Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China ở trong phòng riêng, hắn cắm những bông hoa mẫu đơn vào bình. Đây là một sở thích của hắn, cắm hoa. Hắn thích tự tay trang trí không gian của mình, những bình hoa chẳng phải ý tồi cho căn phòng của hắn. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng hắn vẫn chẳng dừng tay lại.

- "Nhị thiếu gia, tôi mang hai đứa trẻ đó đến rồi ạ" - Giọng của người hầu vang lên.

- "Đưa hai đứa trẻ đó vào đây" - Lúc này hắn mới dừng tay lại. Quay mặt nhìn về phía cửa.

VietNam và Alice được ăn mặc sạch sẽ, các vết thương cũng đã được thái y xử lí. Hắn để mắt đến Alice, làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp xen lẫn sự ngây thơ cùng mái tóc màu bạch kim đúng như lời miêu tả. Quả thật cô bé rất xinh, đợi vài năm nữa sẽ trở thành một mĩ nhân cho xem. Hắn nhìn qua VietNam, làm da đỏ, máu tóc màu nâu trầm cùng ngôi sao năm cánh ở ngay giữa mặt. Cậu cũng rất điển trai đấy, không hổ là nam chính được nhiều fan ca ngợi.

- "Hai đứa tên gì?" - China dịu dàng hỏi

- "VietNam" - VietNam cất giọng nói trẻ thơ khiến China có chút bất ngờ, hắn nhớ rằng giọng nói của VietNam được miêu tả rằng rất trầm, cho dù mới chỉ 14 tuổi. Mà bây giờ hai đứa nhóc này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- "Em...Em tên là Alice" - Cô bé rụt rè nói, China cảm thấy cô nhóc này khá dễ thương đấy. Nhưng hắn nào dám động đến, suy cho cùng cô cũng thuộc về dàn nam chính hùng hậu mà.

- "Tại sao ngài lại cứu chúng tôi?" - VietNam lên tiếng, cậu không tin được người đang đứng trước mặt.

China khẽ mỉm cười, hắn cười híp mắt nhìn VietNam - "Nếu ta nói ta muốn bắt nạt mấy đứa nhóc dễ thương như hai người thì sao?" -

China không nói điêu, hắn cực kì thích chọc mấy đứa bé, để chúng bật khóc rồi đi mức mẹ hay nhìn chúng tức tối, cố nhịn khóc. Hắn cho rằng bọn nhóc như vậy sẽ cực kì dễ thương. Hắn còn nhớ nạn nhân đầu tiên chính là hai đứa đệ đệ HongKong và Macau, hai đứa đấy khóc rồi chạy đi méc huynh trưởng khiến China được một pha cười nức nở.

VietNam và Alice ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng lẽ người nhận nuôi họ lại có sở thích bắt nạt những người nhỏ hơn hắn sao? VietNam tự hỏi...liệu người đang cười trước mặt cậu đây là...biến thái?

China dứt khỏi những suy nghĩ của mình và nhìn hai đứa nhóc. Có nên cho chúng nó ở chung không nhỉ? Chắc kà không rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. China suy nghĩ một lúc, nhìn Alice, cô bé được miêu tả rất sợ ở một mình nên chắc hắn sẽ cho cô bé ngủ chung với hắn? Còn VietNam thì sẽ ở phòng kế bên. Dẫu sao hắn không dó hứng thú với mấy dô bé chưa lớn nên tuyệt nhiên sẽ chẳng đụng đến cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro