Phần 6:Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính Nga:Thưa ngài /hốt hoảng chạy đến/

USSR:Có chuyện gì ?

USSR nghiêm túc với khuôn mặt lạnh như băng nhìn người lính Nga kia mà hỏi

Người lính Nga đấy khuôn mặt đỏ bừng vừa thở dốc vừa nói:

Người lính Nga:Lũ phát xít..ha..h... Đức kia đã...ha..ha bắt đầu tấn công...rồi ạ

USSR:Ngươi giúp bọn trẻ thoát ra đi còn ta đi đây

Người lính Nga:Vâng ạ

USSR vừa đi cũng chính là lúc người lính Nga kia dẫn lũ trẻ kia đi nhưng không hiểu tại sao có hai đứa bị tách ra bởi vì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BỊ MÙ ĐƯỜNG CHỨ SAO Ạ 

Và tất nhiên hai đứa đó chính là tác phẩm của Việt Nam và Hà Nội rồi (thừa hưởng từ mẹ chúng nóa hết đấy)

Lúc lũ trẻ kia nhận ra thì:

Namba:WTF em Hà Minh Huế với em Việt Quốci đâu ?_Namba phát hiện ra thiếu gì đấy nên đã quay lại đằng sau thì không thấy nên mới hỏi lũ kia

Navi:Địt mọe chết quên hai đứa đấy là thánh mù đường _Navi chửi cái lũ còn ở lại kia vì người lính Nga biến mất luôn rồi

Rusame:ĐỤ MÁ HAI NGƯỜI LÀM ANH CHỊ KIỂU GÌ VẬY ?_Rusame chửi Minh Nội với Vietchi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chạy của mình

Vietchi:Làm sao làm sao là làm sao ?_Vietchi tức quá nên đã bật lại Rusame nhưng vẫn chajymaf chạy còn chạy nhanh hơn tụi nó cơ

Ukacan:Địt Mẹ chạy chậm thôi_Ukacan chạy chậm nhất lũ nên tức giận mà nói

Invietchina:Mày mới cần phải chạy nhanh hơn ý lũ phát xít sắp đuổi đến nới kìa_Cô chạy nhanh thứ 2 sau Chiviet đang hối Ukacan

Ukacan:Địt mẹ dời_Cậu chửi xong rồi chạy nhanh hơn đằng sau là...

Lũ phát xít:Đứng lại bọn kia_Lũ phát xít đã theo gần  sát lũ trẻ rồi

Vietchi:Tao chưa bao giờ nghe một câu–/đụng vào từơng/au _chưa để Vietchi nói hết cô ấy đã đụng vào tường rồi

Invietchina:Chết rồi đường cụt_Invietchina đã may mắn dừng lại kịp lúc và quay lại đằng sau

Lũ phát:bắt nó lại_một tên pát xít đã ra lệnh cho những lính phát xít còn lại

Lũ phát xít:Rõ_những người còn lại thì làm theo

Lũ trẻ:"chết rồi không có vũ khí xung quanh"_lũ trẻ xung quanh không thấy một món vũ khí nào cả nên chỉ đứng yên chờ chết

lúc ngàn cân treo sợi tóc thì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro