Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_America pov_

Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống hỏi người nọ. Chờ rất lâu thì Việt Nam liền bật cười. Tôi chợt thấy khó hiểu.

"Chỉ có vậy thôi sao? Thế thì đừng có làm cái vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ." Em lấy tay che đi nụ cười của mình.

Nụ cười của em đẹp thật, nó dịu dàng dưới ánh nắng ấm mùa thu, mắt em nhắm nghiền lại. Thề với chúa, đây là lần đầu tiên tôi yêu nụ cười của em đến thế! Nụ cười như đang xoa dịu trái tim bé nhỏ của tôi. Trông em rất hạnh phúc, có lẽ em rất thích được người khác quan tâm.

Em nắm lấy tay tôi bước vào trong sảnh chính. Đôi tay em thật nhỏ nhắn, mịn màng. Tôi đã từng hôn lên đôi tay em. Tay em thơm lắm, hương thơm hoa sen từ em khiến tôi thấy thoải mái. Em ngước ra sau nhìn tôi và cười nhẹ trả lời "Sao lại không chứ, quý ngài ngốc nghếch. "

_End pov_

America sướng đến đỏ mặt, anh còn chẳng thể giấu được sự vui mừng ánh lên trong đáy mắt. Con ngươi màu đá Topazblue ôn nhu nhìn người nọ đang nắm tay mình. Anh hạnh phúc nắm lại tay Việt Nam, một thoáng khóe môi anh cong nhẹ lên khi nhận ra cậu đáng yêu đến thế.

Họ cùng nhau bước vào phòng họp, America liền chủ động bỏ tay Việt Nam ra để mọi người không hiểu lầm, anh cũng chẳng muốn rời xa cậu chút nào. Nhưng họ lại cách nhau đến nửa vòng thế giới, chẳng ở chung khối thì làm sao mà ngồi cạnh nhau được.

Thật ganh tị với đám ASEAN.

America cũng muốn ôm cậu, cũng muốn quàng vai, hôn má cậu, nhưng đối với cậu, anh chỉ là đối tác thương mại, không hơn không kém. Anh đã che giấu cảm xúc ấy cả chục năm nay, nhưng cớ sao càng ngày lại càng đau lòng đến thế?

.

"Việt Nam dạo này cậu gầy đi đấy. Cậu vẫn không chịu ăn sáng đầy đủ à?" Laos lo lắng nhìn người bạn của mình.

Y thấy Việt Nam đã ốm hơn, bộ áo dài cũng rộng hơn trước. Đưa mắt nhìn sang Cambodia, cậu ta cũng đang lấy một ít bánh ngọt cho Việt Nam, tránh trường hợp cậu bị hạ đường huyết.

"À không phải đâu, tớ có ăn lúc còn ở trên máy bay rồi, với lại tớ vẫn còn no nên cậu cứ ăn phần bánh đó đi Cambodia." Việt Nam xua tay liên tục, cậu không thể nuốt nổi được thứ gì nữa. Nếu cứ cố ăn thì sẽ ói ra hết bữa sáng mất.

Thấy cậu bạn cùng thuộc nhóm Đông Dương của mình từ chối kịch liệt đến thế, Laos và Cambodia cũng hết cách, đành ngậm ngùi đưa hết số bánh ngọt cho Thailand và Philippines.

Cả nhóm ASEAN tập trung lại bàn của Việt Nam hỏi cậu đủ chuyện. Họ dùng cái ánh mắt dò xét lên người cậu, âm thầm mà đánh giá người trước mặt.

Agh, cái ánh mắt chết tiệt đó, thật khó chịu quá.

"Việt Nam, trông cậu ốm quá!" Myanmar xoa bóp cánh tay cậu, nó thật nhỏ bé so với cánh tay của y.

"Quầng thâm trên mắt cậu đậm quá Việt Nam, cần mặt nạ dưỡng da chứ?" Thailand miết nhẹ hai cái má của cậu và hỏi. Nó mềm quá đi! Y thích những gì mềm mại, má của Việt Nam giống cục bông vậy. Tuy nhiên da mặt của cậu có dấu hiệu tệ đi vì thức khuya rồi.

"Cậu cần một chút kẹo để tỉnh táo chứ anh bạn?" Singapore lúc này cũng dúi vào tay cậu vài cục kẹo chanh.

Singapore không thích đồ ngọt, và đặc biệt là kẹo cao su, nhưng nếu đi họp mà có Việt Nam theo cùng, chắc chắn y sẽ mang theo một vài viên kẹo chanh cho cậu.

"Aaa, cảm ơn các cậu. Tớ ổn, không sao hết, chỉ là thức khuya nhiều một chút thôi. Haha..." Việt Nam gãi gãi má, cười nhẹ để cảm ơn những người bạn của mình. 1 phút sau, cậu lại nằm gật xuống bàn chờ cuộc họp bắt đầu.

Bọn họ cũng chẳng còn lạ gì cái tính của Việt Nam nữa, cũng lần lượt để lại những món quà của họ kế bên cậu rồi quay về chỗ.

"Không chăm sóc cậu ấy được, chi bằng để cho cậu ấy tự nghỉ ngơi đi."

Nghe Indonesia nói thế, họ cũng gật gù, tự an ủi bản thân rằng cậu sẽ ổn. Ánh mắt họ không kìm lại được mà quay người về phía trên, nhìn con người nhỏ bé kia đang mỉm cười chào họ.

.

.

.

.

.

"Bắt đầu cuộc họp" UN bước vào phòng họp, y bắt đầu nói về một số vấn đề về chiến tranh trên thế giới.

Phức tạp thật!

Đúng vậy! Thực sự rất phức tạp, nhìn từng bộ phận trên mấy chiếc máy bay chiến đấu và các loại súng trường, súng bắn tỉa mà xem, bộ UN tính huấn luyện cho đất nước họ về kĩ năng bắn súng à?

"Ai có thể cho tôi nhận xét về khẩu súng trường tấn công M27 này?" UN nói rồi tự tay anh lấy lên một khẩu súng đặt trên bàn họp. Từng quốc gia quan sát khẩu súng, chỉ có mỗi America, Germany là ngồi im lặng, nhìn nhau.

Nói không sai, Germany chính là người thiết kế ra khẩu súng M27 và America là người đã sử dụng loại súng này cho thủy quân lục chiến nước anh ta. Việt Nam không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở khối NATO, nhưng nghe nói rất căng thẳng.

"Loại súng này gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng về ống ngắm, thiết kế thì cũ kĩ và khó điều chỉnh trong các trận đánh ác liệt. Độ chính xác khác biệt giữa chế độ bắn thường và giảm thanh sẽ gây khó khăn cho binh sĩ, khi họ khó lòng hiệu chỉnh đường ngắm trong lúc chiến đấu. Tuy nhiên M27 có cơ chế tháo lắp rất dễ dàng, giúp xạ thủ có thể vệ sinh súng chỉ trong thời gian ngắn, không có nhiều chi tiết như M16."

America chống cằm ngồi nói, anh rất hiểu rõ về khẩu súng này. Nó từng được anh thử nghiệm thực chiến ở Afghanistan năm 2011. Việt Nam cũng từng hỏi anh về khẩu súng M27 khi thấy anh sử dụng.

UN hài lòng với câu trả lời của America. Y đứng dậy tiến về phía anh, vỗ vai anh một cái rồi quay lên bục, tiếp tục chiếu một thứ gì đó lên máy.

"..."

Cả phòng họp như đứng hình. Họ đồng loạt nhìn về phía con người nhỏ bé kia.

Việt Nam lúc này như chết lặng.

"Đó - đó là B-52...đúng không Cambodia!?" Lào run sợ nhìn về phía Cambodia, rồi cả hai cùng liếc nhìn về phía Việt Nam.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress còn được gọi là pháo đài bay B52 được xem như là biểu tượng của vũ khí hủy diệt khủng khiếp của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – B-52 Stratofortress in Vietnam war.

Này, sao họ lại đưa cái hình B52 đó vào cuộc họp này thế?

_UN pov_

Việt Nam như đứng hình lại khi thấy tôi chiếu hình ảnh ấy. Em ngước nhìn chiếc máy bay đã cướp lấy đi hàng trăm sinh mạng của đồng bào em.

"Không gào thét, không uất hận, rất bình tĩnh" là ba từ tôi có thể miêu tả em lúc đó. Việt Nam chỉ đơn giản là chết lặng trong một phút, và lại bình tĩnh, nghiêm túc xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Thật thú vị a~

Tôi đoán rằng có khá nhiều ánh mắt hướng về phía tôi, thù hận có, nghiêm túc có, thắc mắc có. Nhìn Cuba mà xem, tôi hiểu ý nghĩ sâu trong đôi mắt cậu ta.

Hmmm~

Đại khái là "Vì sao cứ phải lôi cái quá khứ đau buồn của một quốc gia lên giữa một cuộc họp quốc tế?" Tôi cũng chỉ có thể cười cười nhìn cậu ta.

A, tôi quên mất một nhân vật chính nữa. America!? Cậu ta nhìn thật thảm hại. Tôi biết đằng sau cái mắt kính râm thường ngày đó là gì, một đôi mắt chực chờ tôi không phòng bị mà nhào tới mà cắn lấy tôi và bingo, tôi sẽ chết trong tức khắc.

America yêu Việt Nam. Cách yêu của anh ta rất điên cuồng. Anh ta thích nhìn thấy người mình yêu tuyệt vọng đến tột cùng, đến khi họ trắng tay, mất hết hi vọng rồi sẽ ôm lấy họ, cho họ một cơ hội. Một cách yêu khốn nạn, đầy mưu mô. Cơ mà Việt Nam lại không thích America, em ấy đã không hề nhận cái ôm của anh ta. Khi hết hi vọng, em sẽ lại thắp sáng một hi vọng mới cho đất nước. Vì thế, mối tình đơn phương ấy lần đầu tiên khiến cho America thay đổi. Đã có người ví von rằng tình đơn phương là một loại rượu mạnh mặc dầu biết sau khi uống hết rất dễ dẫn tới choáng váng, thất thố, thống khổ, cũng làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng. (Trích trong Thất túy kinh niên)

"B52 là một loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, tầm xa, rất nổi tiếng của Không quân Hoa Kỳ, do hãng Boeing sản xuất năm 1958. Chúng tôi cần nghiên cứu sâu thêm về chiếc máy bay này và cách để đánh trả nó nếu nó được sử dụng trong chiến tranh hiện nay ở một số đất nước. Vậy nên tôi xin phép được mời Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên đây để nhận xét về nó."

Tôi nói xong rồi sắp xếp giấy tờ đi xuống ngồi vào chỗ của bản thân. Tôi cảm thấy bản thân mình khá thông minh khi vừa đâm chọt được cái quá khứ của America, vừa làm cho Việt Nam thất vọng về hắn thêm một lần nữa. ASEAN đã nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu kèm theo một chút....tức giận!? Tôi cũng không quan tâm đến hắn ta lắm. Thứ tôi quan tâm là Việt Nam cơ.

Em ấy khi nghe đến tên mình liền giật mình, lật đật chạy lên ngồi ở giữa bàn họp cạnh tôi và NATO, đối diện trực tiếp với các quốc gia khác. Gương mặt nhỏ bé ấy khá bình tĩnh, tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Cứ nghĩ là em sẽ rời khỏi phòng họp khi máy bay B52 xuất hiện rồi. Việt Nam, em ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Nhưng mà nghĩ lại thì nhìn em ấy đi, mồ hôi thì thấm đẫm trán và chiếc áo dài trắng tinh, tay thì run lên trong lo sợ. Việt Nam lúi húi sắp xếp lại giấy tờ rồi quay về phía tôi.

"Theo yêu cầu của ngài UN, tôi sẽ bắt đầu đưa ra một số điểm yếu của B52 như sau." Em hướng về phía bàn họp mà nói, tay siết chặt đống tài liệu không liên quan mà em đã chuẩn bị từ tối hôm qua.

"Theo như tôi quan sát, B52 thường không đáng vào ban ngày, mà là chủ yếu vào ban đêm. Vì nếu bay ban ngày thì sẽ dễ bị bắn hạ bởi lực lượng phòng không không quân nước tôi. Khi ấy, điều khó khăn nhất khi đánh B52 có lẽ chính là hệ thống gây nhiễu cực mạnh, làm cho chúng tôi khó có thể xác định vị trí. Cùng với đó là vài chiếc máy bay trinh sát theo sau hỗ trợ. Lúc đó muốn đánh cũng không thể đánh được.

Vậy nên để chuẩn bị đánh B52, trước tiên là phải tìm hiểu tính năng, kỹ thuật, đặc điểm và quy luật hoạt động của nó, trên cơ sở đó, tìm ra cách đánh phù hợp. Từ đó, chúng ta luôn luôn duy trì một lực lượng ở chiến trường để đánh B52, với phương châm là vừa đánh địch, vừa nghiên cứu địch." Việt Nam cố gắng giữ bình tĩnh, hướng mắt về phía chiếc B52 mô hình mà quan sát, đưa lên phía trước bàn họp.

"Trong các trận đánh, Bộ đội Tên lửa chúng tôi đã sử dụng nhiều hình thức chiến thuật: kiên trì bám chốt, cơ động xung quanh chốt, chốt vòng trong kết hợp với cơ động vòng ngoài. Các đơn vị tên lửa vòng trong thực hiện cơ động xung quanh chốt bảo toàn lực lượng và chuyển hóa thế trận linh hoạt. Quá trình cơ động liên kết chặt chẽ với lực lượng tên lửa vòng ngoài, tạo vùng hỏa lực khép kín, nhiều tuyến, nhiều lớp đánh B-52. Khi máy bay B-52 đang trong đội hình bay đường dài, mất cảnh giác, không quân bí mật xuất kích từ các sân bay vòng ngoài - sân bay dã chiến tiếp cận đánh cản phá, phá vỡ đội hình bay của chúng, tạo thuận lợi để các đơn vị tên lửa phát hiện, bắt, bám sát chính xác máy bay B-52, chọn thời cơ thuận lợi tiêu diệt.

Tôi xin phép kết thúc phần ý kiến cá nhân."

Em ấy nhìn sơ qua, trong lúc nói lại lấy thêm vài chiếc máy bay trinh sát, MIG-21,... Ồ, tự bao giờ mà hai chiếc máy bay B52 và MIG-21 đã đâm vào nhau và vỡ vụn trên tay Việt Nam rồi kìa.

Em rời đi khỏi bàn họp, trở về lại vị trí của bản thân. Tôi và các tổ chức khác thì cứ săm soi cái đống sắt vụn bé bé của đống mô hình. Chính xác là hai chiếc máy bay đâm thẳng vào nhau rồi bị em bóp nát.

Họ nhìn em bằng một thứ ánh mắt hiếu kì xen lẫn một chút nghi ngờ.

Việt Nam đã không nói thẳng về việc có bao nhiêu cách đánh B52, hay các đội hình được áp dụng một cách cụ thể, em chỉ hướng dẫn sơ qua cách tiêu diệt cái pháo đài bay ấy. Lời nói cuối em không hề nói B52 sẽ thực sự bị tiêu diệt, có lẽ em ấy muốn mọi người có cách của riêng họ, chứ không phải cứ lấy cách của đất nước em mà áp dụng.

Hay!

Con người ấy lúc nào cũng cho tôi rất nhiều suy nghĩ.

Chỉ là một đất nước nhỏ, nhưng lại là nơi tập trung của những con người làm nên những chuyện phi thường.

_End pov_

Buổi họp kết thúc trong sự im lặng, căng thẳng sau khi UN mời thêm một số quốc gia khác lên phát biểu ý kiến. Mọi người ai cũng khó chịu và bực tức khi đã hi sinh rất nhiều thời gian vì đống giấy tờ.

Làm một quốc gia cũng chẳng sướng lắm nhỉ?

--------------------------------------------------

Giải thích xíu nha.

Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc là vì sao B52 lại khiến cho nhiều người nghĩ Việt Nam sợ hãi đến vậy.

Quá khứ của đất nước chúng ta thì các bạn đã biết, thời gian nước ta chiến tranh chống thực dân, chủ nghĩa đế quốc còn nhiều hơn thời gian ta có được hòa bình, hạnh phúc. Vì thế nên Việt Nam mới bị ám ảnh bởi chiến tranh và bom đạn, nhất là từ máy bay B52. Pháo đài bay B52 trong một lần bay có thể mang tới 30 tấn bom, và trong công cuộc phá hoại miền Bắc lần thứ nhất thì Mĩ đã ném tới 864 000 tấn bom vào nước ta, khiến nhiều người dân tử nạn vì bom đạn quân thù, đặc biệt là người già và trẻ em.

Việt Nam là hiện thân của đất nước, vì vậy nên cậu ấy cũng cảm nhận được nỗi đau ấy của đồng bào, để lại trong Việt Nam một bóng đen tâm lí khó thoát ra. Do đó mà sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã dành hết tình yêu thương cho Tổ Quốc và nhân dân.

Sau cuộc họp thì Cuba cũng một phần biết được bệnh của Việt Nam dần được cải thiện, cậu đã dần thoát ra được cái tâm lí sợ hãi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro