Chương 8: đứa trẻ tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta bước vào với vẻ mặt chẳng xem ai vào mắt cả. Cứ thế mà ngang nhiên đi lại chỗ của những người kia. Cứ vậy mà nhõng nhẽo với ba người kia, còn cố tình đưa tay họ ôm sát vào ngực mình.

Ai nhìn vào cũng chỉ biết khinh thường họ. Ba người cũng không mấy là quan tâm đến cô ta. Đẩy cô ta ra một bên khiến cô ta tức giận mà làm nũng.

UN: ở đây là nơi đông người đó, đừng có mà làm cái hành động đó.

Kelly: các anh sao vậy, sao lại nỡ lòng nào lạnh nhạt với em chứ.

NATO: eo ơi, tha ta đi, kinh quá rùi. Nghe bánh bèo quá đi à.

EU: ở đây vui vẻ ta đi thăm bé mèo của ta.

UN: này đợi ta.

Kelly: ơ các anh, sao nỡ lòng nào bỏ em chứ.

Sao khi ba người kia đi vào phòng bệnh của ASEAN. Thì cô ả kia tức mà dậm chân khiến mấy người kia đang ngủ nghỉ mà tỉnh. Xui cho cô ta là đây là những người Châu Á chứ không phải Châu Âu.

Bọn họ đang bệnh mà bị con ả làm ồn liền tức giận mà chửi cô ta. Nhưng ả cũng có vừa đâu, liền bật lại bọn họ. Kết quả là cô ta liền bị bọn kia rượt đánh, con ả vì thấy không ai bảo vệ mình lúc này cũng chỉ biết chạy bán sống bán chết.

Trong khi đó WHO lại nhàn nhã uống ly trà mà mình đã pha sẵn xem drama. Thật là một cái kết mỹ mãn và hài lòng WHO lắm mà.

WHO: ăn ở tạo nghiệp cho lắm vô, thôi ta đi thăm ASEAN đây! Mấy đứa cứ xử con nhỏ cho đã tay đi rồi đem cho ta trị. Có chuyện gì thì cứ bảo ta, ta sẽ chịu trách nhiệm! * hét lớn*

All: Oki luôn ngài WHO!

Nói xong cậu cũng đi vào trong thăm bệnh cho ASEAN. Còn cô ả thì cứ vừa chạy vừa cầu cứu. Bao nhiêu người ở đó cũng không nhịn được mà cười khinh miệt cô ta.

Hài lòng với cảnh tượng đó mà cậu cũng đi vào thăm người bệnh. Vừa bước vào thì thấy ASEAN vẫn đang ngủ và ôm cái cậu gì đó tóc tím. Còn bốn người kia thì ghen đến cháy phòng.

Mà thấy ASEAN ôm người làm cho WHO cứ nghĩ là cha đang ôm đứa con trai mình ngủ. Tại cậu kia lùn quá chứ bộ, nếu nhìn sơ qua chắc cậu này cũng cao tầm 1m60 hay 1m65 gì đó.

Iggy: tại sao chứ, tại sao ngài ấy lại khum ôm mình. * chọc kiến*

EU: cái trái cà tím đó dám ôm người của mình!

UN: ASEAN giận mình rồi sao!

NATO: ASEAN xin lỗi mà.....

Còn gì đâu mà hình với chả tượng, WHO chán chả muốn nói gì hơn với lũ này. Chắc có lẽ là lúc nên kêu ASEAN dậy uống thuốc và thay vết thương rồi. Mới có mở tiệc khám bệnh thôi là cho một đống người bị bệnh. Kiểu này mà thu tiền bệnh chắc WHO làm giàu luôn. Nhưng cậu đây là người lương thiện, nên chỉ thu mỗi người hơn 3tr là oki rồi.

WHO: ASEAN này, dậy đi đến giờ thay băng và uống thuốc rồi.

Vẫn không động tĩnh.

WHO: dậy đi, sắp cháy nhà rồi kìa đồng chí ơi.

.....

WHO: Mày không dậy ông mày tịch thu tài liệu của mày à nha!

Nghe tiếng hét của bác sĩ đã thành công khiến cho ai kia đã tỉnh giấc. Nhưng cái quả mặt còn rất là mơ màng. Mặt thì chưa tỉnh, mà người nọ lại đưa cho y vài viên thuốc. Cứ thế mơ màng và uống, nhưng uống xong lại lăn ra ngủ tiếp.

WHO thì có nguyên dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu. Ủa thế quái này y lại không thấy đắng. Ngược lại còn ngủ ngon hơn nữa chứ, chuyện lạ vậy nè. Lúc trước nghe tới thuốc thì y đã chạy mất dép rồi.

Quay qua bên phía của Cuba_______

Cuba: A Di Đà Phật! Cái quái gì mà ngài WHO lại bỏ chúng ta.

Bây giờ, Switzerland và Cuba đang cận lực chăm cho từng người bệnh. Cách ly người bệnh để không lây bệnh cho người không bệnh kẻo lại bệnh. Nhưmg cũng hên, dưới kinh nghiệm cao tay chữa bệnh lâu năm. Cuba đã thành thục mà chữa bệnh cho từng người. Dù đây không phải chuyên môn của mình.

Khi trời gần tối thì mọi người gần như đã khỏe bệnh. Nói là gần chứ tụi này nó khỏe như trâu ấy. Ai cũng khỏe, trừ con mắn Kelly là không. Nó cứ ổng a ổng ẹo khiến những người có mặt ở đó nổi đầy gân xanh.

Nó cứ ngồi đó khóc, xém nữa là ngập luôn cái phòng bệnh rồi. Vietnam đang tức vì phải chăm thằng quỷ tàu khựa mà thấy nó khóc nên định lại đánh ả tiếp. Nhưng chưa kịp động thủ thì con nhỏ đó đã bị một ai kia lấy băng keo dán miệng lại còn vị ăn vả vài cái nữa chứ.

Không ai ngoài UK, vì thấy nó cứ khóc nhức cái đầu, đã vậy cái miệng còn la làm như ai ăn hết của nó vậy. Đây là bệnh viện chứ có phải là nơi để thu âm giọng đâu mà la.

UK: câm mọe mồm lại hộ ông giùm cái đi con mắm. Mày khóc gì mà khóc hoài vậy, tao bị bệnh mà nghe mày khóc là tao thấy hết muốn bệnh với mày. Mày đừng có tưởng có mấy tên người yêu cấp cao là muốn làm gì thì làm nha. Mọe nhà mày, câm mọe cái miệng lại hộ ông mày đi, để con cái nhà người ta nghỉ ngơi nữa chứ. Mày có tin là tao vả mày thêm vài cái để mày khỏi gặp ba má mày luôn không. Tao mà thấy mày mở cái miệng một cái là tao lấy cái cây chổi tao thọt vô họng mày nha.

Nguyên câu chửi đầy sự phẫn nộ của quý ông người anh kia đã khiến cho bao người điều vỗ tay khen ngợi. Còn lũ ở ngoài vì không biết tình hình bên trong nên nghĩ bọn họ bị sốt cao quá nên sảng hết rồi.

USSR: Quá hay, quá nguy hiểm.

VietNam + Cuba: con xin đội ngài lên đầu ngài UK.

China: kết quả cho mấy đứa tạo nghiệp.

Ukraine: cho bỏ cái tật, dừa cái lòng tao lắm nha con điếm.

I.E: cảm thấy hài lòng ghê, muốn tạo nghiệp với nó dễ sợ vậy đó

Khi đồng hồ điểm lúc 6h chiều thì Cuba mới cho người thân vào đưa bệnh nhân về phòng. Nhưng bọn kia vừa vô thì chẳng hiểu cái quần què gì cả. Cả đám người yêu họ đang tụ lại chỗ UK mà nói cái gì đó.

America: có chuyện gì mà họ bu lại chỗ Dad thế nhỉ?

Switzerland: UK đang được mọi người ca tụng vì đã có cách diệt được cái con điếm kia.

All: What?

Switzerland: thấy con điếm Kelly đang bị trói ở đó không?

All: thấy, rồi sao?

Switzerland: Con đó bị vậy là do UK làm ấy. Nó khiêu khích UK làm ngài ấy cọc quá mà nhào vô bụp nó luôn. Kết quả thì UK thắng, ngài ấy bảo tôi đi lấy 2 cuộn băng keo lại để trói nó vậy á. Hiện tại bọn họ đang bàn kế hoạch để trị cái mỏ của nhỏ đó ấy.

Nazi: Công nhận vợ ngươi cũng có lúc hung dữ ghê.

France: ôi chúa ơi! Mong người hãy phù hộ con sao này.

Canada: đôi khi Dad cũng hay yangho đấy chứ.

Switzerland: rồi các ngài không đi bế vợ mấy ngài về à. Ở đây bàn hoài mai có thông tin gì kể cho nghe. Đêm rồi bế vợ mấy ngài về đi để tôi còn đi ngủ.

Nghe vậy ai cũng ừ cho có rồi đi bế vợ mình về phòng mà WHO đã chuẩn bị. Đang bàn bạc với tự nhiên cái bị bế đi khiến mấy người nọ hoang mang.

USSR: thả ta ra tên kia! Ta có chân tự đi được.

Nazi: ngoan nào, không về ta thịt em đó.

USSR: Nam ơi! Cứu ta!

VietNam: con chịu ngài ơi, đến con còn sợ bị thằng tàu khựa với Cuba làm cho liệt đây này.

Germany: cậu vẫn ổn chứ Russia? Cần anh bế em về không?

Russia: thôi khỏi cảm ơn, em tự đi được.

Qing: Nhóc Nam ơi! Ta xin papa ngươi nhé.

Đại Nam: cút bé ơi! Để cho tao yên.

America: về nào Hòa vợ ơi!

Việt Hòa: tao vợ mày bao giờ.

America: thôi nào đừng ngại mà em yêu.

Việt Hòa: yêu cái con c*c nhà mày ấy.

America: này là em nói á nha, lát về em chết với anh.

Việt Hòa: Mô Phật! Cộng ơi! Cứu anh mày với.

Mặt Trận: chúc may mắn nha ông già.

Martial Law: ác thế em.

Mặt Trận : kệ ổng đi, được lắm mai khỏi xuống giường.

Martial Law: Anh cũn-

Mặt Trận: Mày tin tao cho mày thành bia cho măn non tập bắn không.

South Korea: mình về đi anh ơi. Em có cái này cho anh nè.

North Korea: Mày định về rồi hành tao à.

South Korea: đâu có đâu * đổ mồ hôi*

North Korea: Mày nghĩ tao tin mày.

South Korea: thui mà anh yêu, em muốn lắm rồi. Em hứa với anh là em sẽ nhẹ nhàng mà.

North Korea: nhẹ kiểu gì mà tao liệt giường luôn mới ghê.

J.E: mừng vì ngươi đã khỏe nhỉ.

I.E: thật mệt mỏi.

J.E: mệt sao? Về ta cho ngươi sờ tai ta nhé? Chịu không?

I.E: cũng được....Nhưng mà sờ tai ngươi thì ngươi đừng có mà đè ta ra thịt đấy nhé.

J.E: ngươi cao thế mà, sao ta đè được ngươi~

I.E: chẳng hiểu cao kiểu gì mà bị một đứa lùn hơn mình hành xác mình đến nổi không ăn uống gì được.

France: bonjour, quý ngài bé nhỏ của ta.

UK: về pha hộ ta trà, lỡ hôm nay khẩu nghiệp rồi. Mai khẩu nghiệp tiếp.

France: ơ kìa em.....em coi ta như người hầu vậy.

UK: vốn là vậy mà.

France đau đớn, France ngục ngã, Fracne ngồi tự kỉ chọc kiến. Thế là xong một ngày yên bình với những cặp đôi này. Nhưng chuyện họ có bị gì hay liệt giường không thì tôi không biết.

_______________________________________

Chap này có hơi ngắn vì không được 2000 từ mà chỉ được 1903 mà thôi. Vì sau chap này đột nhiên ngắn là vì sẽ cố phần ngoại chuyện. Về vấn đề viết hắn của từng cặp đôi sau khi về phòng bệnh.

Nên mọi người muốn có ngoại chuyện về từng cặp đôi không? Ngoại chuyện này chủ yếu là nói về kết cục của mấy bé sau khi về phòng. Chủ yếu là liên quan đến H.

Nên mọi người cứ quyết định chọn đi tui sẽ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro