Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tên búa liềm kia, ngươi không nghĩ đến mấy đứa trẻ trong thôn mất tích à?" _Nazi

"Hm...." _Ussr

Y suy ngẫm một lâu, có lẽ ngài ấy chưa rút ra được kết quả chính xác.

"Thôn Bách Yên chỉ là một thôn nhỏ, không ngờ sau vài tháng lại bùng lên những chuyện như vậy." _Ussr

"Vậy ngươi sẽ cử ai đến thôn điều tra?" _Nazi

Y nhìn Nazi một hồi lâu, chợt ngài ấy lại thấy thiếu một ai đó trong trang viên, y lập tức đến tìm CuBa.

.

.

.

1 tiếng sau...

"Ồ sao ngươi không nói sớm? Nếu vậy thì ta sẽ cử cha con J.E đến đó thay NamNam." _Ussr

CuBa liền gật đầu lia lịa, coi như lần này cậu múa rìu qua mắt thợ. Y thừa biết tình hình của NamNam nhưng lần ngài ấy không đến NamNam bé bỏng của mình.

.

.

.

Bệnh viện 707

Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, NamNam cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng cậu ấy lại chả muốn gặp ai, kể cả CuBa và Ussr.
Tối hôm đấy Ninh lại đến phòng NamNam xem sức khỏe của cậu.

"Bác sĩ Ninh dạo gần đây tôi hay bị mất ngủ, liệu cô cách giải quyết không?" _NamNam

"Sau khi cậu tỉnh dậy, cơ thể cậu còn rất yếu-" _Ninh

Đang nói giữa chừng thì cổ họng của Ninh bị nghẹn lại, cô đi về phía cửa sổ kém rèm lại và căn dặn NamNam.

"Này nếu cậu có muốn đi vệ sinh thì nên đi theo những chỗ có đèn và ánh sáng, có thấy một ai đó trong nhà vệ sinh hãy mặc kệ họ." _Ninh

NamNam tuy không hiểu ý của bác sĩ nhưng cậu vẫn gật gật đầu và thiếp đi.
Bác sĩ Ninh thấy vậy cũng yên tâm mà rời đi.

.

.

.

3 giờ sáng...

Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, NamNam lúc này cảm thấy buồn chán nên đã ra ngoài hóng mát vào lúc 3 giờ sáng.

Nam vừa bước ra khỏi phòng bệnh cậu cảm thấy bệnh viện lúc này đang toát ra mùi ma quái...Nhưng nó không là gì đối với Việt Nam này cả.
Đang đi theo chỗ có ánh sáng bỗng bóng cứ chớp tắt....chớp tắt từng hồi.

Đi được một đoạn bỗng cậu giẫm phải thứ gì đó. Nhặt lên và nói:

"Ồ ra là thẻ ID của bác sĩ Ninh, Ninh Thi Hề là tên thật của cô ấy sao?" _NamNam

Loay hoay đang không biết phải làm gì với thẻ ID của bác sĩ Ninh, bỗng Nam nhìn thấy bác sĩ Ninh đang ở phía trước.

"Kia là bác sĩ Ninh sao? Cô ấy đang đi đâu vào giờ này vậy?" _NamNam

Không kìm được tính tò mò của mình NamNam đã đi theo cô Ninh đến một căn phòng tối.
Đột nhiên cô ấy dừng lại trước phòng bệnh số 13.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

NamNam cảm thấy soạn gai óc, cậu nín thở thở, bình tĩnh trả lời.

"B-bác sĩ thẻ ID của cô làm rơi này." _NamNam

Ninh vẫn không trả lời cậu, cứ đứng im một chỗ, cô ấy chỉ hướng về cánh cửa phòng sổ 13.

"À vậy...Cảm ơn cậu nhé."

NamNam cảm thấy bác sĩ Ninh khá vào chỗ khá kỳ lạ nên cậu đã đến gần xem thử.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror