Chương 49:*Đại Bàng được huấn luyện bằng cách....*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì đây? Đại Bàng? Nè, kéo nó ra hộ em đi_Cô hoảng loạn

-Không được, nó bám chắc quá. Cứ mỗi lần chạm vào nó là bị mổ. Đâm chết nó được không?

-Ê nha, không được sát sinh. Sống 4000 năm rồi chứ có ít đâu mà giết....Được rồi, bé con thả chị ra để chị còn cử động tay.

Đại Bàng nghe thấy vậy, liền thả ra. Làm cả Việt Nam và Đông Lào cũng bất ngờ. Nghe lời thật đấy à! 

-Bay lên.

Nó bay thật!

-Hạ xuống

Hạ Thật!

-Đậu trên tay chị được không?

Rồi nó đậu thật xuống thật này. Bộ nghe lời Việt Nam đến thế à.

-Cái vòng cổ trên cổ nó.....khắc America. Con chim của hắn à?_Đông Lào

-Mà khoan, hình như hắn thường huấn luyện bằng cách...

*Này America, anh thích chim Đại bàng nhỉ. Lần nào cũng thấy anh có 1 con đi theo hết*

*Biểu tượng của nước Mỹ mà. Anh đã huấn luyện nó rất kĩ đấy*

*Huấn luyện? Anh làm cách nào mà thấy anh là nó ngoan hiền hẳn vậy. Tôi khá thắc mắc đấy*

*Em thấy cái nhẫn này chứ. Loại kim cương chỉ anh mới có. Đại Bàng anh nuôi sẽ nhận ra và trở nên ngoan hiền*

*Ngón áp út? Sao anh lại đeo ở đây? Ngón đeo nhẫn cưới mà*

*Yêu anh đi rồi nói cho*

*Không thì thôi* Việt Nam bước đi

*Wait, anh giải thích mà. Anh làm thêm 1 cái cho em. Chúng ta sẽ có nhẫn đôi để đeo ngón này rồi*

*Đắt lắm, tôi không đeo đâu đấy*

*^-o-o-o-^*Bởi vì còn sống lâu hơn nữa đâu mà đeo. Vô ích thôi!*^-o-o-o-^*

-Vậy là do cái nhẫn này hả. Anh chàng lắm tiền đó tặng đồ có ích quá ha, may mà mình đeo chứ không thì bị mổ rồi_Việt Nam

-Ủa, sao nó nghe lời em dữ vậy hả?

-Hồi đó anh ở nước với Đảng sao mà biết. America huấn luyện Đại Bàng bằng cái nhẫn này.

-À, vậy sao. Thảo nào......

Con Đại Bàng này cũng đáng yêu mà. Việt Nam lại thích những thứ như thế này. Thảo nào cái ông già kia lại tỏ vẻ đáng yêu trước mặt con bé. Mất mặt quá Xích Quỷ. May mà con không bị mất liêm sỉ như cha. Đông Lào tự nhủ.

-Việt Nam! Cậu đây rồi!_Laos

-"Vãi cả, đứa nào vào vậy. May mà mình kịp trở lại dạng linh hồn"

-À, này. Em bay ra chỗ khác chút được không

Đại Bàng nghe vậy bay đi luôn.

-Laos, cậu sao vậy. Cả cậu nữa, Cuba. Bộ họp mệt thế à.

-Biết sao không. Tên Pháp với tên Mỹ làm tớ thấy ngột ngạt quá. Mãi mới xong đấy.

-Aha, vậy sao. Thế cậu có ổn không đấy. Chắc các cậu mệt lắm đúng không?

-Họp 2 tiếng lận mà. Lúc đầu America còn nói tình hình ở Trân Châu cảng. Hắn cố tình nói nhanh để bọn tôi không ghi được nữa cơ mà._Cuba bực mình

-À mà tay cậu sao rồi_Cuba

-Vừa tự băng lại rồi, cậu không cần lo. Cuba_Việt Nam

-Mà Trân Châu cảng. Anh ta nói nhanh nên các cậu chưa ghi báo cáo được sao. Ngày 26 tháng 11 , một hạm đội bao gồm 6 hàng không mẫu hạm chở 423 máy bay ,2 thiết giáp hạm ,3 tuần dương hạm , 9 khu trục hạm xuất phát từ quần đảo Kuril bí mật tiền về hướng Hawaii. Cái đó ấy hả?_Việt Nam

-Đúng rồi, sao cậu biết_Laos

-Châu Á là nơi mà tớ quan tâm mà. Có gì tí nữa tớ ghi ra giấy rồi cậu đưa cho mấy người kia được không

"Mấy cái này chắc y hệt ở bên kia chứ có gì đâu"

-Cảm ơn, nếu không chắc tôi sẽ bóp cổ chết tên kia mất. À mà cậu muốn xuống dưới không, chứ trên đây lạnh lắm_Cuba

-À, có chứ_Cô nói

.

.

.

.

.

-Sao ta lại phải ở đây_America

-Không phải ngươi nói với ta muốn giúp đỡ sao. Cho cấp dưới của ngươi huấn luyện với Lính của ta là được rồi. Không ở đây thì ở đâu._Ussr

-Ở đây chán gần chết_America

-Than gì, ngồi yên đi. Uống trà cho thư thái_UK

-Không thèm, ông cứ uống đi ha. Tôi không thích

-Cậu có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, không thì có thể ra bắt chuyện với người khác mà..._France

-Có ai đâu chứ...._America

/Phạch Phạch/

-Ỏ, em yêu quay về rồi. Cưng có đi đâu lung tung không đấy_Ameria

Đại Bàng lắc đầu, tỏ ý chỉ đi vòng quanh chứ không hề phá phách gì.

-Ngài Ussr..._Lính Hồng quân

-Gì vậy?

-Bản báo cáo ngài Việt Nam gửi. Đây là phần thiếu của Ngài China, Cuba, Laos, Việt Minh và Mặt Trận. Riêng ngài North Korea thì cô ấy bảo là kệ ngài ấy.

-o--o-'Đơn giản thì cậu ta đã biết trước rồi mà'-o--o-

-À, được rồi. Sao em ấy lại làm cái này?

-Ngài ấy bảo làm giúp ngài Cuba và Laos thưa ngài.

-Em ấy đâu?

-Cô ấy đang ở cách xa ngài khoảng 100m và đang làm việc trên bàn._Anh lính đưa tay trịnh trọng hướng về phía xa

-À, ta thấy rồi. Cậu lui đi.

-Rõ!

Anh lính Hồng quân rời đi.

-"Sức khoẻ không tốt mà vẫn làm việc"_Ussr trách

Từ xa, Việt Nam thấy rùng mình. Cảm giác vừa bị khiến trách. Đáng lẽ sẽ không làm việc dưới tuyết đâu. Nhưng hầu như khu làm việc đều bị lá chắn chặn lại rồi. Vào sẽ bị nghi ngờ hoặc nếu được dẫn vào sẽ không được đi đâu cả. Tóm lại, ở đây thuận lợi để gặp North Korea "thân thương" để tính sổ.

Triều Tiên từ xa lạnh gáy. Cảm giác nguy hiểm vãi

-Ông anh đang sợ sao. Điều gì đã làm anh có vẻ mặt này_South Korea

-Im lặng và hít đất thêm 100 cái nữa_North Korea

-"Vãi cả"_South

-Ê, có bản báo cáo đầy đủ rồi này. Việt Nam soạn ra đấy_Laos

-Nhớ chép_Cuba

-May quá, cứ tưởng phải nộp cái báo cáo không chứ_China

-Có rồi à. Việt chăm vậy. Việt Hoà, nâng xà thêm 50 cái nữa._Việt Minh

-"Đau....tay quá. Thằng này bật mode Đông Lào ác vãi"_Việt Hoà

-Mà sao cô ấy biết..... Mà thôi, việc này cũng thường diễn ra mà_Mặt Trận

-"Việt Nam? Ai vậy, có vẻ nổi"_America

-----------------------------------

-o-o-o-Sắp đi học rùi. 1 tuần 1 chương được không mấy bác-o-o-o-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro