Chương 42: Né nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn anh nha, Ame.

Không biết là chế giễu hay chê bai nhưng thôi cứ cảm ơn đi. Cậu mỉm cười giả trân, chỉ có người thân nhất của cậu mới nhận ra nụ cười méo mó đó, điển hình như Cuba.

-Nam ơi! Có nước nè!

Nghe thấy Cuba, cậu liền tươi rói chạy lại chỗ y. Được uống nước đúng lúc khát nhất đúng là sảng khoái thật, cậu "À" một tiếng dài, vẻ thư thái của cậu phút chốc đã làm Cuba ấm lòng.

|Tôi cũng chẳng thích tên A A gì đó chút nào.|

|Là America.|

|Ừ nó đó!|

ĐL nói rất đúng, không hiểu sao trên người Ame toả ra mùi rất khó chịu, mùi giống Ussr nhưng rất rất nặng, mùi của Nazi nhưng nhẹ hơn, mùi của sự thống trị và quyền lực.

"Nhóc đấy cũng... khá dễ thương..."

Ame từ xa nhìn cậu nãy giờ, không hiểu sao nãy giờ với cậu, y có cảm giác vừa lạ, vừa quen, cũng vừa đáng sợ nữa. Nhưng tại sao y lại phải sợ một cậu nhóc dễ thương thế chứ.

-Chậc.

Tiếng chắc lưỡi phát ra, của Himiro. Cô đang nhìn cái gì mà cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

-Anh Nam ghê thật đấy! Được tròn sáu giây luôn!

[Thời gian đã được tôi thay đổi.]

Laos tỏ vẻ thán phục Nam và tên Thailand kia đang khinh cậu. Cậu cười ngượng cảm ơn Laos và cố tình bơ Thailand, y khó chịu kéo Laos đi mất.

Laos cũng chỉ biết khóc im thôi chứ làm gì giờ?

—————————————————————

"Tiếp theo là kiểm tra độ dẻo dai."

Cậu khá tự tin về độ dẻo dai hay độ bền của mình lắm đấy. Nếu hồi nhỏ mà không bền thì chắc đã bị bom giả lập của N.K rơi trúng đầu rồi.

[Bạn nào không nhớ thì về lại chương bảy nhé.]

|Để tôi thử được không?|

|Không!|

Trả lời ngay luôn, chắc nịt thế. Không chắc rồi để lộ ra là bàn dân thiên hạ biết hả? Mình China biết là đủ mệt rồi. Đằng này còn phải làm trước mặt Nazi nữa. Không được không được.

-Mà độ dẻo dai này kiểm tra về cái gì vậy?

Cậu nghiêng đầu hỏi Cuba. Trông Y có vẻ ngập ngừng khi nghe Nam hỏi thế, y gãi má rồi cười ngượng với cậu.

|Làm sao tớ có thể nói với cậu là kiểm tra cái thứ mà tháng nào N.K chẳng kiểm cậu!... Vậy đó.|

|...|

Điều ĐL nói trong suy nghĩ của Cuba đã làm cậu đơ một lúc.

—————————————————————

-Né bom là bài tập mất thời gian nên ta sẽ chỉ kiểm tra những người chưa kiểm thôi nhé.

Ussr đứng lên phát biểu, những người kiểm rồi thì thở phào, còn những người chưa kiểm thì shock và ví dụ là Việt Nam nha.

Nazi say đắm nhìn cậu, không viết mèo con của hắn sẽ hoàn thành bài tập này như thế nào đây, thật sự rất tò mò về thể lực của cậu.

|Tôi không được thay thế cậu sao...|

Tới lượt cậu rồi, không sao cả, như thường ngày, chỉ là phô trương kĩ thuật của mình cho Ussr và nay chỉ khác là có thêm ánh mắt của Nazi và đám học sinh.

Cậu đứng giữa căn phòng rộng lớn, hít thở sâu rồi nhìn lối thoái duy nhất xa tít và nhiệm vụ của cậu là phải chạy đến đó.

|Tôi cũng muốn thử-.|

-Bắt đầu!

Nazi hô lớn, căn phòng xung quanh cậu bỗng biến đổi thành nơi rừng núi và... bạn hiểu rồi đấy, hàng nghìn quả mìn được cài dưới đất và cũng như là hàng trăm quả bom sẽ được thả từ trên trời xuống trong mấy giây nữa.

|Nói thật đấy, cho tôi thử đi!|

|VẬY THÌ CẬU CANH ĐIỂM MÙ CỦA TÔI ĐI!|

Nó đã bắt đầu rồi, cậu cần phải thật tập trung, đây không phải lúc để nói chuyện đâu ĐL!

Đã hình dung được quy luật và vị trí rơi của từng quả bom, cậu dễ dàng di chuyển tránh né. Nhưng vấn đề thật sự là những quả mìn được chôn dưới đất.

CHẲNG THẾ HÌNH DUNG ĐƯỢC! Ngoại trừ cậu dựa vào việc của vết tích đào bới ra thì những quả mìn cậu né được nãy giờ là do ăn may.

*Bùm*

Vừa nói xong, nhờ phản ứng nhanh nên cậu đã kịp tránh né nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi phần, dù sao thì cũng chỉ là vết thương (ảo) ngoài da.

Các học sinh khác kinh ngạc không đỗi. Nazi, y thích thú tới mức mà áp sát vào kính để quan sát kĩ hơn. Ame cũng phải rất nể cậu.

-Đó làm một quả bom ở điểm mù~.

Nazi thích thú nói, Ussr thì cau mày lại. Quả bom ấy thật sự đang rơi ở điểm mù của cậu.

|Sau lưng!|

————————————————————

Cập nhật tiếp: 5-10-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro