Chương 6: Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, vậy chúng ta có thể làm bạn không.

Japan háo hứng và làm khuôn mặt cún con nhìn cậu. Cậu có thể thấy được S.K đang nhìn cậu với ánh mắt thù địch. Cậu bắt đầu thích cặp đôi này rồi đấy. Cười tươi cậu đáp.

-Vậy ta đi xuống căn tin nhé.

Cả đám tán thành ý kiến và cùng nhau đi ra khỏi lớp. Trên đường đi, cô bạn miêu nhân kể rất nhiều thứ cho cậu nghe, từ vụ drama đang hot hay những điều kì bí của ngôi trường này nhưng nổi nhất phải là chuyện thầy EU theo đuổi thầy Asean. Vừa kể vừa chảy nước miếng, cô nàng liền suy nghĩ ra viễn cảnh hai người ôm ấp nhau.

"Đúng là mê đam từ bé mà."

———————————————————

-Trà sữa đúng không?

-Ừm cảm ơn nhé.

Thấy Cuba hiểu rõ Nam như vậy, cô nàng tò mò không biết họ có phải một cặp không. Khều nhẹ cậu, cô hỏi hai người đã quen nhau từ trước sao. Cậu gật đầu, hai người đã chơi với nhau từ hồi hai tuổi rồi. Ngưỡng mộ tình bạn của cậu, cô lại tiếp tục bám lấy muốn hỏi tiếp nhưng bị S.K giữ lại và ôm chặt trong lòng.

-Nam? Em đấy à.

Bỗng từ xa có hai dáng người đi lại. Hoá ra đó là MT và VH, thấy cậu không đứng với Cuba, MT thấy kì lạ, không phải hai đứa thân lắm sao. MT thì đang lo lắng còn VH thì đã chạy lại ôm chầm lấy cậu. Japan thấy vậy phấn khích nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó.

-Không ngờ cậu lại có anh là đu gu đấy!

Đầu gấu? Nam hỏi chấm qua quay nhìn hai người anh của mình, như bắt được điều không lành, hai người liền né ánh mắt. Còn S.K thì chỉ biết bất lực nhìn cô bạn mình gây hoạ trông khi cô phấn khích gần chết. Giờ trong đầu cô toàn là những ý nghĩ kì lạ.

"L-Loạn luân sao? Áaaaaa"

Trong khi đó, Nam vẫn đang cau mày nhìn hai người anh mình. Nhìn cậu cau có trông rất đáng yêu nhưng cũng hơi đáng sợ. Cậu bắt đầu tò mò, người như anh sao có thể là đầu gấu, VH thì cậu hiểu chứ MT thì không hiểu.

-Chắc con miêu nhân kia lầm rồi. Chứ anh có đầu gấu bao giờ đâu.

Nghe thấy mình bị chửi, Japan tức giận quát lên nói rằng mình không có nhầm, ông mà chửi tôi nữa là trù ông không được ôm Nam. MT hoảng hốt, anh tự hỏi sao con miểu nhân kia biết được chuyện này. Hai người cãi qua cãi lại một hồi thì cứu tính cũng xuất hiện.

-Của cậu nè Nam.

Thấy ly trà sữa của mình đã đến, cậu giựt lấy hút từ ngụm rồi cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó, nhai từ cục trân châu, má cậu phồng lên như chuột hamster. Thấy vậy, VH lấy tay nựng má cậu, ôm cậu ngồi một góc hóng drama. S.K đứng bất lực, Japan thì đang cắn nhau với MT, Cuba thì giữ chặt MT để anh không bắn chết con mồn lèo nào đó.

-Chỗ này có chuyện gì vậy Việt Nam?

Một cậu bạn dường như có quen biết Nam đi theo sau là cậu nhóc nhút nhát luôn ở sau lưng cậu. Đó là Thailand, người chung khu Asean với cậu, quen nhau vì thường được phân tập luyện hay huấn luyện chung với nhau. S.K hỏi đó là ai nên cậu cũng giới thiệu. Còn ba người kia vẫn đang đánh lộn, VH vẫn đang dính cậu.

-À chiến tranh đó mà. Thế cậu nhóc núp sau lưng cậu nãy giờ là ai thế.

Vừa nói cậu vừa nhìn nhóc ấy. Theo như Thailand giới thiệu thì nhóc tên là Laos, hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đến khu của chúng ta đấy. Laos dễ thương thật, bảo sao mà VN trong nguyên tác không thích cơ chứ. Cậu tính xoa đầu Laos thì bị Thailand hất tay ra, lườm cậu một cái. Hoá ra chỉ đơn phương thôi à, tội chính mình ghê.

*Reng*

-Hẹn gặp lại nhé Laos.

Thấy Laos nhẹ nhàng gật đầu, cậu vui vẻ đi về lớp cùng Cuba và để xác Japan cho S.K khiên. Có cảm giác lạnh lạnh sau lưng, cậu thừa biết Thailand đang nhìn mình như thế nào.

———————————————————

-Hôm nay chúng ta có thành viên mới.

Cầm sắp tài liệu trên tay, Asean giới thiệu Laos với mọi người. Thấy Laos trên đó, cậu vẫy tay với cậu nhưng bị Philipines giữ lại còn Thailand vẫn dùng ánh mắt nào đó nhìn cậu. Buổi họp kết thúc, Asean nhờ cậu dẫn Laos qua bên Cộng Sản.

-Được ạ! Papa yên tâm!

Asean xoa đầu cậu một cái rồi rời đi. Thailand cũng muốn đi theo nhưng còn phải luyện tập nên cảnh báo cậu, đáp lại anh là nụ cười công nghiệp cùng lời hứa chẳng làm gì cậu nhóc khiến Thailand đen mặt.

———————————————————

-Sao anh lại gọi ngài Asean là papa vậy ạ?

Laos nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Em ấy dễ thương thật nhỉ. Cậu ấy giải thích cho Laos rằng đã được sự cho phép gọi như vậy nên em cũng có thể gọi, nói rồi cậu xoa đầu Laos.

Chẳng bao lâu thì đã đến chỗ họp mặt. Cậu nắm tay Laos dẫn cậu vào, thấy cảnh hai người nắm tay nhau, Cuba đen mặt lại tính lôi cậu đi nhưng bị China ra tay trước, anh kêu Nam lại chỗ cạnh anh ngồi. Nam kéo Laos lại ngồi cạnh mình. Cậu thoải mái nói chuyện với Laos mà quên mất những người xung quanh mình khiến ai đó bị tổn thương.

Ussr bước vào, theo sau là hai người anh cậu cùng với...? Ai vậy? Hình như cậu ta có xuất hiện trong nguyên tác.

-Mọi người tập trung đầy đủ rồi nhỉ.

Câu nói giải thoát cậu khỏi những suy nghĩ trong đầu, chăm chú nghe Ussr phát biểu. Đại loại là hôm nay ta có hai thành viên mới thôi. Một người là Laos người còn lại là cậu nhóc kế Ussr thì phải.

-Đây là Russia, em trai của ta.

Rusia hình như không phải là nam chính. Nếu là nam chính thì cậu phải có ấn tượng chứ, đằng này cậu lại không có. Chìm trong suy nghĩ và không để ý đến xung quanh. VH đến gõ đầu cậu cái cóc khiến cậu giật mình.

-Lại suy nghĩ gì nữa mà làm bản mặt đó hả.

Bản mặt gì? À, cái bản mặt dù để nguỵ trang suy nghĩ của cậu đó hả. Biểu cảm không cảm xúc đó được cậu áp dụng từ nhỏ giờ thành thói quên rồi. Cậu cười nhẹ đáp lại.

-Em chẳng suy nghĩ gì cả.

Thở dài rồi anh xoa đầu cậu. Chính lúc đó, anh bị MT nắm đầu đi vì đã ở cạnh cậu quá lâu.

Đến lúc phân công luyện tập, cậu được xếp tập với N.K, còn Laos là người mới thì sẽ do Ussr phụ trách.

-Anh North Korea nè. Nay ta luyện gì vậy.

-Né bom.

... Hả? Né gì cơ? Bom á? Cậu ngạc nhiên nhìn N.K, ánh mắt chấm hỏi dám lên làm anh khá khó chịu. Đây là bài luyện tập bắt buộc nên cậu phải làm, N.K đã nói như vậy. Cậu hiểu mà, nhưng không phải còn quá sớm để tập điều đó sao.

-Chẳng gì là quá sớm cả.

Câu nói của anh khiến cậu đứng hình.

"Đời coi như bỏ."

————————————————————

Cập nhật tiếp: 8-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro