Chương 5: Kết thúc cũng là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abc. Là suy nghĩ.

"abc." Là ngôn ngữ của người nói (Tiếng Anh, Pháp, ...).

.
.
.

Vietnam ngơ ngác, quay sang nhìn hệ thống vẫn đang đứng trong tủ đã mở toang ra một cách thản nhiên. Hắn trừng mặt nhìn nó, nhưng nó chỉ khẽ nói: "Chúc người may mắn, chủ nhân."

Vietnam hận không thể làm gì nó, nhưng vì hắn là một tấm thảm đã trải đến nát bấy, hắn biết nên làm gì trong tình huống này. Vietnam cười hì hì, luống cuống nói với tông giọng trầm của bản thân.

"T-Tôi là nhân viên dọn dẹp được bà chủ ở đây thuê.."

Japan xem như chưa có câu trả lời thỏa đáng, anh đưa mắt lướt từ đầu xuống chân Vietnam lần nữa, khẽ cau mày hỏi: "Sao ngươi trong tủ?"

"A ha ha...tôi bị té đập đầu vô tủ cái ngất ở đó luôn, ây da.."

Hắn còn làm bộ rên rỉ xoa đầu mà từ từ đứng dậy, thấy ánh mắt thờ ơ của Đông Lào và sự không thân thiện của Japan. Vietnam nhanh chóng lấy cớ để té ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Dạ thôi, tôi đi trước, hai người vui vẻ!"

Hắn chạy ra khỏi phòng không quên đóng cửa cái rầm như thể muốn phá tan màn đêm tĩnh lặng. Hệ thống nhỏ lẳng lặng nhìn xong cũng bay theo hắn ra khỏi phòng.

Tới đây, môi Đông Lào chợt nhếch lên, cô ả bật cười thành tiếng khiến Japan lại quay lại rời sự chú ý. Ả cười khúc khích, khẽ nghiêng đầu nói với giọng điệu nhẹ nhàng của mình.

"Trông quen lắm a.."

Japan cau mày, "Quen?".

Đông Lào cười mỉm gật đầu khẽ, mái tóc dài xõa che một bên bờ vai trắng nõn của cô ả.

"Giống chó con nhà em."

Japan thoáng bất ngờ nhìn cô gái trong lòng mình. Xong dường như là đã quá quen với điều này, anh chỉ khẽ nhếch mép cười rồi cúi đầu rúc vào cổ Đông Lào khiến ả cười hì hì.

.
.
.

Vietnam chạy tới giữa hành lang thì thở hồng hộc, mặt mày hắn cũng ửng đỏ do dùng hết sức lực mà chạy, có lẽ là do lâu ngày ít vận động quá. Thấy hệ thống lơ lửng ngay trước mắt mình, hắn tức giận như muốn với tới nắm lấy nó và tẩn nó một trận. Nhưng tiếc thay, mộng tưởng mãi là mộng tưởng, đụng vào nó còn không được nói chi là tẩn nó vài đòn cơ chứ.

Hắn trừng mắt, "Mẹ nó, đ-đồ tồi! Mắc mớ gì đẩy ta?!"

Nó đảo mắt, lượn xung quanh Vietnam trước khi trả lời.

"Chủ nhân, đôi khi ta nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình."

"Nhưng ngươi không hề báo trước rằng ngươi sẽ đẩy ta!!"

"Như vậy thì người không chịu, tôi phải làm bất ngờ chứ chủ nhân."

Vietnam cắn môi, quay mặt đi có phần giận hờn, "Đừng gọi ta hai tiếng chủ-nhân nữa."

"Vâng, chủ nhân."

Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu giận dỗi mà không thèm nhìn mặt nó. Hắn đảo mắt xung quanh, đột nhiên cảm thấy hơi trống vắng. Hắn không biết nên làm gì vào đêm khuya lơ khuya khoắt thế này, đang mải suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ nào đó và nó khiến hắn khẽ đỏ mặt.

Bằng một lý do nào đó, Vietnam quay sang mỉm cười hì hì với hệ thống nhỏ. Giọng đột nhiên ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa lông vũ lạ thường.

"Hệ thống...ta đói.."

Nó khẽ liếc Vietnam, một khoản không im ắng bao trùm lên dãy hành lang khiến hắn ớn lạnh. Vietnam bẽn lẽn liếc sang nhìn nó, không lẽ là giận hắn? Nhưng suy nghĩ của hắn nhanh chóng bị dập tắt, nó đáp: "Chủ nhân, chúng ta ra khỏi đây thôi."

"Đồ đạc của ta vẫn trong phòng hai người họ.."

Vietnam đưa mắt nhìn sang căn phòng mình vừa chạy ra. Hắn không có ý định chạy vào lại, đương nhiên hắn không ngu đến thế. Việc bản thân hắn xuất hiện trong tủ đã khiến họ nghi ngờ, giờ mà chạy vô thì e rằng...tình hình đã tệ lại thêm tệ.

"Sáng ta có thể quay lại lấy, chủ nhân."

Hắn à một tiếng rồi gật đầu đồng ý.

.
.

Trăng đã lên tới đỉnh đầu, hôm nay là rằm.

Hàng quán hai bên đường đều đã đóng hết, thật là một bi kịch đối với cái bụng đang đói cồn cào của hắn. Vietnam làm điệu bộ xoa bụng ra vẻ đáng thương, nhưng rồi hắn chợt chú ý đến một quán hàng rong đang mở.

Như tiếp thêm sức mạnh, hắn phi tới đứng chắn ngay trước quán.

"Chàng trai, cậu muốn ăn gì nào?"

Người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi hỏi.

"Còn gì ạ?", Vietnam loay hoay ngó nghiêng xung quanh tìm cái thực đơn. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười khà khà của ông chủ.

"Giờ này chỉ còn bánh bao thôi."

Đùa hả? Vietnam chúa tể ghét bánh bao, hắn sượng người lại, hơi do dự nhưng cái bụng cứ kêu ầm ĩ lên khiến hắn chỉ biết đường cắn môi gật đầu.

"Một cái ạ."

Ông ta mỉm cười, tay chỉ Vietnam xuống ngồi vô cái ghế nhựa ông đem theo. Hắn im lặng ngồi xuống, thì để ý có người kế bên mình, Vietnam nhướng mày.

Cái mùi hương này...

Là Omega sao?

Hắn thầm nghĩ, liếc nhìn sang đối phương. Áo hoodie xám, gương mặt phờ phạc căng thẳng, mái tóc trắng rũ rượi vuốt ra đằng sau và cả cái mùi hương này nữa.

Chỉ tưng đây, Vietnam cũng thầm đoán được người kế bên mình là ai,

là America - gã nghiện game.

Thật không ngờ, trễ thế này mà gã ta lại ở ngoài đây, đã thế còn tỏa mùi Omega nồng như thế.

Trong khi Vietnam đang đăm chiêu phân tích thì đã không nhận ra kẻ mà hắn coi là vô dụng đã đặt điện thoại xuống và quay sang nhìn hắn.

"Mặt tôi dính gì à?"

Chết thật...hắn lỡ nhìn người ta hơi lâu rồi. Chỉ trong một giây, cái đầu của hắn như diễn ra hàng ngàn diễn biến khác nhau, và cuối cùng, miệng lại nhanh hơn não, hắn cười gượng đáp:

"A ha ha...Do cậu đẹp trai quá nên tôi mới nhìn thôi.."

.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^

Cuối học kỳ hai mà hs xuất sắc, thì mặc maid anh em nhé (nếu được thật thì khả năng cao t sẽ quỵt👽)

Tham khảo ngoại hình Vietnam au này:

Hỗ trợ: Neka cc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro