Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài đi cẩn thận_Việt Nam khoác áo cho Ussr

-Ta chỉ đi đến chiều là về, đừng lo lắng_Ussr xoa đầu cô

Ussr phải đi đàm phán với tên Đức Quốc Xã chết tiệt kia cùng với hội Cộng Sản. Laos, China, Việt Minh và Mặt Trận thì có việc cần gặp mặt với Japan Empire. Riêng Cuba đảm nhận trọng trách giải thích vấn đề và phản bác luận điểm. Việt Nam phải ở lại do Nazi, J.E và I.E đã biết mặt cô nàng. Nếu đi thì sẽ rất rắc rối.

-Laos, cậu cầm chút kẹo đi, nếu có gì căng thẳng cứ ngậm 1 viên

-Cảm ơn cậu, Việt Nam_Laos

-'Chú cứ giữ cái miệng, cấm hó hé đến em của anh'_Đông Lào

-V-vâng_North Korea

-Sao vậy North, tự dưng như thằng tự kỉ vậy_China

-Tém tém lại, lo về tên Japan Empire đi_Việt Minh

-Anh hai, trực thăng sẵn sàng rồi_Mặt Trận đảm nhiệm lái trực thăng

-Vậy nhé, ta đi đây_Ussr vẫy tay lại

Trực thăng dần bay lên cao. Cô cứ đứng đó, cho đến khi nó khuất bóng thì mới rời đi. Không hiểu sao trong lòng Việt Nam có dự cảm không lành.

-Em có vấn đề gì sao_Russia

-Không, không có gì đâu. Chúng ta đi chơi cùng bọn trẻ nhé_Cô kéo tay anh đi.

Russia giật mình, mặt đỏ hết cả lên.

-"Giờ bọn trẻ yêu sớm thế à"

Đông Lào bất lực thật rồi, đã chưa ăn sáng thì chớ lại còn gặp cảnh này. Anh tranh thủ bay đi lót gì đó vào bụng, đi mua luôn quần áo để mặc. Hình như anh có cao hơn 1 chút. Chứ ở đây hoài chắc chắn sẽ mù mắt.

------------------------------------

-Ta đã nói. Ta muốn chấm dứt chiến tranh, mau rút quân ra khỏi nước của ta, Nazi_Ussr

-Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi từ bỏ con mồi béo bở là ngươi sao. Ôi, Xô Viết, sau mùa Đông thì sẽ chẳng còn cái gì để bảo vệ ngươi đâu. Tốt nhất là ngươi nên tham gia phe Trục, hoặc...ngươi sẽ chết đấy

Điệu cười của tên này thật sự khiến Ussr ngứa tai. Ông trừng mắt với kẻ trước mặt, nhưng hắn không hề có thái độ nao núng.

-Tốt nhất là ngươi nên ngậm mõm lại_Ussr

-Đừng tức giận quá thưa ngài_Cuba

-Thôi nào, bình tĩnh đi, nhất là các ngươi đấy_Japan Empire

-Ngươi đang bảo những người bị ngươi chiếm giữ là bình tĩnh ư, J.E_Việt Minh không kiềm chế được sự tức giận của mình

-Ngươi nghĩ mình đang nói gì vậy_Laos lườm gã.

(Đừng nghĩ đến cô nàng Laos đáng yêu nữa, Vì Laos rất đáng sợ khi tức giận đấy)

-Ngươi giết hại dân ta và đang cố gắng giữ hoà khí ư_China

-Rút lại lời ngươi vừa nói đi_Mặt Trận

North Korea là người duy nhất không lên tiếng, không tức giận. Đơn giản vì chính anh cũng đã từng trải qua. Trong đầu chỉ nghĩ là nếu có mấy quả bom trong đây rồi ném vào mặt gã thì tốt biết mấy. Nhìn rất muốn đấm.

-Tại sao ta lại phải rút, trong cuộc họp chúng ta không nên cãi nhau, không phải sao?

-Đừng quá khích, Japan_I.E nhắc nhở

-Được thôi_J.E nhún vai

-Khu vực Đông Dương của ngươi đang thuộc Pháp nhỉ. Tiếc là bây giờ Paris đang nằm trong tay ta. Cho nên hắn sẽ không thể đánh bại Nhật đâu. Các ngươi nên biết điều đó

-Đừng tự mãn, ngươi sẽ suy yếu thôi, Nhật_Ussr

-Ngươi nói cái gì!

Trong khi tình hình ở Đức đang căng như dây đàn thì ở Liên Xô có vẻ khá nhẹ nhàng và ...có phần vui vẻ.

-Anh Russia, chị Vy sao vậy?_Belarus

-Sao chị ấy lại ngồi trên đùi anh?_Kazakhstan

-Sao nhìn mặt anh đỏ thế?_Ukraina

-Anh sao vậy?_Estonia

Đối chất với câu hỏi khó, Russia cứng họng không trả lời được. Đang chơi cùng lũ trẻ thì đột nhiên không thấy Việt Nam đâu. Quay qua thì đã thấy em ấy đang nằm ngủ, chân đặt dưới nền tuyết lạnh còn tay thì chống trên thành của vòi phun nước. Chắc do con bé không ngủ nhiều nên mới gục như thế. Anh nhấc bổng và đặt cô nàng lên đùi để tránh bị cảm lạnh. Khuôn mặt này lúc ngủ nhìn đẹp quá. Russia vô thức đỏ mặt....Và đó chính là lí do.

-Sao anh không nói gì vậy?_Litva

-Hay là do...._Latvia

-Không phải như mấy đứa nghĩ. C- Chỉ là chị ấy buồn ngủ thôi.

-Vậy mà em còn tưởng anh bị sốt_Cô bé thản nhiên

-H-hả

-Vậy là anh bị sốt thật à_Ukraina

-Không!

-Anh lạ lắm, nhất là ở cạnh chị Vy, không lẽ là...........

-T-T-Thay vào đó sao mấy đứa không lên học bài nhỉ, anh nhớ cha giao rồi đúng không

-Không làm đâu_Kazakhstan từ chối làm việc

-Anh sẽ mách- Ủa đâu rồi

Bọn trẻ sau khi nghe đấn từ "mách" liền chạy biến đi mất, sao nhanh vậy. Russia cũng thán phục với cái tốc độ này đấy.

-Chị Bela, chị làm chưa_Ukraina

-Xời, chị mày làm xong từ tối qua rồi_Belarus hất tóc

-Cho em chép đi_Estonia

-Không làm thì không có ăn, tự giải quyết đê.

-Chị ới~

.

.

.

.

-Bộ mình trở nên kì lạ đến vậy sao

Liếc nhìn khuôn mặt đang áp vào ngực mình. Mặt thoáng khẽ cười. Anh chàng mân mê nghịch từng lọn tóc của cô nàng. Mái tóc này dài thật đấy, đến tận phần hông cơ mà. Hơn nữa, nếu tính theo cả chiều cao và kích thước của Việt Nam, 1m90 so với 1m78 có phải là hơi chênh lệch rồi không, nhìn con bé cứ như 1 cục bông gòn bé tí ấy. Dễ dàng ôm trọn vào lòng.

-Lạnh quá.....

Việt Nam có chút hơi run, người co rúm lại. Tay vô thức nắm chặt vào nhau. Russia thấy vậy cũng chủ động cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra rồi choàng 1 nửa qua cổ cô. A! Nhìn khuôn mặt em ấy có chút ửng đỏ do tiếp xúc với trời lạnh. Phần môi có vẻ hơi khô và bợt đi.

/Chụt/

-Ngọt.....

Ah! Mày vừa làm gì vậy Russia. Thế này có được coi là biến thái không. May mà cha không có ở đây. Nếu không ông ấy sẽ lại nhìn anh với ánh mắt trừng trừng kia mất.

------------------------------

-"Cái gì vậy, hơi khó chịu. Hay là do cái tên trước mắt mình nhỉ"_Ussr xoa thái dương

-Nếu cứ tiếp tục cũng sẽ chẳng có kết quả, chi bằng dừng lại cuộc họp ở đây_Japan Empire

-Được thôi, ta cũng chẳng muốn dây dưa với các ngươi nữa_Liên Xô đập bàn rồi đứng dậy, không quên ném cho ai đó 1 ánh mắt lạnh.

-Đừng nhìn tôi thế bạn hiền_Nazi giễu cợt

Ussr không nói thêm trực tiếp đóng rầm cửa lại. Bước vào trong trực thăng, ông vẫn thấy bực. Dẫu biết tình hình cũng sẽ chẳng đến đâu nhưng sao thấy khó chịu thế nhỉ.

-China, sao đấy_Laos

-Không, cảm giác hơi bất an

-Đừng nói gở, tôi là người lái trực thăng đấy_Mặt Trận

-Em tôi lái lụa, không rơi đây mà lo_Việt Minh

- Mà có gì thì tôi chữa, yên tâm_Cuba trấn an

.

.

.

-Ngươi đã làm những gì ta bàn chưa_Nazi

-Hừm, cũng ổn, không sớm thì muộn nó cũng nổ_J.E

-Sự việc của con nhỏ kia là 1 bài học đấy, đừng thất bại_Nazi

-Lo lắng vậy, ám ảnh thế sao_I.E

-Ám ảnh? Ngươi đang nói gì vậy, ta chỉ không muốn thấy sự vô dụng của ngươi thôi.

----------------------

Việt Nam tỉnh dậy. Chạm lên vùng cổ. Ấm quá! Khăn quàng à. Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ. Áp mặt vào trong ngực của kẻ kia. Cô nàng cảm thấy thoải mái vì nó rất mềm.

-Em dậy rồi à?

Cô giật bắn mình. Giọng nói khi nãy là của Nga đúng không. Giờ mới để ý kĩ, hình như cô đang ngồi trên đùi ai đó

-A! Em đang ngủ tên người anh ạ. Em xin lỗi

-Không sao

Russia cười trừ. Có vẻ con bé chưa biết điều anh vừa làm đúng không? Vậy thì tốt rồi.

Việt Nam giờ đang xấu hổ đến không nói lên lời đây. Cô nhanh chóng rồi khỏi người kia. Nhưng lại bị cái khăn choàng giữa cổ của 2 người kéo lại. Cô nàng đành ngồi bên cạnh Russia, xin lỗi liên tục.

-'Sao đấy, tự nhiên vừa về anh đã thấy em ngồi rồi đỏ hết cả mặt thế kia. À, hiểu rồi.......'

-'Hiểu gì?'

-'Em có giá thế à. Hết thằng Mỹ đến thằng Trung, rồi lại đến Nga, ngày xưa còn có lão Qing và Us- ....Mà thôi, giờ em định rải thính à?'

-'Thính gì? Bên đó thôi, bên này sẽ chỉ là bạn. Mà anh định bảo Us gì'

Đương nhiên, Việt Nam ngu gì mà không biết rằng cô có 1 đống người thích. America mỗi lần gặp đều ' I love you ' các thứ, Trung quốc thì lúc nào cũng xin lỗi về mấy thứ quá khứ rồi tự trách bản thân và bảo là tại quá yêu cô gì đó. Kể cả ý nghĩa của cái nhẫn kim cương hay cái khuyên tai cô nàng đều biết. Cô đeo vì không muốn bọn họ mất công chuẩn bị quà mà không dùng thôi.

-'Xời, em với Mỹ giờ nhìn khác quái gì vợ chồng không'

Việt Nam cười nhẹ, 1 người đã từng có chồng như cô không có chuyện coi đây là nhẫn cưới đâu. Chỉ là giống đồ cặp tình bạn hoặc tình hữu nghị thôi.

/BÙM/

-Tiếng gì vậy!_Việt Nam quay lại nơi xảy ra tiếng nổ

-Hình như đó là hướng bay trực thăng quay về mà!_Russia

-Này, anh Russia. Nơi đó, có phải lá rơi rất nhiều không, cứ như có người đang di chuyển vậy.

-"Có khi nào là lính phát xít không?"

Với suy nghĩ của mình. Việt nam chắc chắn kia là trực thăng của Ussr. Vả lại, có rất nhiều tên kì lạ, chắc chắn là hơn 1 chục. Bọn chúng định làm gì?

-Russia, đi thôi. Không chừng họ sẽ gặp nguy đấy.

-Nhưng vẫn chưa có lệnh...

-Anh sẽ phải tập làm quen với việc tự đưa ra quyết định đấy, đội trưởng!_Việt Nam

--------------------------------

-Ai mà ngờ tên J.E và đám kia lại chơi đểu vậy chứ..hah...hah_Việt Minh

-Gãy chân rồi...Arg_Ussr

Do trực thăng đột nhiên phát nổ, tất cả phải nhảy xuống. Ussr nhường cho nhóm kia 2 cái dù duy nhất. Còn bản thân thì tự mình hạ cánh mà không có chút phòng thân. Hậu quả là đã bị gãy chân. Hầu như tất cả cũng bị xây xát ít nhiều do dù không thể chứa đủ sức nặng.

Từ đâu trên cây xuất hiện 1 toán người, tất cả đều mặc quân phục của Đức. Nhìn thôi cũng đủ hiểu. Nazi đã lên sẵn kế hoạch cho chuyện này. Với tình trạng đang bị thương cũng như chỉ có vài cây súng ngắn, có thể nói nhóm Countryhumans sẽ gặp bất lợi.

-Đông Lào, đưa em cây súng_Việt Nam

- Đây, cẩn thận_Đông Lào đưa ra 1 cây súng từ không gian bỏ túi của mình.

1 khẩu AK-47. Loại súng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được sản xuất. Nói cách khác uy lực của nó đủ mạnh để hạ được gần 20 tên kia. Chỉ cần không nhắm vào đồng đội là được rồi.

-Ngày tàn của chúng mày khi dám động vào bạn của tao

Nói thật Đông Lào rất thích cái vẻ mặt của em gái anh lúc này. Chiến đấy!

/Đoàng/

-Súng? Ở đâu ra vậy_China

Tiếng súng liên hồi được xả ra, cho đến khi chỉ còn 6 người sống sót. Bọn cúng chúng cũng thông minh khi dí sát vào người con tin. Việt Nam không thể bắn được. Nhưng bọn chúng thật sự nghĩ chỉ có 1 tên địch thôi à.

-Thật sự thì cũng phải lâu lắm rồi mới gặp lại lũ lính phát xít, cho phép ta........_Russia bất thình lình xuất hiện từ đằng sau

Không cần nói thêm cũng đủ biết, những kẻ đó làm sao thắng nổi 1 Quốc Nhân tràn trề sinh lực và khoẻ mạnh.

-Tôi không ngờ mình vẫn còn sống..._Laos

-Cậu...Sao cậu biết bọn tôi ở đây_China

-Việt Nam chỉ đó_Russia

-Tôi đến rồi. Thật sự thấy sợ đấy, cũng may là mọi người không sao_Việt Nam thở dốc

-Bắn súng tốt đấy, rốt cuộc cô có bao nhiêu tài lẻ vậy_Việt Minh

-Lần sau phải đề phòng hơn mới-Boss, Cuba, sao vậy!_Mặt Trận giật mình

Ussr và Cuba ngất lịm đi, ngã xuống nền đất. Sợ đến nỗi ngất ư! Không thể có chuyện ấy được. Liên Xô và Cuba là người có tinh thần ổn định nhất. Không lẽ có vấn đề gì sao?

-Boss, Cuba, 2 người sao vậy?_Việt Nam

Cái cảm giác buồn nôn gì đây, hình như bên dưới hông họ có cái gì đó....Ống Tiêm.

Việt Nam vô thức đưa tay che miệng để tránh nôn oẹ lên người kia. Cô gọi Laos, cô gái đứng gần mình nhất.

-Laos...lại đây giúp tớ ...1 chút

-Có chuyện gì sao?

-Lấy....2 cái ống..tiêm trong người...họ ra

-Ống tiêm!_Lào

Laos lật ngược 2 người kia lại, quả nhiên có 2 cái ống tiêm còn đọng lại 1 ít chất dịch lỏng.

-Cái gì vậy, đưa cho tớ 1 cái!

Việt Nam có chút chần chừ khi động vào ống tiêm. Nhưng cũng phải xem nhưng kẻ kia đã làm gì với Boss và bạn thân của cô

-Tetrodotoxin!

-Tetrodotoxin là cái gì?_China

-Là 1 loại chất độc.... nếu tiêm thẳng vào người sẽ bị tử vong ngay lập tức. 1 chất kịch độc chết người. Cũng may, cả cả ngài và Cuba này đều là countryhumans nên chưa chết. Nhưng nếu để thêm 5 phút chắc chắn...sẽ mất mạng

Tất cả mọi người đếu sốc. Tiêm vào thủ lĩnh của hội Cộng sản và vị bác sĩ duy nhất. Nazi thật sự muốn tiêu diệt Boss đến thế ư.

Việt Nam đang nghĩ cách. Định cướp mất Boss và Bạn thân của cô ư? Đừng hòng. Nhưng phải làm sao đây, nếu quay bệnh xá sẽ không kịp mất. Vị bác sĩ duy nhất cũng không thể giúp. Chỉ còn 1 cách thôi.

Cái lời nguyền đó rất hữu dụng nhưng cũng rất nguy hiểm

-China, đưa quạt đây. Nhanh lên_Cô trừng mắt

-Đ-Đây...

-Khoan đã, China....

North Korea nghi ngờ, Việt Nam định làm gì chẳng biết anh không biết. Anh giữ chặt tay Trung Quốc lại, chất vấn kẻ kia

-Mày hiểu ý định của tao mà, không phải sao?

-Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mày..

-Tao không quan tâm..

-'Đừng hòng'_Đông Lào

-'Anh đừng cản, em sẽ không nghe đâu'

-'Anh sẽ giúp em mọi thứ, nhưng chắc chắn không phải chuyện này'

-'Nhưng nếu không....2 người ấy sẽ chết mất'

Đông Lào hiểu rõ....2 tên kia chiếm vị trí quan trọng trong Việt Nam thế nào. Nếu anh để cô giúp, cô sẽ rất đau. Nhưng nếu 2 người kia chết, em ấy sẽ còn đau khổ hơn.

-'Được...'_Đông Lào miễn cưỡng

-Giờ thì... đưa cái quạt cho tôi

North Korea không giữ China lại nữa. Thả ra để hắn đưa cho cô. Tất cả mọi người đều không hiểu. Rốt cuộc có bí mật gì giữa 2 người này cơ chứ

Nhận được thứ mình cần. Việt Nam không chần chừ rạch một đường dài trên cánh tay. Dốc thẳng đống máu vào miêng Ussr và Cuba khiến ai cũng há hốc mồm.

Trong quá trình 'Chữa trị' cho 2 người kia. Cô nàng không ngừng run rẩy, thở dốc. Sức lực cũng dần bị hút cạn. Mắt trái bắt đầu chảy máu.

-Cha...._Russia khẽ nói.

-Khụ....khụ, cái gì....vậy_Ussr tỉnh dậy

-Nhức...đầu quá_Cuba

-BOSS, CUBA, 2 NGƯỜI TỈNH RỒI._Tất cả bất ngờ rồi chạy lại ôm chầm lấy 2 người.

-Có chuyện gì vậy, ta cảm giác...ta vừa chết

-Có chuyện gì vừa xảy ra sao_Cuba hỏi

-Cậu và boss vừa bị trúng cái chất độc gì đó, sau đó được Việt Nam cứu bằng máu. Khoan đã- Cậu ấy đâu rồi?_Laos

-Về thôi, chữa trị cho con nhỏ này đã_North Korea từ bao giờ đã bế Việt Nam đang ngất lên

-Khoan đã, cậu và Việt Nam rốt cuộc biết điều gì_Russia

-Điều đó có nhất thiết phải nói không?_North hỏi

-Cậu sẽ phải kể, tất cả mọi thứ_Việt Minh

-Không, bế con nhỏ này đủ mệt rồi, không nói đâu

North Korea định đi đầu. Bỗng bị 1 lực mạnh kéo lại. Cô gái đang được bế trên tay bỗng bị cướp đi.

-Ta sẽ bế, cậu kể đi_Ussr cười, toả ra sát khí.

_________________________

Chương này đoạn đầy thì hay mà đoạn cuối nó cứ cấn cấn sao ấy.

Chắc các bác sau khi đọc chương này sẽ thấy lạ khi Việt Nam có chồng chứ gì. Thông báo cho mà biết nè, kẻ thứ 3 nhìn thấy được Đông Lào, kẻ xuất hiện trong kí ức của chị Việt, và chồng cũ của Việt Nam là 1 người và sẽ xuất hiện trong chương tiếp theo.

Cho 1 vote hoặc 1 like cho cái chương dài 2981 từ này đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro