Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đông Lào, 5 giờ chiều rồi, đi làm với em nào_Việt Nam gọi người anh trai của mình
-Trời lạnh dưới âm độ rồi, choàng thêm khăn, mặc thêm áo vào._Đông Lào đưa thêm 1 cái áo khoác và 1 cái khăn quàng
-À, em quên mất, cảm ơn nha_Việt Nam đưa tay nhận lấy.
Cô mặc thêm áo và quàng khăn vào, đồng thời cho chú rắn nhỏ của cô vào trong túi áo luôn. Tất cả các loại áo khoác của cô đều có 1 cái túi áo lớn để cho chú rắn này trốn vào trong khi cô đi ra ngoài vì bên ngoài lạnh quá mà. Bên trong túi có đầy bông cho Whisky ấm, chả khác gì khách sạn 5 sao mini cả. Cô đi đến nơi làm việc của mình, mất 2 tiếng chứ đùa gì, nhưng không sao, có tiền là được. Đến nơi cũng đã 6 rưỡi rồi.
-A, chị Lory, sao hôm nay vắng khách quá vậy_Việt Nam hỏi
-Chị cũng không biết, chị nghe đồn là các cửa hàng bên cạnh bị 2 tên côn đồ quấy rối, quấy phá nên không khách hàng nào dám đến ăn. Nhưng em đừng lo, hôm nay vẫn có một nhóm người đến_Lory xua tay.
/Cạch/
-A! Xin chào quý khách
-“ Vãi ! Người quen kìa”_Việt Nam nheo mày
-“Đã mong tránh mặt rồi sao vẫn gặp. Anh mày sẽ nhớ vụ này, North ạ”_Đông Lào trừng mắt nhìn về phía nhóm khách hàng kia.
Chính xác nhóm khách hàng kia là ai thì ai ai cũng biết rồi nhỉ. Nhóm của Ussr, North Korea, Cuba, và cô nàng Laos chứ ai. Xui cho Đông Lào, nhân vật chính thường có nhiều drama xung quanh mà anh.
-“Ơ, VCL ! Sao nhỏ Việt Nam lại ở đây, đừng nói là nhỏ làm việc ở đây nhá.”_North đang trong trạng thái hoảng con mẹ nó loạn.
-“Ể! Cô nàng xinh đẹp kìa.” _Laos thầm nghĩ
-“Trái đất tròn, cô bạn nghìn năm có 1 của thằng North kìa”_Là điều mà 4 thằng con trai nghĩ
-“Hôm nay không thấy ai có khả năng cả, đành phải chờ tin từ tình báo vậy”_Ussr không quan tấm đến Việt Nam cho lắm.
-“Nghe đây Việt Nam, đừng làm gì quá nổi bật. Diễn 1 cách tự nhiên đi”_Đông Lào nói trong tâm thức với Việt Nam.
-“Tuy không hiểu tại sao nhưng anh nói thì phải nghe vậy”Quý khách ghé đến ăn ạ, mời quý khách đến bàn 15_Việt Nam bắt đầu diễn, điều này được rèn luyện từ những nhà tình báo của mình, đặc biệt là từ ông Ẩn.(Ai biết người này không?)
Nhóm của North đi tới bàn đã được Việt Nam chỉ, ai cũng có 1 suy nghĩ riêng cho mình. Người thì đang đặt món, người thì đang nghĩ đến đống giấy tờ, còn ai đó thì đang tính số ngày sống sót của mình. Sau 15 phút thì đồ ăn cũng đã ra, mọi người nói chuyện rôm rả chỉ trừ 1 người nào đó. Đông lào sau khi thấy nhóm người kia đã tách ra khỏi người Việt Nam mà thì thầm vào tai của North những lời nói “Thân thương” khiến anh tái mét.
-A! Việt Nam này, chị nhờ em trông hộ chị cửa hàng nhé, chị có chuyện ở cửa hàng bên cạnh_Lory nói với giọng điệu vội vã.
-À vâng, chị cứ đi đi.
-Cảm ơn em nhé
-Sao chị ấy có vẻ vội vàng thế nhỉ?
-‘Chắc là bà ấy có chuyện gấp’._Linh hồn Đông Lào quay trở về sau khi nói chuyên với North Korea
-Anh về rồi à, anh nói chuyện gì với North mà sao nhìn cậu ấy trông tiều tuỵ thế kia_Việt Nam hướng mắt nhìn anh bạn của mình.
-‘Đâu có, nói chuyện “Bình thường” thôi’_Đông Lào nhún vai
-Tạm tin, thôi vào lại trong cơ thể em đi_Việt Nam quay mặt về phía Đông Lào
-‘Thôi, anh mày hôm nay ở ngoài chơi, ở trong cơ thể mày chán lắm’
-Ờ, vậy cũng được. Mà nhìn Việt minh với Mặt Trận ở đây đẹp trai ghê.
-Cũng bình thườn-
/RẦM/
-Con mụ chủ quán đâu rồi_2 thân ảnh cao co lực lưỡng thái độ lồi lõm bước vào của hàng với 2 con dao trên tay. Việt Nam nhìn vào cũng biết là 2 tên này chẳng đến vì ăn đâu.
____________________
1 Số thông tin về Đông Lào
Đông Lào
Cao: 1m87     Nặng: 68kg
Sở thích: Uống nước mía. Ăn hủ tiếu. Thích đội nón lá kết hợp với áo dài vì nó ngầu. Doạ ma
Ghét: Ngồi 1 chỗ trong thời gian dài. Đặc biệt là mấy thằng cứ thích động vào Việt Nam.
Điểm mạnh: Thể chất cực tốt. Động tác ra đòn rất nhanh
Điểm yếu: Thường đánh nhau mà không có chiến lược
Đông Lào không thường xuất hiện trước mặt ai trừ khi Việt Nam bị thương nặng. 1 phần vì anh không thích xuất hiện trước mặt người khác và do đánh nhau bằng cơ thể Việt Nam thì nó nhẹ và nhanh nhẹn hơn vì cơ thể nhỏ con, nhưng phần nhiều là do anh có sở thích doạ ma người khác. Khi Đông Lào trong dạng linh hồn chạm vào ai thì người đó hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng của anh, chỉ là sẽ không thấy Đông Lào đâu thôi.
( Nói thật thì tôi khá thích Đông Lào này của tôi đấy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro