Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sau hơn 3 chục phút cuốc bộ/
-Quán của cô đây sao. Nhìn lớn thật đấy.
-Tại đây là quán trà duy nhất ở đây nên có nhiều người đến lắm, việc làm ăn cũng khấm khá_Tatyana đang pha trà
-Nhưng chúng tôi đang gặp 1 vấn đề khá nghiêm trọng, dạo này có nhiều chuột lẻn vào lắm nên phải đóng cửa 1 thời gian để dọn dẹp_Yuria
-Đúng là 1 vấn đề lớn đấy, có chuột thì đúng phải là đóng cửa 1 thời gian rồi_Việt Nam
-Nè nè, cậu tên là gì vậy, cậu mới hỏi tên của bọn tôi thôi, chứ tôi chưa biết tên cậu là gì_Yuria dí sát vào mặt Việt Nam hỏi
-À, tôi quên mất, tôi là Việt Nam_Cô giới thiệu bản thân mình
-Làm bạn nhé, Việt Nam_Tatyana đưa tay ra
-Được_Việt Nam bắt lấy tay Tatyana
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Yuria bỗng hét lên
-Có chuyện gì vậy_Việt Nam cùng Tatyana ngước nhìn Yuria
-CÓ…CÓ RẮN KÌA_Yuria bàng hoàng chỉ tay xuống dưới chân Việt Nam.
-Việt Nam, tránh ra đây cùng bọn mình đi_Tatyana ra hiệu cho Việt Nam
-Đợi chút, con rắn này, đang bị mắc vào một mớ dây đồng. Này, các cậu có kéo không_Việt Nam cầm con rắn lên
-À, mình có đây, cậu không sợ nó cắn cậu sao_Yuria đưa kéo cho cô
-Nhìn sơ qua thì  con này là loài Viper, nó không có độc đâu. Loài rắn này có thể được tìm thấy ở các vùng rừng-thảo nguyên và rừng, loài này rất vô hại này dễ dàng tiếp xúc với con người, là những kẻ bắt chuột tuyệt vời đấy, cỏ vẻ nó chỉ bò vào đây để tránh cái lạnh ở ngoài kia thôi. Và nãy giờ mình không thấy có con chuột nào nhỉ, chắc là nhóc này thịt hết rồi_Việt Nam nhận lấy cây kéo, cắt bỏ những sợi dây đồng hỗn độn, giải thích cho 2 người bạn mới quen của mình.
-Thảo nào nãy giờ mình không thấy con chuột nào cả_Tatyana ngó nghiêng xung quanh
-Vậy là do cậu nhóc này hết sao_Yuria chỉ vào con rắn
-Có thể, à xong rồi, nhóc thấy thoải mái hơn chưa nhóc con._Việt nam đã cắt đứt hết mấy sợi dây mắc trên con rắn
-XÌ_ Con rắn thấy mình vừa được Việt Nam giải thoát, liền quấn quýt bên cô, chà sát đầu vào Việt Nam khiến cô rất nhột
-HAHAHAHA….nhột….nhột quá
-Nó có vẻ thích cậu rồi
-Nuôi nó đi, Việt Nam
-Nuôi á, phải trả nó về tự nhiên chứ nhỉ_Viết Nam đang cố gắng tách con rắn ra khỏi tay mình.
-Nhưng cậu nhìn nó đi, nó có chịu tách ra khỏi cậu đâu._Yuria
Con rắn nhìn Việt Nam bằng đôi mắt long lanh, nhìn đáng yêu không thể tả nổi
-AAAA, nhìn nhóc đáng yêu quá đi, cưng sẽ là của chị_Việt Nam không thể cưỡng lại sự đáng yêu này.
-Đặt tên cho nó đi, Việt Nam_Tatyana
-Tên sao, xem nào……..Whisky nhé?_Việt Nam xoa đầu chú rắn nhỏ
-Tên rượu sao?_Yuria
-Loài này còn sống ở gần bờ sông hồ nữa, mà rượu này có một ý nghĩa, là “tinh hoa của nước.”
-Hay thật đó, sao cậu biết nhiều vậy_Yuria
-Cũng không hẳn.
-Trà của cậu xong rồi nè_Tatyana
-À, cảm ơn cậu. Trà Đen sao?_Việt Nam nhìn xuống cốc trà của mình
-Ừm
Việt Nam nhấp 1 ngụm, cảm thấy thật thoải mái khi lâu rồi mới được uống trà.Bỗng Đông Lào nói 1 câu khiến cô lo lắng.
“Trà thì ngon thật đấy, nhưng mày có quên gì không em gái”_Đong Lào
“Quên gì, ý anh là sao”_Việt Nam khó hiểu hỏi
“MÀY.CHƯA.CÓ.NHÀ”_Đông Lào nhấn mạnh từng
Ừ NHỈ, MÌNH CHƯA CÓ NHÀ_Việt Nam hét lên làm 2 cô bạn kia giật mình.
-Cậu sao thế, Việt Nam_Yuria đặt tay lên vai Việt Nam
-Cậu không có nhà á, Việt Nam_Tatyana để ý lời cô vừa nói
-Ừm, mình chỉ vừa mới đến đây, chưa có nhà_Việt Nam rầu rĩ nói.
-Nhà…. Nhà………À đúng rồi Taty, cậu nhớ không, căn nhà đó đó”_Yuria lay người Tatyana
-À,,,,Ừ phải rồi, căn nhà đó, Việt Nam mình có ý này hay lắm_Tatyana quay sang Việt Nam noi
-Ý gì cơ?_Việt Nam khó hiểu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro