Chương 1: Cuốn tiểu thuyết mất nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuốn tiểu thuyết "Người Tôi Muốn Yêu", nhân vật chính là người xuyên không. Himiro Kasumi là tên của cơ thể nguyên chủ cô ấy, con gái của một tập đoàn nhỏ ít người biết. Lúc xuyên vào cơ thể chỉ mới bảy tuổi và năm cô mười bảy tuổi nguyên tác mới bắt đầu. Là hoa khôi của khối và là thành viên của hội học sinh, cô được rất nhiều người yêu mến và có hẳng dàn trai cho mình. Nguyên tác kẻ về cuộc tình đầy drama của các nam chính với nữ chính, và tất nhiên đã là drama thì chắc chắn sẽ có nhân vật phản diện rồi. Và đứa bé tí xíu này chính là nhân vật phản diện ấy.

"haizz... xu cà na vậy trời."

Việt Nam là tên của cậu, là con trai út của gia đình Đại Nam. Từ khi sinh ra cậu đã bắt đầu có kí ức và khi tròn sáu tháng tuổi kí ức kiếp trước ùa về. Nhờ thế mà cậu mới biết được đây là thế giới trong sách. Đã được một năm ở thế giới này rồi, cậu rất quý gia đình của mình. Không hiểu sao nhưng họ rất giống gia đình kiếp trước của cậu. Mà gia đình kiếp trước đã... điều này khiến cậu quý họ rất nhiều.

Kể về quá khứ của đứa trẻ này trong nguyên tác một chút thì ngay từ đầu cậu không phải người thứ ba. Mà là bạn của nữ chính. Nhưng vì người bạn thân hay người thương của cậu, Laos đã trao con tim cho Himiro. Cậu biết điều đó và không nói gì, nhưng điều đáng ghét ở đây là dàn nam chính cũng biết điều ấy. Nổi cơn ghen, họ đã hành hạ và giết chết Laos. Vì nhát gan nên cậu chỉ biết nhịn cơn thù, nhưng ý định đấy đã bị rút lại khi biết Cuba, người  bạn thân thiết và là người hiểu rõ cậu nhất có tham gia chuyện này. Quá tức giận nên cậu quyết định sẽ trả thù. Himiro, cô ấy không có tội. Mà nếu có thì chắc là tội không nhận ra tình yêu của Laos dành cho cô, đúng ha, đến tình yêu của nam chính cô còn không nhận ra thì huống gì là tình yêu của nhân vật phụ. Và chính cô ấy cũng không biết Laos đã chết nên khiến cô vô tình hỏi 1 câu làm cậu tức giận mà làm tổn thương cổ dẫn đến cái chết của chính cậu.

-Sao dạo không thấy cậu đi với Laos vậy.

Himiro nói với giọng tươi cười, nụ cười ấm áp của mùa xuân. Cớ sao cậu lại nhìn ra đó là nụ cười trêu chọc nhỉ. Tại sao cậu lại hiểu lầm rằng cô biết chuyện này. Nhưng biết làm sao được, trong nguyên tác thì cậu đã chết rồi.

————————————————————————

Ôm gấu bông, cậu nằm dài xuống sàn nhà. Chán nản, cơ thể 1 đứa trẻ thật phiền phức. Thật khó di chuyển và đến giờ cậu vẫn chưa làm quen được.
*Rầm* Tiếng mở cửa mạnh bạo.

-Em lại nằm dài lên gấu rồi. Điều đó không tốt cho em đâu.

Cậu nhóc ồn ào này là Việt Hoà, một đứa trẻ 4 tuổi, người anh ba của cậu. Nhìn anh rồi cậu lại nằm im bất động. Anh thở dài rồi bế cậu đi. Xuống nhà, đã có hai người ngồi ngay bàn chờ sẵn rồi. Một người là cha cậu, Đại Nam, và một người là anh lớn trong nhà, Mặt Trận, là sinh đôi với Việt Hoà. Việt Hoà đặt cậu vào cái ghế cạnh cha. Rồi cả nhà bắt đầu ăn.

"Nhìn mọi người ăn mà ngon ghê."

Ngồi ôm bình sữa cậu nghĩ.

"Dù gì thì người ta cũng một tuổi rồi, mọc răng rồi. Đút gì đi chứ, ngán sữa."

————————————————————————

Lại một ngày chán nản, vẫn là căn phòng ấy, vẫn là sàn nhà này, vẫn là con gấu bông kia. Nhưng lại có ba người trong phòng.

"Sao nay hai người đó không đi học nhỉ."
"..."
"Ghẹo hai anh chơi xíu"

Ngồi một chỗ, người cậu run run lên, những tiếng khóc nức nở vang lên. Nghe tiếng khóc, hai người anh hoảng loạn không biết sao cậu khóc. Mặt Trận bế lên và dỗ dỗ cho cậu nín khóc. Còn Việt Hoà thì dụ bằng đồ chơi. Nhưng cái gì cậu cũng lắc khiến anh dần mệt mỏi.

-Em muốn gì nào?-Mặt Trận

Cậu nính được một chút r nhìn ra khuôn viên trước nhà. Họ hiểu ý cậu nên đã bế tôi xuống lầu. Anh nhìn cậu tươi cười nói.

-Anh sẽ kêu người chuẩn bị để ta ra sân chơi ha-Mặt Trận

Nói xong, quay qua một người hầu. Lạnh nhạt kêu họ chuẩn bị đồ để ra ngoài chơi. Ớ?! Sao sắc mặt anh kì vậy, giãn cơ ra đi chứ. Mặt Trận và Việt Hoà hứng khởi bế cậu chạy ra khỏi nhà. Đến bãi cỏ trong khuôn viên đã được trải thảm sẵn. Anh đặt cậu xuống, nhìn bầu trời, hàng cây đung đưa. Cậu bất giác nằm xuống, tận hưởng khí trời bao la, cảm giác thật tuyệt. Lấy đồ ăn nhẹ ra, hai người anh cậu bắt đầu nói chuyện, vì không nói được nên cậu chỉ ngồi trong lòng Việt Hoà và nghe.

Đang liu thiu ngủ thì từ xa, có một người hầu đi qua, tay cầm những cành hoa sen. khiến cậu bất giất tỉnh ngủ. Tuyệt đẹp!!

"Mình thích hoa sen, sen tượng trưng cho mình!!"

Cậu bò xuống người Việt Hoà, vui vẻ hướng về phía người hầu ấy. Mặt Trận thấy vậy thì gọi người hầu đó lạ gần. Cô ấy hoảng loạng bước đến gần chúng tôi.

-Ngài cần gì ạ.

"Cô này giữa bình tĩnh tốt thật đấy."

Cậu cảm thán. Dơ hai tay lên trước, cùng với nụ cười tươi đã khiến cho hai người kia xỉu ngang thì cô ấy sao chịu được. Như dự tính, cô ấy gọt hết những cái gai trên thân sen rồi đưa cậu.

-Như ý ngài.

Cậu vui vẻ nhận lấy, phấn khích cầm sen ôm chặt.

-Em thích sen lắm nhỉ-Việt Hoà

-ưm~

Việt Nam còn nhỏ không nói được. Từ trong nhà nhìn ra cửa sổ, Đại Nam ngồi nhâm nhi tách trà và đọc báo. Thấy cảnh đấy, ông liền cho người làm cái hồ nước sau nhà thành hồ sen. Chơi xong mệt mỏi, cậu dụi mặt vào người Mặt Trận.

"Mùi hương quen thuộc, mình thích nó"

Đại Nam từ trong nhà bước ra, bế cậu lên nhà. Đặt xuống nôi rồi từ từ đi ra. Thế là hết một ngày rồi, cậu liu thiu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro