Phép 5 : Giáo viên bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America ?! 

_ Nhìn xem , xâu xé nhau một cách điên loạn như này cũng khiến mấy người thú vị chứ ?

Gã ta nhếch môi mỉm cười.

_ Im đi America ! Đây không dính dáng gì tới chuyện của mày ! 

China ném một cái nhìn đầy khinh bỉ vào gã ta .

_ Thì tao đâu có dính dáng gì ? Tao chỉ đứng ngoài xem thôi mà - Nhưng có lẽ cái nhìn đầy khinh bỉ đấy lại chẳng gây nên chút sát thương nào đối với America trái lại điều đó chỉ khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn mà thôi .

_ Mày ...

Bất chợt trên cầu thang phát ra tiếng bước chân...

_ Hỏng bét ! Thầy cô đang xuống đây ! - China tức tưởi .

_ Giờ sao mày ? - Pakistan quay lại gặng hỏi.

_ Thì chạy thôi chứ biết sao ... MÀY NHỚ MẶT TAO ĐÓ!

Dứt câu hắn liền quay người hầm hực rời đi , Pakistan cứ như nhỏ đầy tớ lẽo đẽo theo sau.

_ Cậu là ...

Việt Nam nhìn về phía America , gã bỗng chốc đổi tính cách chóng mặt. Đoạt nhìn qua là biết ... gã là một tên thảo mai không khác gì China 

_ Hello ! Tôi là America thuộc nhà United Nation, hân hạnh được làm quen với cậu - Nói rồi gã chủ động đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ phía cậu .

_ Ờm ... Tôi là Việt Nam , thuộc nhà Asean , hân hạnh - Cậu cũng đưa tay ra bắt , nhưng đoạt bắt tay với gã , cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh sởn cả gai ốc.

Việt Nam cảm giác ... những hành động ... cử chỉ ... cảm xúc của gã America này ...

Không được tự nhiên ? 

India nheo mắt cảnh giác , còn Laos thì khẽ thì thầm với cậu:

_ Này ... tôi cảm giác gã này cứ nguy hiểm kiểu gì ấy ... tôi cảm nhận được luồng sát khí xung quanh gã ta...

Nhưng có lẽ America thoáng nghe được câu này nên gã khẽ mỉm cười nhẹ. Đó là nụ cười đầy nham hiểm...

_ Này mấy em làm gì ở đây vậy ? - Thầy EU bước tới gặng hỏi.

Nhưng chợt nhìn thấy America , thầy cũng đâm ra chột dạ nên sau câu nói đó thầy ta á khẩu .

_ Chào thầy ! - America quay lại vẫn với nụ cười đấy , kính mắt gã trễ xuống để lộ đôi mắt màu xanh lơ cũng với con ngươi lạnh toát .

_ Thôi thì bắt tay nhau xong ... về lớp học môn tiếp nhé - EU mau chóng rời đi.

Gã cuối cùng cũng chủ động buông tay cậu ra giọng ra vẻ hơi nuối tiếc :

_ Chán thật ... có mấy khi rảnh mà thời gian chỉ có giới hạn ... ý tôi là bây giờ chúng ta tạm chia tay nhau thì ... có gì hẹn gặp lại sau giờ ăn tối nhé ...

_ Ừm ... được thôi ...

Việt Nam lắp bắp trả lời , America cùng lũ đồng minh cũng rời đi ngay sau đó.

_ Vậy tôi đi trước ha - India cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu.

_ Um ... bai ! - Cậu và Laos chào lại.

___________________________

Việt Nam và Laos cùng đi lên hành lang dẫn đến lối vào phòng thực hành, họ bất chợt lạc vào một lối nào đó ... Nó mờ mờ huyền ảo , tối sầm cả hành lang . Đến khi hai đứa nhìn lên cái bảng tên thì mới hoảng hồn nhận ra ... Chúng đã lạc vào khu vực dành cho giáo viên ... 

Ngay bên cạnh cả hai là phòng hội đồng , đáng sợ nhất là .. bên trong có người bởi ánh đèn vẫn còn.Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng của hiệu trưởng UN đang bàn bạc với một giáo viên nào đó bởi có hai lượt thoại

_ Tôi đành phải thay African Union lên chức ngài ... bởi học viện lấy phát triển kinh tế làm trung tâm để dạy các trò , chỉ có kinh tế mới tạo ra được những phép thuật lành mạnh...

Lượt đáp lại đến từ phía giáo viên chưa biết ấy ... là giọng nam ...

Thầy Asean thì đang chờ mình lên học cùng với tụi nhà UN ...

Đây đích thị không phải chất giọng thảo mai của thầy EU...

So với thầy Asean và thầy EU ... Chất giọng này có vẻ mạnh mẽ , dứt khoát hơn nhiều

_ Tôi hiểu rồi ! Hẳn từ trước đến nay chúng ta đã mắc sai lầm sao thưa ngài ?

_ Đúng là như vậy ! Tôi muốn chấm dứt tình trạng đó ở niên học này , chính vì cứ trông cậy vào quân sự của thầy mà tôi rất lấy làm ân hận vì đã tạo ra nhiều phù thủy hắc ám , bạo loạn.

Qua khe cửa , bọn trẻ nhòm thấy vẻ mặt của UN có vẻ nghiêm nghị hơn , không giống cô lúc thường khi phát biểu lúc mới nhập học .

_ Được rồi thừa ngài 

_ Được rồi ngài mau rời đi đi trước khi lũ trẻ phát hiện ra ... AI ĐÓ !?

Bỗng dưng UN quát tháo lên , mắt đảo về phía cánh cửa nơi bọn trẻ đang đứng ngoài .

_ Chết rồi ... 

Laos thì thầm , không ai bảo ai cả hai đều chạy bán sống bán chết , leo lên cầu thang thật nhanh chóng sao cho bà ta không nhìn thấy họ nữa ...

UN dịch chuyển đến chỗ hành lang rồi dáo dác tìm tụi trẻ nhưng may mắn là chúng đã trốn thoát thành công .

_ Ngài đang làm gì vậy - giáo viên bí ẩn đó nói .

UN thở phào nhẹ nhõm , bà ta đã không hay biết chuyện gì đã xảy ra:

_ Tôi cảm giác có ai đó đang dõi theo chúng ta ... tốt nhất ngài rời ngay và luôn đi.

_ Vâng thưa ngài ... - Nói rồi , thầy ta cũng biến mất .

UN chẹp miệng rồi đóng sầm cửa phòng hội đồng lại :

_ Chắc lại do ta tưởng tượng ...

Về phía cậu và y đã tẩu thoát thành công cũng nhẹ người hơn hẳn , tim cũng dần bớt nhịp đập đi:

_ May quá bồ , xém nữa mà không nhanh chân có khi bả nhai bọn mình luôn rồi !

_ Ừ , may thật ... Cơ mà tôi nghe nhiều người đồn là có nhà số 5 đấy , hình như nó bị lãng quên ...

_ Khoan , vậy cô UN vừa nói bạn nãy cái gì mà để giáo viên AU lên chức cái ông giáo viên mà tụi mình chưa biết mặt ấy không lẽ ... 

Như chung tầng số , Việt Nam nói luôn suy nghĩ của bạn :

_ ... Ngôi nhà African Union ấy từng là ngôi nhà số 5 ? 

_______________________________

Cốt truyện quỷ gì không biết nữa ;-; khóc thành một dòng sông ...

Nếu có ai từ acc @naikaundertale23  của tôi sang thì cho tôi xin ý kiến  rằng tôi có  nên remake bộ Chàng trai Vampire không hay là drop em nó :))? Tại acc ấy của tôi pay ròi இ௰இ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro