Chương 4: Khu luyện tập (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phòng quan sát, MT đã thấy hết tất cả.

-Đó là em trai cậu sao, trông dễ thương thật.

Nghe vậy, MT lườm người đó một cái rồi đi xuống chỗ Nam.

-Nhớ dẫn nhóc đó đến chỗ họp mặt của các countryhumans nhá.

------------------------

-Vậy là cậu tham gia cả hai khu à.

Nam gật đầu, cậu chào tạm biệt hai người đó rồi rời đi. Đến một căn phòng, đẩy cửa vào bên trong toàn là các countryhumans và có cả cậu bạn mới quen hồi nãy. Vì không quen ai nên VN đến cạnh Philippines rồi ngồi xuống. Philippines thấy vậy cũng đồng cảm nên ngồi cạnh cậu hết buổi.

-Mấy đứa đã tập hợp đầy đủ hết rồi hả.

Một người đàn ông với biểu tượng như đồng hồ cát màu vàng nằm trong vòng tròn đỏ giữa nền xanh dương. Nhận mình là Asean, người đứng đầu khu Đông Nam Á.

-Sau này tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về mấy em.

Asean đang nói chuyện nghiêm túc thì Nam lại bay đi đâu.

"Cứ giống như lần đầu mình gặp ngài ấy vậy."

-Papa Asean.

Bất chợt cả căn phòng nhìn về phía cậu. Lúc này Nam hơn choáng váng rồi. Cục quê bay lên đỉnh đầu. Cậu bạn bên cạnh cũng đang hoang mang lây. Như hồi nãy, nụ cười tự tin có thể làm mọi thứ bị lu mờ. Cậu nở nụ cười tươi khiến ai đang thở cũng phải gục. Philippines đỏ mặt phải quay đi chỗ khác.

-Con không thể gọi ngài như vậy ạ.

-Ờ...thì...

Ánh mắt lấp lánh cộng thêm biểu cảm đáng yêu khiến ai ngồi gần cũng phải gục thì làm sao mà ngài Asean chịu được. Người cũng phải gật đầu đồng ý thôi, được nước làm tới, các countryhumans còn lại thi nhau gọi papa khiến ngài chóng mặt. Coi như là Nam đã giảm được cục quê trong đầu rồi.

"Mấy đứa nhóc này..."

------------------------

Xong bên khu này, Nam chạy như bay qua bên khu kia. Cậu vừa chạy vừa nhớ lại nguyên tác. Trong khối Cộng Sản thì bao gồm năm thành viên nếu không tính boss và hai người anh kia. China và North Korea là hai countryhumans đầu tiên vào khối, VN và Cuba thì vào sau 1 năm và Laos 1 năm nữa mới vào.

"Ngoại trừ mình và Laos ra thì hết 3 người là nam chính mất rồi..."

Vừ đi vừa suy nghĩ cộng thêm việc mù đường nữa đã khiến cậu lạc. Bối rối, cậu chạy tùm lum tìm sự giúp đỡ, lúc này Nam muốn khóc luôn rồi nhưng cậu đụng trúng một cậu bạn khi đang chạy lung tung. Hai người văng ra, Nam vội đứng dậy đỡ cậu bạn ấy lên và xin lỗi rối riết.

-Không sao đâu.

Nam thừa thời cơ tính nhờ chỉ đường. Thì nhận ra, nước da đỏ, một ngôi sao nhỏ được bao quanh bởi bốn ngôi sao nhỏ hơn ở góc trái, trông rất tuấn tú tuy trông chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu.

"Ớ! Chẳng phải là China đây sao."

Biểu cảm ngạc nhiên đã khiến China hơn hoang mang.

"Mình làm nhóc ấy sợ sao."

Hai người hỗn loạn nhìn nhau.

"Trong nguyên tác thì China hồi nhỏ là một người khá rối loạn giao tiếp nhỉ, lớn dần mới khắc phục được nó."

Với suy nghĩ đó, Nam đã giải vây cho không khí bớt ngượng đi chút bằng cách nhờ China chỉ đường tới căn phòng mà những đứa trẻ mới vào được đứa tới.

-Sao em lại hỏi vậy.

"Ớ?"

Câu đáp lại của China khiến Nam khá hoang mang mà làm mặt ngu. China phì cười rồi chỉ tay ra sau lưng cậu.

-Nó đây nè.

------------------------

Nam bước vào cùng với China. Trong phòng thì ngoài Laos chưa đủ tuổi nên ko ở đây ra thì hai người anh của cậu và những người còn lại đã đầy đủ. Thấy Nam bước vào cùng China, Cuba nổi cơ ghen hay sao mà chạy lại ôm VN đi bỏ lại anh đứng một mình bơ vơ. Chưa kịp ôm cho đã thì Cuba lại bị MT ôm Nam đi. Thế là Nam ngồi ngay chỗ các anh của mình.

Một cậu bé với màu da đỏ cùng với cái lưỡi liềm và chiếc búa chồng chéo lên nhau ở trên góc bước vào căn phòng. Tự giới thiệu là Ussr, người đại diện đứng đầu.

[ Là cái gì tôi cũng không biết, nhưng theo những gì tôi tự nghĩ thì không phải người đứng đầu khối mà chỉ là người đại diện của người đứng đầu khối, kiểu thay mặt ]

Theo nguyên tác thì ngài Ussr từ nhỏ đã rất giỏi gian. Hiện tại chỉ mới 10 tuổi nhưng lại đứng đầu khu Cộng Sản. Để tránh trường hợp những người mới bị hoang mang thì ngài đã nguỵ biện rằng người đứng đầu không muốn trực tiếp gặp mặt mà thông qua ngài để nói chuyện. VH và MT là một trong những người biết được điều này.

"Và đến khi các countryhumans trong khối nội trú hết thì boss mới tiết lộ danh tính."

Trong khi đang nghĩ về nguyên tác (quá tâm trung) cậu luôn để khuôn mặt mình trong trạng thái vô cảm. Điều này khiến những con người ở cạnh cậu lâu nhất cũng không thẻ giải mã cái biểu cảm này của cậu, chỉ khiến họ muốn tìm hiểu cậu hơn thôi. Buổi họp kết thúc.

-Nè Nam, cậu ở hai khu như vậy thì thời khoá biểu của cậu sẽ như nào?

-Hả à ờm thì tập xen kẽ thôi. Hôm nay tớ sẽ tập bên chỗ Asean trước rồi mai mới qua đây.

-----------------------

Vừa về nhà là cậu chạy lại sofa nằm liền. VH thì lên lầu rồi, chỉ còn cậu với MT ở dưới thôi. Đau nhức toàn thân vì tập quá nhiều, Nam nhờ MT xoa bóp giúp mình.

-Ngày đầu đi tập nên nó vậy đấy.

Vì mai cậu còn phải đi học nên cần ngủ sớm. Kiếp trước cậu đã nghe chuyện chính trị quá nhiều đến mức úng tai. Giờ cậu chẳng muốn nghe cái gì liên quan đến nó cả, đi học lại càng không.

--------------------

Cập nhật tiếp: 2-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro