam là một người con trai dịu dàng, ân cần, chu đáo nhưng lại có sở thích về Nam ngư, dép lào,... Cậu có tính cách khá là năng nổ cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu đã hố hồn của rất nhiều người. Họ luôn coi cậu là bảo bối (đồ vật để tranh giành thì đúng hơn) Lúc đầu cậu vẫn là một Country bình thường đã xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình và trở thành nam phụ phản diện bị tất cả mọi người  ghét. Cậu sẽ làm gì để chiếm tình cảm của bọn họ đây?

"... Mẹ nó! Truyện rẻ rách gì mà chiếm tình cảm chứ? Haizz.... bọn họ chỉ coi cậu ta là một món đồ vật để tranh giành thôi. A  đúng rồi có trò thú vị để chơi đùa rồi đây a."_ Việt nam
[Tự dưng nhìn ngài ấy như một con ác quỷ vậy? Mà chiều cao cũng khủng quá rồi.]_ 401

Hết rồi! Khi nào rảnh tôi sẽ viết tập tiếp theo giờ, Tạm biệt.

2125 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam