Chương 23: Thành công cóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ thật nhỉ, một câu nói có thể làm một người điềm tĩnh như Ussr đứng hình sao. Thấy Ussr bị đơ như thế khiến Nam hí hửng nhìn y, như sắp bắt được con mồi, mắt cậu sáng rực lên nhìn chằm chằm vào y.

Nhận thấy tầng sóng não có chút khác thường, Ussr điềm đạm nhìn Nam với một câu hỏi.

-Thế nhóc đã gặp rồi à?

Nụ cười trìu mến nhìn cậu. Câu hỏi có khó quá không nhỉ?

Cuontryhumans là hùng nhân đã xuất hiện rất lâu rồi nhưng thời nay lại hiếm gặp. Tuyệt chủng? Không, họ chỉ là đang che giấu. Từ xưa hùng nhân đã rất hiếm, họ hiếm hơn miêu nhân nhiều, họ bị giết nhiều vì bị nắm điểm yếu.

Đúng là hùng nhân có thể coi là giống loài mạnh nhất, nhưng họ chỉ mạnh cho đến khi bị phát hiện. Khi đứng trước người biết điều đó thì họ chỉ như một con thỏ thôi.

Tự hỏi vì sao Himiro biết điều ấy nhưng khi Ussr hay Russian đứng trước mặt cô thì lại chẳng bị ảnh hưởng? Tất cả đều là do tâm lý của họ.

Họ nghĩ người đó biết, họ sẽ bị yếu. Họ nghĩ người đó không biết, họ sẽ mạnh. Tâm lý phải vững vàng mới có thể chối bỏ sự thật vậy được.

Chứ không thì khi đứng trước mặt người biết điều đó, họ không có tâm lý vững vàng thì sẽ dễ gục ngã hơn.

Và một điều quan trọng nữa, tất cả mọi thứ đều là bí mật và rất ít người biết, só người biết chỉ đếm trên đầu nhón tay và Nam không nằm trong số đó mà là Himiro.

Nếu bạn hỏi điểm yếu của miêu nhân là gì thì đây nói luôn là cỏ mèo nhé. Nó có khả năng làm mất tập trung của miêu nhân và đặc biệt khi họ hít vào sẽ có cảm giác như....

Họ không thể phản kháng lại điều đó, nhưng có một số trường hợp họ chống lại được sự cám dỗ ấy nhưng chẳng được bao lâu.

[S.K thường hay thủ sẵn theo một hủ cỏ mèo khi đi học, còn làm gì thì các bạn biết mà.]

Nam khi nghe Ussr hỏi ngược mình lại như vậy, cậu cũng có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

-Tôi chưa gặp bao giờ, chẳng phải họ đã tuyệt chủng sao?

Cậu nói với vẻ mặt tươi cười không chút giả dối. Thấy Nam như vậy, Ussr có chút nghi ngờ. Tự nhiên cậu lại hỏi Ussr như vậy nhỉ? Phát hiện gì rồi sao?

"Nhóc ấy đọc được ở đâu hay nghe ai kể à?"

Ussr đáp lại cậu. 

-Thế sao nhóc lại hỏi chuyện này thế? Bộ nhóc thật sự muốn gặp hùng nhân à?

-Đúng vậy!

Cậu hí hửng đáp lại, con mắt long lanh nhìn Ussr. Nghe vậy Ussr cũng hơi ngạc nhiên.

-Tôi đã xem một vài bức ảnh và bộ phim minh hoạ lại hùng nhân. Họ thật sự rất mạnh và...

Cậu phấn khích kể cho Ussr nghe rất nhiều. Y cũng rất kiên nhẫn mà ngồi nghe hết lời cậu nói, đa số là cậu khen khiến Ussr ngượng chín mặt nhưng không thể hiện ra, làm cách nào thế?

-Và tôi muốn sờ thử đôi tai gấu đó.

Vừa nói mặt cậu vừa lộ ra vẻ thèm khát, tay cứ làm động tác gì đó, miệng thì hơi nhỏ dải. Điều này làm Ussr rơi vào trạng thái quan ngại.

"Bộ nhóc thích đến thế à?"

-Nhóc đã từng chạm vào bao giờ chưa?

Ussr ngồi khoanh tay hỏi cậu, nghe vậy cậu dừng hành động khó xử đó lại.

-Tôi đã gặp đâu mà chạm.

"Nó mềm mềm xốp xốp, sờ thích lắm!"

Cậu vẫn làm vẻ mặt tươi cười nhìn Ussr. Y có cảm giác như nó là giả nhưng sự giả dối đó lại bị che lấp bởi nụ cười của cậu.

-Thế ngài đã gặp hùng nhân bao giờ chưa?

Nam bấy chợt quay lại câu hỏi lúc đầu của mình, miệng vẫn nở nụ cười nhìn Ussr. Y cũng chẳng phải dạng vừa liền đáp lại cậu. 

-Nhóc nghĩ họ có tồn tại không?

Mặc dù là người mình thương những nếu cậu lại là gián điệp tìm kiếm thông tin thì y cũng chẳng ngại đâu... nhỉ?

Hai người đi cùng nhau cũng được mười hai năm rồi, cậu cũng đã có một vị trí nhất định, một số chiến công tiêu biểu, không thể nào là gián điệp được đâu... nhỉ?

-Có chứ ạ! Tôi thật sự muốn gặp họ.

Cậu cười tươi với lời nói hồn nhiên đến mức mà Ussr phải bỏ đi cái suy nghĩ đấy.

-Ta từng gặp một hùng nhân nhưng người đó đã...

Nói tới đây, Ussr có chút đượm buồn, Nam biết điều đó, biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

-Thế người đó là ai vậy?

Nam hồn nhiên hỏi, y cũng chỉ mỉm cười rồi nói.

-Một người đặc biệt.

"Là cha ngài đúng chứ!"

-Vậy sao ạ...

Mặc dù đã biết nhưng thôi thì cứ trôi theo cảm xúc vậy.

Đợi đã, tại sao y lại không nhắc đến Russian vậy. Hai người có xít mít hay là y quên đề cập thế?   

"Hừm, tới đây là được rồi! Chiêu cuối để ngài lộ diện nè... hê hê!"

-Tôi thật sự muốn gặp thử người đó...

Vừa nói cậu vừa rưng rưng nước mắt. Chiêu cũ rít mà vẫn ngon đấy nhá. Hình tượng cậu bé hồn nhiên dễ xúc động này đã tạo cho cậu một vỏ bọc dễ dàng đó chứ, chỉ bị cái là cậu chẳng nhận ra tình cảm của ai ngoài Cuba cả.

[Cuba đã từng tỏ tình với Nam nhưng bị cậu từ chối với lí do đơn giản là cậu chỉ coi y là bạn, là đồng chí. Từ đó Cuba vẫn chưa bỏ cuộc.]

Cậu đã thành công lay động được Ussr. Y đã bắt đầu cảm động và tính giơ tay lên bỏ mũ xuống thì...

"Hê hê thành công rồi... thành công rồi... THÀNH CÔNG-"

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ussr giật mình mà đội mũ vào lại. Nam cũng đã đứng hình rồi.

-Thưa Boss, ngài có trong đó không ạ?

Hoá ra là trợ lý của Ussr, nghe vậy y đứng dậy chào tạm biệt Nam rồi vội vàng rời đi. Y vừa đi Nam cũng ngã ngửa ra giường mà khóc.

-Thành công cóc rồi... Công sức hùa nãy giờ của mình...

———————————————————————

Ussr đi theo trợ lý của mình ra khỏi phòng. Vừa đi ngài có cảm giác kì lạ trong người.

"Hình như là mình quên quên cái gì đó."

Đang đi thì ngài gặp China.

-Boss vừa trong phòng Nam ra à? Thế ngài đã hỏi Nam có bị tên đó làm gì khi bị đưa đi không?

Nghe vậy Ussr đứng hình một phen. Thấy không có động tĩnh, China khó hiểu nhìn y.

-Ta biết ta quên cái gì rồi.

———————————————————————

Cập nhật tiếp: 31-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro