🔸Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Countryhumans/I.E) Thiên thần tội lỗi...

-------------------------
⚠️Chú ý⚠️
-------------------------
🔹Ảnh bìa được lấy từ pin,hiện tại tôi không biết chủ nhân của ảnh là ai.Nếu chủ của bức ảnh có thấy và không vui khi mình lấy ảnh,xin vui lòng liên hệ với mình để có thể nhanh chóng xử lý.
-------------------------
🔹Truyện không mang yếu tố xúc phạm hay lăng mạ các quốc gia,truyện chỉ là ý tưởng sáng tạo và là một trong các AUS của tôi tạo ra,không liên quan đến lịch sử 100%.
-------------------------
🔹Các thông tin trong truyện chỉ là viễn tưởng vui lòng không tin là thật,không làm theo và nói theo những gì có trong truyện.
-------------------------
🔹Nếu trong truyện có những hành động hay lời nói gây bức xúc hoặc khiến bạn khó chịu,thì xin vui lòng liên hệ với tôi để có thể xử lý hoặc rời truyện trong im lặng ạ,trân thành cảm ơn.
-------------------------
🔹Nếu bạn cảm thấy truyện của tôi có yếu tố ăn cắp hoặc giống ý tưởng của bạn hoặc của ai đó,xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với mình để nhanh chóng xử lý và tránh gây War ạ,trân thành cảm ơn.
-------------------------
🔹Ngôi xương hô sẽ thây đổi tùy nhân vật.
-------------------------
🔸OOC.
-------------------------
🔸Nếu có bất cứ vấn đề gì xin hãy liên hệ với tôi,cảm ơn.
-------------------------
🔹(+có thể thêm trong tương lai).
-------------------------
🔹Cảm ơn vì đã tấp vào truyện của tôi.
-------------------------

-|Lời nói|

_nói nhỏ_

-'suy nghĩ'-

/Tiếng động/

-{Tin nhắn}

[Bảng hệ thống/thông tin/màng hình]

#chú ý#

(Lời nói tác giả)

------------#Chương 0#------------

Cậu là thiên thần,là người mang lại sự hạnh phúc.Cậu xinh đẹp như ánh nắng sáng sớm,nhẹ nhàng như đám may ban trưa và yên bình như bầu trời ban đêm.Cậu là người được tạo hóa ưu ái,là người mà các bị đấng tối cao tự hào.Vậy cớ sao cuộc đời cậu lại nghiệt ngã như vậy,cớ sao thế gian lại trêu đùa cậu...Và rồi khiến cậu va vào lưới tình đầy tội lỗi và gai gốc kia...

------------{24/08/20×3}------------

Italian Empire,cậu là một chủ tiệm hoa nhỏ trong góc phố.Cậu xinh đẹp,chăm chỉ và nhiệt huyết,cậu luôn được mọi người yêu quý.Cậu sống ở góc phố này cũng khá lâu rồi,lúc nào cũng được mọi người giúp đỡ,cậu thật sự rất vui.

/Leng keng/

Chiếc chuông trên cửa vang lên,câu ngó ra xem là ai tới.Lại là anh ta,anh ta ngày nào cũng tới mua hoa.Nếu cậu nhớ không lầm thì anh ta tên là Japanese Empire,một người đẹp trai và rất lịch thiệp.Anh ta luôn để khuôn mặt không có chút cảm xúc gì,nhưng hành động lúc nào cũng ân cần và tinh tế,cậu khá có ấn tượng tốt với anh.

Cậu nở nụ cười tươi rói của mình và chào hỏi anh-|chào buổi sáng,hôm nay anh muốn mua hoa gì?|

Ánh mắt anh xẹt qua một tia bối rối rồi lại bình thường,cậu không để ý tới sự khác lạ này của anh mà tiếp tục hỏi han về loại hoa mà anh muốn mua hôm nay.Anh cũng tỏ ra bình thường mà nói chuyện với cậu,được một lúc thì anh dừng lại và nhìn cậu,hành động sau đó của anh khiến cậu bất ngờ.Anh lôi ra một hộp quà nhỏ tặng cho cậu,miệng ấp úng cố mở lời,rồi lại nhìn cậu đầy bối rối,được một lúc nữa anh nói.

Japanese Empire-|t-tôi...thích em lâu rồi...l-làm người y-êu...tôi-i nha...|anh rung cầm cập,hộp quà nhỏ đang cầm cũng suýt thì tuột khỏi tay anh.

Mắt cậu hơi mở to đầy bất ngờ,nhưng rồi lại mỉm cười đầy nhẹ nhàng với anh.Cậu cầm lấy hộp quà trên tay anh,dù không nói gì nhưng anh vẫn rất vui,anh biết cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.Cậu thì chỉ nở nụ cười nhẹ nhìn anh,nhưng cớ sao trong đôi mắt xinh đẹp như ngọc của cậu lại chua xót đến lạ thường.

------------{14/02/20×4}------------

|Embe của tôi ơi,đi chơi valentine cùng tôi nào|anh hí hửng chạy lon ton vào tiệm hoa của cậu,thấy cậu thì liền ôm chầm lấy mà dụi đầu vào hõm cổ cậu.Cậu thì chỉ biết bất lực ôm lấy lưng anh mà nói-|được rồi mà,cứ từ từ|

Cậu bất lực,miễn cưỡng đóng cửa tiệm hôm nay mà đi chơi cùng anh.Anh dẫn cậu đi chơi rất nhiều nơi,đi ăn,đi công viên còn đi mua socola nữa chứ.Hôm nay cậu thấy rất vui,anh vẫn tiếp tục dẫn cậu đi khắp nơi.

Cho đến cuối ngày,cả hai cùng nhau nắm tay đi dạo phố,anh vui vẻ luyên thuyên về việc lần sau sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi hơn,còn cậu chỉ im lặng lắng nghe.Ánh mắt cậu hướng về anh,nở nụ cười đầy tiếc nuối...

-------------------------

Đứng trước cửa nhà cậu,anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi rời đi.Còn cậu thì chỉ biết nhìn anh dần khuất bóng mà lòng đầy phiền muộn không thể nói,cậu thở dài đầy não nề mà quay lưng.Bước vào nhà,trước mắt cậu là một thân ảnh đang yên vị trên ghế nhà mình.Cậu không hỗn loạn,thậm chí còn rất bình tĩnh ngồi đối diện người kia.Trước mắt cả hai không có ai chịu mở lời trước,bất quá kẻ kia nói.

|Ha,tình yêu của cậu có vẻ không biết gì nhỉ?|kẻ kia nói giọng mỉa mai,ánh mắt có đôi ba phần thích thú.

Cậu gắt lên,lời nói có phần khó chịu-|đừng có đụng tới anh ấy!|giọng cậu như muốn hét lên,kẻ kia lại nói lời trêu chọc-|đùa chút thôi,làm gì mà căng thẳng thế.Mà vào chuyện chính nào,tới lúc đi **** **** rồi ** *** *** à~|

------------{• • •}------------

** *** *** đáng bị ng**ề* r*a,ngươ* nên đi c**t đi ** ô **!...

Là một ***** **** tối c**,vậy mà lại bị **y b*n bởi thứ t*n* c*m kia? Thật khiến ng*ời khác t**t v*n*!...

** *** *** như ngươi cũng dám tự xưng là t***n **ần? Ngươi *ã làm mất d**h dự củ* một thi** thầ* rồi!...

## X#N TU##N #Ố!!
N**ơi bị tước **nh ***** ***n t*i **o,kẻ * u* như ng**i sẽ **n bi** và bị đ*y đi **** **i.Ta cho ngươi 1 **** c**i cùng,t* ***t bọn c***g đi...hỡi ** *** *** kia!...

------------{• • •}------------

|AH!...|cậu giật mình thức giấc,hình như cậu vừa gặp ác mộng...Cậu ngồi dậy một lúc rồi mới đi vệ sinh cá nhân.Khi đã gọn gàng,cậu đi tới nhà của Japanese Empire.Hôm nay cậu sẽ đóng cửa tiệm và đi chơi cùng anh.

Sải bước tới trước cửa nhà anh,từ phía xa cậu cũng đã thấy anh bước ra khỏi nhà.Chắc là đi ăn sáng bên ngoài rồi,cậu chạy lại ôm chầm lấy anh khiến anh đầy bất ngờ.

|Em làm gì ở đây?|anh hỏi,giọng có chút hoang mang.Cậu cười hì hì,giải thích cho anh-|rủ anh đi ăn sáng,hôm nay em đóng cửa tiệm để đi chơi với anh đó hihi|anh bất ngờ,sau đó vui vẻ dắt cậu đi ăn sáng.

Cả ngày hôm đó cả hai đã cùng nhau đi chơi ở khắp nơi,họ thực sự đã rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.Một ngày đầy vui vẻ của họ kết thúc ở ánh hoàng hôn cuối ngày,họ ngồi ngắm nhìn những tia sáng cuối ngày.Cậu im lặng một lúc lâu,anh thì cứ nói.Bất chợt cậu cắt ngang lời anh nói,giọng có phần run rẩy.

|Anh này...|cậu gọi anh,anh đáp-|có chuyện gì sao?|cậu run rẩy,lời muốn nói như nghẹn lại ở cuống họng nhưng rồi cậu cũng nói ra-|...chúng ta chia tay đi...|anh mở to mắt khi nghe cậu nói,không kiềm được đứng bật dậy nhìn cậu.Thấy cậu không có biểu hiện gì khiến anh bất an,nhưng cho dù anh có hỏi gì cậu cũng chỉ im lặng...

Mọi thứ rơi vào trầm lặng...cuối cùng anh cũng từ bỏ sau một lúc,anh nói lời cuối với cậu-|Anh hiểu rồi,anh luôn tôn trọng em.Hi vọng em sống tốt...hãy lo cho bản thân thật tốt nhé|anh cười đầy chua xót rồi rời đi,để cậu lại một mình giữa trời đêm.Những dòng kí ức hôm qua ùa về khiến cậu cười mỉa mai,mỉa mai thay cho cuộc đời đầy nghiệt ngã của cậu...

-------------------------

|đùa chút thôi,làm gì mà căng thẳng thế.Mà vào chuyện chính nào,tới lúc đi lãnh phạt rồi "kẻ tội lỗi" à~|

------------{• • •}------------

Kẻ tội lỗi đáng bị nguyền rủa,ngươi nên đi chết đi đồ ô uế!...

Là một thiên thần tối cao,vậy mà lại bị vấy bẩn bởi thứ tình cảm kia? Thật khiến người khác thất vọng!...

Kẻ tội lỗi như ngươi cũng dám tự xưng là thiên thần? Ngươi đã làm mất danh dự của một thiên thần rồi!...

TA XIN TUYÊN BỐ!!
Ngươi bị tước danh thiên thần tối cao,kẻ ô uế như ngươi sẽ tan biến và bị đầy đi luân hồi.Ta cho ngươi 1 ngày cuối cùng,tạm biệt bọn chúng đi...hỡi "kẻ tội lỗi" kia!...

------------{• • •}------------

Cậu có thật sự yêu anh không? Tất nhiên là có.

Cậu có muốn rời xa anh không? Tất nhiên là không.

Vậy cậu có rời xa anh không? Câu trả lời là có.

Tại sao? Tại sao cậu không ở lại với anh?...Vì nếu cậu ở lại,người bị tổn thương nhiều nhất là anh...

Thật trớ trêu cho mối tình đẹp nhưng đầy nghiệt ngã.Kẻ là phàm nhân đầy bẩn thỉu,kẻ là thiên thần đầy thanh cao.Người trên cao làm sao có thể với tới? Kẻ phàm nhân làm sao có thể sánh với người? Vậy cớ sao lại va vào nhau...rồi lại khiến cho người trên sao ngã xuống con đường luôn hồi đầy khổ cực,khiến kẻ phàm nhân lụy tình mà sa vào con đường đầy sai trái...

...

Tình yêu là thứ tuyệt đẹp như cách họ thể hiện tình yêu cho nhau...Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi khiến cho họ bị tổn thương khi yêu sai người...

...

Italian Empire-|Mong kiếp sau vẫn có thể gặp lại anh,khi đó,em sẽ không buông tay anh...không bao giờ...|

------------{××/××/××××}------------

Ở một con đường đông đúc,ở đây đang diễn ra hội chợ rất náo nhiệt.Những con người cứ chen chúc nhau mà duy chuyển,bỗng hai bóng người quen thuộc đến lạ kỳ lướt qua nhau.Kẻ cao ráo cảm thấy bóng dáng kia rất quen thuộc liền quay lại,nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm thấy ai giữa biển người đông đúc.Kẻ đó liền từ bỏ,trở lại hướng đi của mình.

Từ xa kia,bóng dáng lúc nãy nhìn kẻ kia rời đi.Miệng nở nụ cười tươi như tìm thấy được món đồ yêu thích mà mừng rỡ,miệng mấp máy gì đó rồi cười toe toét quay lưng rời đi...

|Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi...|

------------#THE END#------------

(Hello,my readers~)

(Welcome,welcome)

(Cứ gọi Lyn là Lyn,Lynii hoặc Ivi rất vui khi thấy bạn ở đây và đọc truyện của Lyn,mong sẽ có nhiều bình luận tích cực)

(Thật vui khi gặp bạn,hãy để lại bình luận nhé^^)

(Lyn đây là lần đầu viết kiểu này nên không hay,mong mọi người tha thứ cho Lyn.Nếu có lỗi sai thì nói cho Lyn biết nhé)

(Như mọi người thấy,đây là truyện ngắn nên sẽ không có chương hai đâu.Mặc dù Lyn đã có ý tưởng cho chương hai rồi,nhưng Lyn sẽ giữ nó làm của riêng.Không biết có ai nhận ra đây là kết OE không nhỉ? Kết OE muôn năm hihi)

(Hehehe,hãy tự suy diễn đi.Thôi,mọi người nhớ bình luận nhiều vào)

(Thả thật nhiều💖 nè)

(BYE~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro