Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi chiều. Nó diễn ra nhanh đến mức Việt Nam không thể tiếp thu nổi.

America đã rời đi trước vì anh ta phải dự một cuộc họp đột xuất phía Tư Bản. Anh ôm cậu rất lâu và hứa sẽ bù đắp vào lần sau. Cậu cũng vỗ vai, an ủi anh.

Việt Nam bỗng cảm thấy con đường phía trước thật gian nan....

Cậu không biết tiếp theo sẽ đi đâu, nơi này cư nhiên lại quá rộng lớn. Việt Nam mệt mỏi cứ đi về phía trước rồi lạc vào một con phố nhỏ.

Mệt thì mệt thật nhưng mà đã lỡ lạc vào đây rồi thì cứ chơi thôi. Thế là sau 20 phút, Việt Nam quyết định muốn chuyển hộ khẩu sang khu phố này. Đừng hỏi cậu tại sao lại dọn. Thư viện và quán cà phê nơi đây rất đẹp.

Việt Nam đi lòng vòng mấy hồi rồi quyết định bước vào một quán cà phê cổ điển.

Cậu xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong quán. Âm nhạc nhẹ nhàng là thứ đón chào cậu đầu tiên khi bước vào quán. Mùi hoa khô thoang thoảng xộc thẳng lên mũi khiến Việt Nam cảm thấy thoải mái.

"Hửm, Việt Nam!? Sao cậu lại ở đây?" Một chàng trai cất tiếng hỏi.

Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào người nọ. Đó là một chàng trai khá cao, khoảng chừng 1m86. Y mang trong mình một bộ quân phục vô cùng chỉnh tề. Mái tóc mang màu sắc của biển cả, style rẽ ngôi ngắn giống như Hàn Quốc, nhưng lại có thêm một vài cọng tóc màu đỏ nữa.

"Triều Tiên!?" Việt Nam nheo mắt lại, kéo theo tà áo đi về phía người nọ.

"Là tôi. Một lần nữa, sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đi cùng America." Chàng trai tên Triều Tiên ấy gằn giọng nhìn Việt Nam, y nâng ly cà phê lên và uống một ngụm.

"A..ha..ha... America có việc bận nên đã về trước, tôi đang đi tham quan thì lạc vào chỗ này." Việt Nam gãi má cười xòa, giọng cậu vẫn bình tĩnh mà đều đều.

"Ra là thế." Triều Tiên sau khi trả lời xong liền im lặng, tiếp tục đọc quyển sách trên tay.

Việt Nam thấy thế cũng nhanh chóng đi gọi món tại quầy phục vụ. Xong xuôi, cậu cũng vớ đại lấy một quyển sách để ngồi giết thời gian.

Trong lúc loay hoay về chỗ, Việt Nam vô tình lướt qua cái tựa đề sách mà Triều Tiên đang ngồi đọc. Chỉ là một dòng chữ nhưng nó lại khiến cho cậu khá kinh ngạc.

[VietNam War]

Trước khi Việt Nam có thể nhận ra cái thứ cảm xúc hồi hộp trong lòng cậu là gì, thì cậu đã vô thức nói.

"Triều Tiên này..."

Triều Tiên lúc này thôi nhìn vào quyển sách trước mặt. Y ngước lên nhìn Việt Nam. Dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cậu.

Ánh mắt của y khiến cho Việt Nam bừng tỉnh. Cậu bối rối hỏi.

"Cậu...hứng thú với chiến tranh Việt Nam từ khi nào thế!?"

"Cách đây 1 tiếng trước." Triều Tiên điềm nhiên trả lời lại Việt Nam. Tay y chống cằm nhìn người trước mặt.

Rồi xong! Biết ngay là những nội dung trong cuộc họp đã kích thích cái sự tò mò của cậu ta rồi. Việt Nam nhức đầu, âm thầm nghĩ ngợi.

"À mà...Tôi có thể hỏi cậu một số chuyện được không?" Triều Tiên thu lại ánh mắt đang đặt trên người nọ. Y xoay cuốn sách lại rồi đưa nó ra giữa bàn.

Việt Nam nhướng người lên để xem. Lướt qua một trang, rồi lại hai trang sách, vẻ mặt ngạc nhiên của Việt Nam khiến Triều Tiên thỏa mãn.

"Hai bài thơ mà vấn vương trong lòng biết bao người chiến sĩ Điện Biên là bài thơ Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu."

"Hể...Có chuyện gì với hai bài thơ đó sao?" Việt Nam cầm cuốn sách lên rồi ngẫm nghĩ hoài niệm.

Triều Tiên quan sát thật kĩ người trước mặt rồi nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười nhẹ như mùa xuân, ấm áp và khiến cậu ngẩn người.

"Nghe nói là có đến tận ba bài thơ, theo như tớ biết được thì tác giả của bài thơ thứ ba chính là cậu, Việt Nam." Triều Tiên chợt đứng dậy. Y tiến về phía Việt Nam, trầm ngâm nhìn cậu. Ánh nhìn y xoáy sâu vào Việt Nam, làm cho cậu đổ mồ hôi hột.

"Vậy.....nhà thơ tài năng đây có thể đọc bài thơ đó cho một quốc gia như tôi không?" Cười thật tươi với Việt Nam.

"À thì....chắc là được-"

"Thế thì tuyệt quá, cậu bắt đầu đi!" Triều Tiên ngắt lời Việt Nam, y về lại vị trí của mình, bắt đầu lấy giấy và bút ra. À, còn kèm theo một tờ giấy màu nâu nhạt nữa.

Việt Nam bắt đầu thở dài rồi từ từ đọc bài thơ do chính mình sáng tác. Cậu vừa đọc, vừa hoài niệm về những gì đã xảy ra trong hai cuộc kháng chiến ác liệt đó.

Anh chiến sĩ ơi, anh chiến sĩ!

"Tổ quốc cứ an tâm đi, giải phóng rồi, Tổ quốc cùng tôi về thăm ba mẹ tôi nhé!"

"Tôi còn chẳng tiếc tuổi xuân vì đất nước, Tổ quốc cần gì mà tiếc cho chúng tôi chứ? Hahaha."

Theo tiếng gọi Tổ quốc anh lại đi.

"Hỡi các thanh niên yêu nước, hỡi những con người của đất nước Việt Nam, hãy đứng lên cầm súng giết giặc!"

Bỏ lại mẹ cha ngày một yếu.

"Ba mẹ đừng khóc nữa, nơi tiền tuyến, con hứa sẽ viết thư cho hai người mà..."

Nước mắt lại đọng trên khóe mi.

"Đồng chí đừng khóc nữa, đồng bào miền Nam đang cần đồng chí lắm đó!"

"Ta đã hứa với Tổ quốc là phải còn sống để về căn cứ ăn cơm Ngài ấy nấu nữa, Bác cũng đang chờ tin thắng từ ta đấy!"

Anh đi rồi! Sơn ca chẳng muốn hót
Tu hú cũng chẳng còn cất tiếng ca

"Thằng Tí không biết nó có ăn uống đầy đủ không nữa, còn chả biết thằng nhỏ có còn không..."

"Chị Ba, chị đừng buồn, con tụi mình nó giỏi lắm. Tụi nó chắc chắn sẽ về cùng chị em mình đón Tết."

"Nè tu hú, con của chúng tôi sẽ về mà, đúng không?'

Tiền phương nơi anh cũng chỉ toàn bom đạn

"Quân y, quân y đâu? Giúp bạn tôi với, nó bị bắn rồi!!!"

Súng quân thù cùng xương máu ông cha.

"Hai Phương....Tui không qua nổi cái trận này rồi...Anh nhớ đem xác tui về...cho ba má tui....nghen..."

"Túuuuuuuu!!!!"

Cùng bạn bè đi qua đường Trường Sơn.
Vách núi cao, anh cẩn thận kẻo té.
Ta cùng nhau kéo pháo lên, anh nhé!

"Hò dô ta, hò dô ta. Hai. Ba nào!"

"Anh ơi, rớt pháo mất rồi!!!"

Tim ngừng đập, nhưng ý chí mãi không nguôi.

"Báo cáo!!! Hức....Pháo ngừng rơi xuống rồi...hức...nhưng...."

"Tô Vĩnh Diện ơi!!! Hức...hức...anh dậy đi mà anh ơi..."

"Pháo không sao chứ...đồng chí-...?"

"Không mà....anh ơiiiii."

Anh ơi anh, miền Nam chờ giải phóng!
Hậu phương vững chắc còn chờ ta.
Thế cớ sao anh lại còn nằm đó
Dưới lớp đất vàng của ông cha?

"Tiểu đoàn 304, nghiêm!"

"Cảm ơn các đồng chí. Chúng tôi ghi nhận, các đồng chí đã hi sinh anh dũng!!!"

Tôi vẫn ở đây, nơi chiến trường khốc liệt
Đêm khuya rồi chẳng thể thiếu vai anh
Bồ câu tới nhắn nhủ lời anh nói:
"Thống nhất rồi còn về với mẹ cha!"

(Người chiến sĩ trong tim - Do mình tự sáng tác nên đừng mang đi khi chưa có sự cho phép)

"Quý khách tên Việt Nam, vui lòng đến quầy nhận nước uống ạ!" Tiếng nói của người pha chế cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"À, vâng ạ!" Cậu trả lời xong, tính quay về phía sau bước đi thì bị bàn tay của ai đó kéo lại.

Là Triều Tiên.

Trước khi Việt Nam kịp hỏi. Triều Tiên đã mở lời trước.

"Tà áo dài sẽ bị dơ mất. Cứ để tôi đi lấy cho." Nói xong y để cậu ngồi xuống, nâng tà áo dài của cậu lên để tránh bị bẩn rồi ung dung bước đến quầy pha chế.

Việt Nam gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn theo bước chân của Triều Tiên. Cậu nhìn vào trang sách đang còn dang dở của y mà cười thầm. Kẹp một bông mộc lan khô vào cuốn sách rồi kéo tà áo dài bước đi.

Cậu ôm lấy quyển sách của mình, đưa tay nhận lấy ly trà sen từ Triều Tiên rồi chuẩn bị rời đi khỏi quán.

"Tớ chợt nhận ra là có việc. Tớ đi trước nhé. Tạm biệt cậu, Triều Tiên."

Việt Nam để lại một câu rồi quay người bước đi, chẳng để y kịp hỏi lại mình.

"Khoan đã, Vi-Việt Nam..." Y rút tay lại, nhìn về bóng hình nhỏ bé, cô đơn giữa dòng người vội vã.

Triều Tiên trở lại vị trí cũ ngồi xuống, y mở cuốn sách ra thì thật bất ngờ. Quốc hoa của nước y - hoa mộc lan cư nhiên lại ở đây!?

Triều Tiên lặng lẽ thu lại vẻ ngạc nhiên, vì y biết là ai đã kẹp vào trang sách. Triều Tiên cười nhẹ, rồi bước ra khỏi quán, trở về với con phố im lặng mà bình yên đến lạ thường.

Chẳng ai biết khi Việt Nam đọc thơ anh đã viết gì, điều đó chỉ có một mình anh, và trái tim anh biết mà thôi.

Mùa thu.

Cái mùa mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khó tả thành lời.

Mùa thu bắt đầu trên những con phố nhỏ của nơi xứ người xô bồ.

Khi những cánh rừng bắt đầu nhuộm vàng màu lá đỏ. Em đã đến với tôi như một cơn gió mang theo thoang thoảng hương hoa thơm ngát.

Xin em hãy giải thoát cái "tôi" của quá khứ bằng cái ôm ấm áp, âu yếm của tình em!

Tôi muốn tình ta như con phố cổ, như cái mộc mạc, đơn sơ nhất trên những nẻo đường vắng.

Bình dị mà say đắm.

Tôi như mùa thu xứ Bắc Hàn, còn em, em như mùa thu Hà Nội. Bất giác, chúng ta chung lối mà song song bước cạnh nhau.

Tình yêu của tôi dành cho em, nó không ấm áp như của người khác. Nhưng nó là cả một tấm chân tình suốt nghìn năm.

Tôi yêu em, và sẵn sàng dành trọn thanh xuân vì em.

Em vẫn sẽ là em, chẳng vì ai mà trở nên rực rỡ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro