Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dài than trách. Hiện tại việc gấp gáp nhất là ăn nói làm sao cho gọn nhẹ súc tích. Chắc chắn trong dàn nam chính sẽ không thiếu những kẻ óc chó bã đậu, điển hình là China. Việt Nam nghiến răng ken két bực mình nhắm mắt.

Đầu óc cứ tưng tưng như bột giặt, hắn ta còn là loại thâm hiểm đáng ghét. Tức có nghĩa mỗi khi có sự xuất hiện của hắn, khó khăn gấp bội phần.

"Đã đến nơi thưa ngài"

"Cảm ơn đã đưa tôi đến" Cậu cúi người bước ra. 'Tách tách' hàng trăm ánh đèn flash chiếu chọi vào mắt cậu. Lấy tay che mắt, lao nhanh về phía cánh cửa đón chào rồi vào thẳng mà không hề do dự. Không may đã đập trúng của nợ trời cho rồi.

"A! Cái đó xin lỗi....nhé?"

China-tên chụ nợ thuê ranh ma nhất thế giới. Trong cuốn tiểu thuyết Tổng tài bá đạo liền không hẹn mà biến thành Tổng tài gánh nợ.

"Việt Nam tự dưng cậu đi đứng loạng choạng quá đấy? Hay là nghe tin xấu gì nên tức đến mức mặt mày xanh mét nhìn tôi thế kia? Sao?"

Hắn thừa biết cậu cực ghét Mariane nên những chuyện những năm gần đây ắt hẳn phần nào cũng liên quan tới nó. Tin đồn 'giết người' của Việt Nam a!

Hắn khoanh tay híp mắt, miếng líu giọng: "Tôi biết cậu luôn có gì đó nhưng cũng quá mức lộ liễu rồi"

Thực sự khá lộ liễu, biểu hiện nét mặt Việt Nam dường như luôn quay thành các biểu hiện của sự lo lắng hoặc hoảng hốt. Với một kẻ mà hắn biết, nó không phải cậu, nó không phải thứ hắn muốn. Cũng chẳng thế không thừa nhận hắn đã sung sướng thế nào mỗi khi cậu rình mò hắn.

Cái trò chơi suốt cả ngàn năm qua, kể từ khi cậu và hắn sinh ra. Mãi mãi bị định sẵn là trò chơi may rủi.

May mắn vì một tên như hắn được sinh ra, may mắn vì cha hắn là một kẻ nhu nhược đến phút cuối.

Việt Nam, cậu đã khiến chính cậu nhu nhược với ngài ta.

Cảm thấy bị đoạt đi chính mình trong câu truyện chỉ có mình cậu và những kẻ cậu từng gặp. Sự phản bội mơ hồ từ Cuba đã khiến cậu ta như nhân vật phụ dành giật vai chính hửm? Cơ mà không có bằng chứng nào nói với hắn rằng Cuba thích cô gái đó.

Việt Nam quả là một tên thích theo cảm tính nhỉ?

Ghét thì ghét

Thích thì thích không màng lý do.

China đồng thời nhận ra sự thay đổi theo chiều hướng lớ ngớ của một kẻ tập tành giả mạo từ Việt Nam. Có phải do hắn nghĩ lầm?

Mọi thứ trên cơ thể cậu hắn nhớ rất rõ, 100% trùng khớp hoàn toàn. Cho dù có là cải trang chuyên nghiệp đến mức nào đi chăng nữa, vẫn có sai sót dù chỉ khoảng 0,1%. ADN hoàn toàn có thể giải quyết khúc mắc này.

Áp sát người cậu, hắn cười gằn cùi mặt châm chọc:

"Chậc, lắm chuyện....nhìn mặt cậu thì có vẻ không ít chuyện, nhớ không nhầm có phải cậu phát ghen vì tôi nên đã--?"

"Stop! Im mồm đi ─ Không! Đừng tự ý thêm thắt vào!"

Cậu tức giận đẩy người hẳn ra, China nuối tiếc lùi về, tay vẫn cố chạm vào đầu cậu khiến cậu hít một hơi mạnh đẩy tay ra, mặt trùng xuống khiến cậu trở nên già dặn hơn. Mạnh mẽ bỏ đi, hắn thẫn thờ nhìn cậu, hắn biết cậu là một kẻ cứng đầu, và hắn ghét cái cách cậu tỏ ra chán ghét hắn nhưng có cần phải bực mình như vậy không? Hắn thừa nhận bản thân từng có tình cảm vặn vẹo với cái thân thể mục rũa kia, cũng thừa nhận có cũng hơn không. Vậy tại sao phải cố gắng ghét nhau như vậy.

China từng gặp Việt Nam khi bọn họ còn nhỏ, cả hai chỉ đơn giản là chạm mặt nhau, tất cả, tất cả mọi thứ họ cần là phải diệt trừ lẫn nhau. Kể từ đó cả hai không ngừng cằn nhằn, hắn không ranh mãnh đến vậy, chỉ để một người thừa thãi trong trái tim hắn lấn ắt, luôn chiếm iu thế là thứ hắn không bao giờ từ bỏ, có chết cũng không.

"Từ từ đã, chúng ta vẫn có nhiều thứ để nói chuyện mà Việt Nam, gì mà gấp gáp như vậy?" Nó là một lời cầu xin từ chính miệng của hắn, hắn không rõ cảm giác cầu xin người mà tâm trí mặc định là đối địch như thế nào. Không rõ nữa...

"Việt Nam cậu muốn một hợp đồng chứ? Chúng ta hợp tác nhé"

"Không cần đâu thưa ngài, tôi không có nhu cầu tiếp ứng hàng hóa. Vậy nên ngài China đây, cứ hợp tác với mọi người đi, đừng để ý đến tôi" Cậu rít lên một tiếng.

Hợp tác với China như một trò đùa của lũ tâm thần mà cậu từng nhìn thấy. Ai cũng biết China đã trở thành một kẻ như thế nào, đường lui của hắn dường như đã trở thành thứ ngăn cách thiên đường và địa ngục.

Một kẻ hèn mọt nhúc nhích trong tòa thành đổ nát, đón chào những vị khách tạc qua cùng với lời đề nghị dẫn đường hấp dẫn. Bất cứ ai đồng ý đều trở thành thức ăn cho tên khốn nghèo khổ đó, một kết cục bi thảm trước vẻ hoang sơ của tường và cát bụi. Vẻ đẹp của trời đêm và ánh lửa thắp sáng, China đã biến hắn thành một chú hề đùa vui cho mọi người xem.

Nói như không, mọi người ai nấy đều thích cách hắn tạo ra các nạn nhân để mọi người khinh miệt, và bắt nạt. Bọn chúng tưởng nó là hay và bị dắt mũi theo tên dẫn đường lắm trò đó. Thật đáng cười cho những ai hùa theo trò chơi vị cay của hắn.

Mái tóc đen mượt lĩa chĩa xuống đôi mắt vàng sáng, ánh lên nó là cái nhìn chứa đầy sự coi thường, gương mặt đẹp như tranh bích họa của nghệ sĩ tài ba thoáng điên tiếc nhăn nhó, đuôi mắt đen nhọn hoắc nhăn xuống sắc lẹm nhìn kẻ khiến nó buồn bực, chực trào nhảy xổ vào giết hắn.

Má ơi, China là mối hiểm họa khôn lường đó!!

Việt Nam mệt mỏi gù lưng, mang theo chút bất lực.

Cảm giác ghét bỏ theo đó trôi tuột xuống cổ họng, lời một phát ra đều nghẹn lại như bị chặn đứng, cực kì khó chịu.

Thừa hiểu cảm giác này là từ chính tim của nguyên chủ phát ra, nếu muốn nói là những thứ còn sót lại của cậu ta. Vị của nó thật khó để người khác lắng đọng mà giải quyết, chỉ khổ kẻ chịu đựng những thứ thừa thãi này. Mong rằng hệ thống sẽ sớm lên tiếng và rút khỏi người cậu những mảnh linh hồn tan vỡ này.

Nó đã khiến mọi thứ vốn đã khó nay còn khó hơn. Thực sự mong chờ.....

"Cậu và China lại cãi nhau à? Mới lâu không gặp, cậu đúng là không hợp với hắn" Campuchia thình lình xuất hiện, có lẽ do mất tập trung nên cậu đã không phát hiển ra. Não như sốc điện vậy, mặt cứng đờ phất cờ biểu tình, "À...Ừ thật đúng"

Há há, anh bạn đừng làm vậy với người yếu tim chứ?

Có phải muốn hù chết người ta phải không thằng mặt loèn này!

Việt Nam phản ứng nhanh, điều chỉnh nét mặt sao trông bình thường nhất tránh trường hợp bị đùa kêu nhột.

Nếu đoán không nhầm Campuchia luôn đi sau hoặc bên cạnh China, trở thành cái đuôi hay vẫy của con cáo thành tinh đó. Dường như ở đâu có hắn xuất hiện, miễn là có cùng đường đi, liền có thể hợp thành cả đôi. Đối phương đi đâu liền đi theo đó không màng bị nói là phiền hà, như một tên bám đuôi dai dẳng. Phải chăng nếu đây là ngoài đời thực, ít nhất độ ảo tượng của cậu sẽ giảm xuống. Cơ mà đây là thế giới tiểu thuyết, tất nhiên sẽ không hiếm các cp phụ.

Từ AmeChina, lập tức chuyển thành CamChina.

Vẫn là luật lệ gọi tên couple otp, tên ai đứng đầu người đấy ắt hẳn là top, có chăng sẽ hơi ngược chút là cùng.

Tiềm thức tàn độc của nguyên chủ thức tỉnh, nhớ lại hình ảnh hắn rên la ứ ừ, hơn nữa cả cái vẻ mặt khoái lạc của America nữa, cậu chắc chắn sẽ lắc đầu quan ngại vì nó, nhưng giờ thì cũng khó để nghĩ khác đi được vì đó chỉ là một khoảng khắc. Thôi không nói nhiều threesome cho đỡ tốn phân chia ai làm trước.

Quả nhiên đầu óc của cậu chẳng còn trong sáng nổi nữa.

Việt Nam nhịn không được mà nở một nụ cười đê tiện về phía Campuchia làm anh ta sởn gai ốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro