Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vậy ý ngươi là ta sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết này?" - China uống một ngụm trà, trên đùi hắn là một quyển tiểu thuyết có bìa màu hồng ruốc, bên trên được đề dòng chứ "Nàng thơ của chúng tôi". Câu chuyện xoay quanh một cô nàng tên Alice, có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, cuộc sống của cô quay quanh các Countryhumans, tất nhiên bọn họ cũng phải phải ngoại lệ thoát khỏi sự mê hoặc của cô.

China ngầm thở dài, nếu bị các Countryhumans biết về sự tồn tại của cuốn tiểu thuyết này thì tác giả sẽ không yên đâu. Hắn mân mê cạnh bìa tiểu thuyết, chẳng màng đến cô nhóc đang ăn gần hết dĩa đồ ăn nhẹ.

- "Đúng đó, ngươi sẽ là kẻ viết tiếp câu chuyện này theo cách của ngươi" - Iris thỏa mãn với dĩa thức ăn, dựa lưng vào ghế.

- "Huh? Ý cô nương là sao?" - China nhìn nó.

- "Gọi ta là Iris! Ngươi sẽ được coi là thượng đế ở trong thế giới này, ngươi được biết trước chuyện xảy ra và hành động của ngươi sẽ làm thay đổi câu chuyện!" - Iris hống hách nói, nó lườm người nãy giờ giày vò mình.

- "Oh...Nghe cũng vui đấy" - China cười nhẹ. Thế giới mà hắn được coi là thượng đế, chẳng phải rất thú vị sao?

- "Thứ đó sẽ giúp ngươi nhìn được tương lai của thế giới" - Iris chỉ tay vào cuốn sách màu hồng ruốc kia. Hắn mở ra thì phát hiện chữ bên trong đó đã hoàn toàn biến mất

- "Ồ...Nhưng ta thấy không có 'ta' trong đây" - China mỉm cười, nhìn Iris. Hắn không được nhắc đến trong câu chuyện, tựa như một nhân vật chẳng tồn tại

- "Đúng đấy...Nhưng hãy cảm tạ ngài Diêm Vương đi! Ngài ấy đã ban cho ngươi một danh phận ở đó!" - Iris lên cao giọng.

- "Ngươi là nhị thiếu gia của gia tộc Trung Hoa! Kẻ được cưng chiều hết mực! Gia tộc của ngươi rất có tiếng nói đấy" - Nó nhếch mép, gần như đang tự hài về những lời mình đã nói.

- "Huh? Chẳng khác gì ta ở bên kia nhỉ?" - Hắn cười nhẹ.

- "Uh...Điểm khác duy nhất là ngươi lớn tuổi hơn các nhân vật chính! Người có thể giết nè...Hay đưa những đứa trẻ ngươi muốn dưới trướng ngươi...Suy cho cùng đây cũng chỉ là một cuộc vui cho chính ngươi sáng tác" - Iris ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn China.

- "Oh~ Thật mong chờ đấy" - Hắn mỉm cười, lời của hắn chẳng đáng tin chút nào cả.

Iris chẳng thèm nói gì nữa, nó chăm chú nhìn China, miệng không ngừng lẩm nhẩm thứ gì đó. Đột nhiên, đầu óc của China có chút choáng, mắt hắn bị màu đen chiếm lấy. Hắn rơi vào trạng thái vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro