Đây không phải chương mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết đấy. Tôi sắp cạn ý tưởng rồi. Nên tôi tạm dừng bộ này chút. Nhưng yên tâm, tôi dừng là dừng lâu vãi đạn ra ấy.























Đùa thôi, do cạn ý tưởng nên tôi sẽ viết bộ mới cho quý dị. Dự kiến sắp ra. Cả 2 cùng thể loại nên yên tâm nha. Nhưng dù vậy cũng không giống về nội dung đâu.

Tôi thấy có lỗi khi làm vậy, dù gì bộ này cũng được nhiều người ủng hộ. Nhưng không ép mình được. Nhưng bộ kia tôi cũng đầu tư lắm. 

Nhưng dù sao thì, xin lỗi nhé, tặng mọi người 1 chương ngoại truyện:

-Còn vài ngày nữa, là 30 tháng 12 rồi._Việt Nam

Khi đó, em sẽ ra dòng Moscow và tặng cho ngài chiếc khăn choàng mà em đan, chỉ tiếc là...ngài lại mất trước khi món quà trao đến tay.

-Làm sao đây....em lại tưởng niệm ngài ấy rồi

Đông Lào không nói gì. Việt Nam vừa thích mùa Đông, lại vừa ghét nó. Nó rất mâu thuẫn, khi nơi đó lại vừa có kỉ niệm vui, nhưng cũng thật buồn. Chẳng biết rằng....vị Boss mà nàng yêu quý, khi còn sống lại càng buồn hơn....khi đến mỗi năm, luôn ở dòng Moscow chờ nàng.

/This is an Ussr original world POV'/

Ta gặp em lần đầu tại phòng họp ngày 30/1/1950. Khi đó em thật thấp bé. Chỉ vì điều đó, ta đã nghĩ em không thể thắng cuộc chiến này đâu. Ta cười khẩy. So với anh trai, em thấp hơn rất nhiều.

"Con nhóc này chỉ cao có 1m65 thì làm sao mà có thể chiến thắng tên Pháp"

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, ta đi ra ngoài trước. Em có ở lại 1 chút.

Ta xem lại đoạn băng được Camera ghi lại trong căn phòng. Ta đã nghĩ em sẽ cho máy nghe lén hay đại loại là làm cái gì đó mờ ám đi.

Nhưng thứ ta nhận lại, có lẽ là đoá hoa đẹp nhất. Không biết có phải do trước đó ta chỉ thấy khuôn mặt lạnh đó chăng? Như 1 bông hoa Hướng Dương nở rộ....Em đã khóc, nhưng lại cười rất vui. Ta, đã thấy có chút xót. Nhưng chưa tiếp xúc nhiều với em, ta đã bỏ qua chuyện này ngay sau đó.

Ta đã sai, thật sự sai rồi. Em thật sự đã thắng France rồi. Trận đó lớn lắm. Em đã....lần đầu cười trong cả 1 ngày. Có lẽ...ta nên nhìn nhận lại thực lực của đất nước của em. Nhưng trước hết, tên Mỹ lại có ý định nhúng tay Miền Nam. Cuộc chiến tranh không súng đạn giữa ta và hắn...rốt cuộc chỉ đem đến đau thương cho những người khác.

Không ổn 1 chút nào! Khi vĩ tuyến 17 được tuyên bố là điểm chia cắt của nước em. Đông Lào...anh trai em đã gần như đấm nát cả 1 thân cây. Ta không hiểu. Với Triều Tiên thì 2 anh em họ bị chia cắt khi cũng lâm vào hoàn cảnh này, ta nghĩ giữa em và anh ta cũng sẽ như vậy.

Nhưng lại 1 lần nữa, ta chẳng hiểu, rốt cuộc động lực nào khiến em và anh ta lại trung thành với chủ nghĩa xã hội như vậy. Đồng nghĩa với việc chẳng ai chấp nhận theo phe Tư bản cả.

Hôm đó, khi tất cả đang họp và tìm cách giải quyết. Em đã đứng lên, sử dụng con dao và đâm vào bụng mình rồi rạch ra. Máu chảy xuống dưới sàn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, trong đó có cả ta. Em lôi trong bụng ra linh hồn của mình, chia nó ra thành 2 nửa. 1 nửa còn lại hình thành lên 1 cơ thể người, đó chính là Việt Hoà. Em thà để chính mình bị thương, chứ nhất định không bao giờ muốn anh mình theo tư bản.

Đông lào ôm lấy xác em, giờ đây anh ta chính là Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà mới. Còn em, do 1 nửa linh 1 bị tách ra, con ngươi màu vàng bên phải giờ đây lại trống rỗng và chảy ra 1 thứ chất lỏng màu đen quỷ dị. Và em cũng chẳng còn là 1 Quốc Nhân nữa. Em giờ chỉ có thể...sống với 1 nửa linh hồn và gần như sẽ không thể có cảm xúc.

Có phải do ta?

Có phải do America?

Có phải do...cuộc chiến vô nghĩa này?

Tất cả đối với ta...đều đúng.....

Ta đã sốc, thay vì giống như cách chiến tranh Triều Tiên kết thúc, em lại chiến đấu với nó suốt 20 năm ròng rã. Cơ thể vốn đã không thể lành lặn nhanh như người thường giờ không thể mặc nổi 1 bộ quần áo nào do máu lúc nào cũng thấm ra ngoài.

Ta đã đề nghị đem quân sang giúp, nhưng chỉ nhận được sự từ chối. Em muốn quốc gia tự chủ và không muốn phụ thuộc vào bất kì quân đội nước ngoài nào.

Tất cả chỉ vì...an nguy của đất nước.

Tất cả chỉ vì...mọi thứ mà em muốn bảo vệ.

Em thà để bị thương...chứ nhất định không chịu để cho bất cứ mối nguy nào xâm nhập.

Ta đã yêu...1 người như em...

/Em ấy bằng tuổi tôi, đã hơn 4000/

Lời nói đó, đã làm ta bị sốc. Nhưng nếu tính ra thì em thấp hơn ta theo tuổi thành lập. Phải không?

Em đã...thắng!? 1 người như America. Ta...đã sốc. Không ai có thể tưởng tượng tới cảnh 1 người như gã lại phải rút quân ra khỏi chiến trường Miền Nam.

Tối ngay sau ngày hôm đó, ta đã đợi em tại dòng Moscow. Em đứng ở đó, vui vẻ nhìn ta. Không phải bộ mặt không có cảm xúc kia, em giờ đang cười. Dù cho nước chưa hoàn toàn thống nhất, em vẫn sang bên đây.

-Boss, số tiền tôi nợ ngài, tôi hứa sẽ-

-Đừng nói về vấn đề này nữa. Ta sẽ không ép em.

Ta không thích lúc nào cũng chỉ nói về công Việc. Ta hiện chỉ muốn nói chuyện với em...như những người bạn.

Em...ngủ rồi?

Em chưa từng ngủ lâu đến vậy. Theo ta được biết thì chỉ có Đông Lào thì em mới ngủ. Ta bế em lên giường của mình, đông thời chính mình cũng chuẩn bị ngủ. Ta không nghĩ đây là sai đâu, dẫu sao cũng là em ngủ trước mà.

Ta nhẹ nhàng tặng em 1 nụ hôn sâu. Em đang ngủ, có lẽ không biết đâu. Ta đã nhịn lâu rồi...giờ làm trong thầm lặng, không làm gì quá đáng là được.

-T-Tôi xin lỗi, tôi quá vô ý rồi.

Đúng 2 giờ sáng, em lại tỉnh rồi. Nhưng ta vẫn còn đang buồn ngủ, liền dùng tay đè em xuống ôm rồi ngủ tiếp.

.

.

.

Cứ hằng năm, vào cuối tháng 12, ta và em cùng đúng bên dòng Moscow đợi nhau. Từ bao giờ, đó lại trở thành nơi chúng ta gặp mặt nhau để cùng nhau đi tới 1 nơi....

Cánh đồng hoa Hướng Dương. Nơi chúng ta có 1 ước định.

-Boss, hoa hướng dương nước ngài đẹp thật đấy. 1 tay ngài chăm thôi sao?

-Ta đã dành ra cả 1 tiếng đồng hồ để tưới nước cho cả 1 nơi như vậy đấy.

-Ngài tuyệt thật. Boss, tại sao ngài lại quan tâm đến loài hoa này vậy?

-Vì hoa hướng dương rất đẹp, nó luôn hướng về phía ánh dương của mình. Cũng giống cách ta si tình, yêu 1 người đến diên dại

-Ai được ngài thích chắc phải xinh đẹp lắm đấy.

Em cười. Ta không vui. Ta chính là đang nói em.

-Em liệu có nguyện ở bên cạnh ta suốt đời?

-Vâng, tất nhiên ạ. Em nguyện sẽ ở cạnh ngài mọi lúc

-Em sẽ đồng ý 1 mong muốn ích kỷ của ta?

-Vâng

.

.

.

.

Ta đã chờ, chờ đến mòn mỏi, chờ cho đến khi có đủ dũng khí để nói vói em.

Nhưng muộn rồi.

Cả 1 đời vì đại cuộc...giờ cũng hết rồi

Ta đã không thể...Bày tỏ với em rồi...

Tạm biệt....hoa hướng dương nhỏ của ta....

/END POV'/

Rốt cuộc, thiếu nữ lại rơi lệ chỉ vì người ấy rồi.

______________________

Ngàn lần xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro