Chương VIII: Đại Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ba tháng trước_

"Cuba, nói ra lời này em thật hổ thẹn nhưng xin anh niệm tình cứu lấy Việt Hòa!"

Mặt Trận dập đầu khẩn khoản cầu xin. Nét mặt anh sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cuba khó hiểu nhìn anh, ánh mắt y dường không thể chấp nhận loại chuyện quái đản này.

"Mặt Trận, dù chú có là em của Vietnam nhưng thực tôi không thể giúp. Việt Hòa là kẻ thù, chú biết mà. Hôm ấy chính mắt chú còn thấy Vietnam bóp cò bắn chết hắn, giờ lại ở đây cầu xin. Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu" -–  Y liếc mắt, thấp giọng hỏi – "Với cả, hắn chết cũng được hơn tháng rồi, sao hiện tại như mới tắc thở? Chú đã làm gì hả Mặt Trận?"

"Em...mọi chuyện em không thể nói. Nhưng xin anh cứu hắn, ngoại trừ việc nói ngọn ngành còn đâu anh muốn gì em cũng làm hết!"

Mặt Trận càng thêm sợ hãi, anh cúi đầu, hét lớn thề non hẹn biển với y. Cuba nhíu mày trước những hành động đó, điều y băn khoăn lúc này là anh đang giấu bí mật gì? Tự nhiên khi không lại thay đổi thái độ như vậy, giống một người hoàn toàn khác dùng cùng chung một mặt. Phải chăng nhóc con này đang suy tính đến việc tạo phản?

"Được, tôi sẽ giúp chú. Chỉ cần chú phò trợ Vietnam cho tốt. Chú hiểu ý tôi mà.."

Cuba nhìn Mặt Trận với nét ẩn ý, rồi theo y tá đứng đó nãy giờ đến phòng cấp cứu. Mặt Trận vẫn cúi đầu, nhưng lại để ý đến chuyện khác. Dường Cuba đã đoán ra được một phần nào đó trong kế hoạch của anh. Nếu không mời Cuba chuyện này sẽ không bị lộ, nhưng không mời kế hoạch sẽ tan thành sông thành bể mất.

"Thể nào Vietnam cũng biết. Nhưng giờ nguy cấp, lộ thì mình dùng đường khác đi vậy!"
_______

Sau khoảng mấy tiếng, cuộc phẫu thuật đã xong. Dù giữ được mạng nhưng đôi mắt của Việt Hòa đã bị phá hủy. Mặt Trận chờ giường của Việt Hòa được đưa về phòng hồi sức mới quay qua cảm ơn Cuba rồi một thân đi về nhà riêng của mình.

Về tới nhà anh lật tung kho sách của Đại Việt. Có lẽ, chắc cuốn nào đó sẽ có ích, lão sẽ không nhẫn tâm đến mức vậy đâu nhỉ?

"Mẹ kiếp lão già, nay tôi không tìm được thì tôi làm ma theo ông!"

"Theo ta làm gì hử con trai?"

Sau lưng Mặt Trận có tiếng nói vang lên, nó trầm bổng nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị. Anh khựng lại, bàn tay khẽ run rồi quay phắt người

"Đ-Đại Việt!"

'Bộp' - Cuốn sách đang cầm trên tay Mặt Trận rơi xuống đất tạo ra thứ âm thanh vang khắp phòng

Trước ánh mắt sợ hãi của Mặt Trận, Đại Việt nở nụ cười từ từ bước đến. Lão mờ như ảnh cũng thật như người, sóng lưng Mặt Trận như bị chích điện mà giận tê lên.

"Lâu rồi không gặp. Quả nhiên con ta lớn vậy rồi!"

"Ông...ông.. Sao ông ở đây được?!"

Mặt Trận lắp bắp mãi không thành lời, đứng trước người đàn ông này khiến anh nuốt một bồ dao găm - sợ nhưng không cách nào tránh.

"Có vẻ con rất sợ? Do chuyện đào tim ta để làm lợi cho con ư? Haha"

"Ông..ông cười cái rắm gì? Chả qua..chả qua chỉ là một quả tim khô héo trăm năm trước! Ông so đo đến mức hiện hồn về thế này à?!"

Mặt Trận mạnh miệng, che đi nỗi sợ đang dấy lên từng hồi. Đại Việt vẫn quan sát khuôn mặt anh, nụ cười vẫn tà mị chẳng rõ ý. Lão dường đã đi guốc trong bụng con trai mình từ lâu, chẳng qua anh khi nào mới quy hàng mà thôi.

"Mặt Trận ngu ngốc, ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng trên ván cờ của chúng ta à? Quả tim là của ta, dù nó có cấy như nào thì cũng hồi sinh ta. Mấy thứ vớ vẩn trong sách là ta gạt ngươi thôi con trai à!"

Rồi lão cười khục khặc như được mùa trước ánh mắt rõ sự tình của Mặt Trận. Sấm rền vang của khung cửa đánh uỳnh một cái, nhưng sao to được bằng sấm bên tai Mặt Trận? Ánh mắt anh hiện rõ tia tuyệt vọng, chút ánh sáng cũng chẳng len lỏi qua tròng mắt phía trong. Bàn tay ấy dù có làm cách nào cũng không thể vớt lấy bản thân khỏi vực thẳm nhân gian.

Mưa rơi lốm đốm ngoài hiên nhà, giờ đang mùa mưa lũ kéo về chẳng có khi nào mưa ngừng cho đất nghỉ. Cũng chẳng có khi nào sóng gió ngừng để đời anh bớt khổ.

Mặt Trận trượt dần chân xuống, đưa cơ thể áp vào tường. Bao công sức lâu nay cùng bao hy vọng đong đầy, liệu giờ nó đang trôi về đâu rồi? Như một khúc gỗ trên dòng sông nọ, trôi đi chẳng thấy bến bờ...

"Thế đã tuyệt vọng rồi sao? Còn Việt Hòa ngươi yêu đang hấp hối chờ ta lấp đầy cơ thể kìa?"

"Ông..nói gì vậy?"

Lần này anh không còn mạnh miệng, chỉ chậm rãi lắng nghe lời lão tiếp.

"À ngươi chẳng nhớ gì cả! Xem nào.. Trước khi chết ta đã đặt một phần linh hồn mình trong người Đại Nam. Ta chứng kiến ngươi cùng Việt Hòa thắm thiết lắm, mỗi lúc Vietnam lịm đi ngươi sẽ thay thế nó ra đùa cùng Hòa." - Lão liếc xuống Mặt Trận đang giương đỗi hoang mang trong ánh mắt nhìn mình - "Nhưng đến khi hắn đến bên tên Mỹ kia, hắn đã thỏa thuận và BÙM hết kí ức Hahaha!"

Lão lại cười lớn, gân cổ lên tận trời mà cười sảng khoái. Còn Mặt Trận phía dưới thì không khỏi bất ngờ. Việt Hòa...Việt Hòa là người anh tìm bấy lâu ư? Người trong giấc mộng khiến anh thêm tin vào kế hoạch chết tiệt đó lại là Việt Hòa!

Đầu Mặt Trận ong lên bất chợt, nó như bị hàng ngàn con ong đập tổ lao ra mà đâm vào. Càng giống bị hàng ngàn viên đạn xâu xé bộ não. Trái tim anh như bóp nghẹt, đau đớn, kinh khủng giống đêm đầu tiên nhìn thấy Việt Hòa bước đến bên USA qua cặp mắt ngập lệ của Vietnam. Cái ôm từ hai tay cũng không thể xoa dịu nỗi đau đớn khôn cùng này!

"Hay ta niệm tình cho ngươi kí ức thuở ấy nhỉ? Nói chứ nó đẹp lắm đấy!"

"Ông...lão già khốn khiếp! Chết rồi vẫn..chó như vậy!"

Mặt Trận nghiến răng nghiến lợi nhịn đau mà chửi rủa Đại Việt. Lão âm trầm, nụ cười trên môi kéo xệch xuống. Lão chỉ từ từ quan sát Mặt Trận đến khi anh ngất lịm đi.

"Một tên chỉ biết dùng mưu hèn sau đó xem mình là vĩ đại như người không có tư cách nói chuyện với ta Giải Phóng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro