Chương 55:*Không thể kiểm soát cảm xúc*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đừng nhìn tôi như kẻ thù như vậy. Cậu là Việt Hoà, em trai của 2 người đó, đúng chứ?

-Ừ._Việt Hoà

Thô lỗ, điều Việt Nam thấy ở tên này là thô lỗ và sặc mùi tư bản. Chỉ cần nhìn cũng biết là bị ép hợp tác chứ cũng chẳng dễ chịu gì. Việt Nam vô thức sờ vào bên hông của mình, cảm giác hơi nhói.

-Nghe này China, cậu có định hợp tác với Uk không?_Việt Minh

-Không, tôi và Đài Loan tự lo được. Không cần nhờ đến lão, còn cậu?

-Tôi không biết. Thật sự khi nhận được lời đề nghị thì tôi, Mặt Trận và Laos khá bất ngờ. Tôi nghĩ có lẽ hợp tác sẽ tốt hơn, vì Bác không thể chiến thắng với số quân quá ít ỏi được. Còn ngươi, Việt Hoà?

-Hợp tác với 1 kẻ nhiều tiền như France sẽ tốt hơn....

Tên này thật sự nghĩ rằng tiền có thể làm tất cả à, ngu xuẩn quá vậy? Mà rốt cuộc cái cậu Việt Minh đây có vấn đề à. Hợp tác vì quân số ít ỏi. Hơn nữa là hợp tác với France. Ngu xuẩn hết mức. Không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bác hồ ư. Tóm lại thì sao Việt Minh ở đây lại quá kém cỏi vậy. Đến cả Đông Lào cũng phải nhíu mày vì câu nói này. 

-Việt Minh, cậu có biết suy nghĩ không vậy?

Cô thẳng thừng chửi Việt Minh mà không hề kiêng nể. Tâm lý khi nãy bị tác động khiến cho Việt Nam hoàn toàn có thể nói ra suy nghĩ của mình. Khuôn mặt lạnh tanh có chút hơi bực khiến Cuba, Laos và China có chút bất ngờ, họ vốn quen vói cô nàng thoải mái rồi. 

Việt Minh và Mặt Trận hơi khó chịu. Khi bị chửi có mấy ai thấy vui. Khi nghe người anh mình kính trọng bị nói thì làm sao mà không bực. Nhưng Việt Hoà thì có vẻ khó hiểu khi tại sao 1 con người tầm thường lại dám xen vào cuộc nói chuyện của những Quốc Nhân.

-Thử nói xem tại sao cậu lại có ý định hợp tác với France?

-Quân số của hắn ta ở nước tôi cũng khá nhiều. Nó sẽ có lợi thế hơn và cũng giúp ích cho Bác_Việt Minh nói ra lý do mà Việt Nam cho là ngu.

-Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Ái Quốc hay nói đúng hơn là Bác Hồ hiện tại. Nghe này, nước cậu vào thời điểm này không hề có 1 đội quân thật sự. Nhưng cậu đâu cần phải quá gấp gáp như vậy. Điều cậu cần làm bây giờ là lập ra 1 lực lượng. Chứ không phải là nhờ giúp đỡ từ 1 kẻ từng xâm lược mình.

-Nhưng Nhật đang đóng quân và giết hại rất nhiều dân thường. Nếu không làm từ bây giờ e là...

Không chỉ Việt Minh mà ngay cả Mặt Trận cũng sao vậy. Thân đã từng mang danh của 2 người này, cũng có coi là tiền thế. Nhưng không hề nhu nhược đến như vậy. Mà có lẽ nguyên nhân của 2 người này là chỉ mới quản lý nước được 2 năm đổ lại đây theo như lời họ kể chứ không phải là hơn nghìn năm giống như Việt Nam và Đông Lào. Tuy nhiên dù có thế nào thì như thế này cũng là quá yếu đuối rồi. 

-Nếu lập quân chắc chắn Nhật sẽ biết. Lực lượng Pháp rất đông, chỉ cần tập trung lại hoàn toàn có thể khiến J.E để ý. Kiên nhẫn 1 chút sẽ có lợi dài.

-Hơn nữa. Ngài France không ngu mà giúp không. Cái vấn đề ở đây là ngài ấy muốn cậu hoàn toàn phụ thuộc lực lượng nước Pháp. Nếu thua thì sự trừng phạt là ở nước cậu. Nếu thắng thì Đông Dương vẫn thuộc Pháp thôi. Cậu mới là người thiệt

Việt Hoà nhíu mày. Hắn không thích việc 1 con người không biết từ đâu đến lại dạy đời cho 2 anh của mình. 

-Và hơn nữa. Tôi đã từng gặp Bác Hồ...

-Cô đã từng gặp Bác?!_Mặt Trận

-30 năm tìm đường cứu nước. Tôi yêu và hâm mộ Bác, cho nên, tôi có vài lời khuyên.

-Lời Khuyên?

-Nghe lời Bác đi. Bác rất thông minh. Đối với tôi mà nói thì đây chắc chắn sẽ là người thay đổi cả vận mệnh của đất nước cậu.

(Vì chính Người cũng là người là người kéo tôi ra khỏi thời gian đen tối đó)

Việt Minh và Mặt Trận không muốn phủ nhận những điều mà Việt Nam nói. Nói thẳng ra là có những điều cô cho ý kiến họ thậm chí còn không nghĩ tới. Nhìn con người trước mắt. Họ cảm giác như người trước mặt còn hiểu tình hình hơn người trong cuộc vậy

Chỉ duy 1 người không bằng lòng.

-Cô có vẻ tự tin về bản thân, nhưng nếu phán đoán sai thì sao?_Việt Hoà khiêu khích.

North Korea day trán. Ít nhất thì 2 người kia cũng hiểu thì tên này cũng thông minh lên chứ. Hắn không biết là đứng trước 1 người từng đại diện cho MTDTGPMNVN hay sao. Mà ai cũng biết con nhỏ Việt Hoà bên kia thua thảm như thế nào. Thậm chí trước khi bị thu hồi lại cô ta còn tự nhận rằng ánh mắt của Việt Nam đáng sợ hơn hẳn Đông Lào khi tức giận.

Mà đặc biệt là tâm trạng cô ta đang không hề thoải mái!

-Nếu muốn thì cứ làm theo ý cậu. Nhưng như thế thì chẳng khác nào đem dân của cậu ra mà đánh cược với tôi cả. Nếu nó thành công thì không vấn đề. Nhưng thua thì đương nhiên cái kết rất thảm

-Cô không phải là 1 đại diện của 1 quốc gia thì đừng làm như có thể trên cơ kẻ khác

Tất cả mọi người trừng mắt với Việt Hoà. Họ đều biết cô là người thông minh và thấu đáo. Tất cả lính ở đây đều vậy. Kể cả Ussr cũng công nhận điều đó.

-Vậy cậu quản lý Miền Nam được bao lâu rồi?

-Khoảng 2 năm...

-Chỉ là 2 năm, tôi đã quản lý đất nước rất lâu, cứ coi như là từ khi 3 tuổi tôi đã được huấn luyện về chiến thuật. Thậm chí đã từng chỉ huy quân trên chiến trường và được coi là 1 biểu tượng của Hoà Bình. Cũng trực tiếp dạy cho em trai tôi để rồi nó lên quản lý và thậm chí tôi còn không phải lo lắng cho nó!

Phần tuổi đương nhiên chỉ là chém gió, chứ cô có từ TCN rồi chứ có phải từ thế kỉ 3 đâu. Nhưng thật sự thì Việt Hoà cũng quá ngu khi so sánh cô với hắn.

-A, tôi xin lỗi. Tôi hơi khó chịu rồi.

-K-Không sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro