Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ussr hành hạ thân xác Japan Empire chán chê thì gã mới bắt đầu tạm tha cho cậu, gã để cậu nằm đó với cơ thể dính đầy tinh dịch của gã và cậu sau những cuộc chơi đầy bạo lực mất đi nhân tính.Ussr ko quan tâm gì nhiều chỉ nhìn Japan Empire kẻ đã bị gã làm cho đến ngất xỉu, mặc đồ vào rồi bế cơ thể chưa được làm sạch của cậu lên bước ra ngoài kêu người tới dọn dẹp căn phòng này.

Binh linh canh gác nhìn thấy cậu cũng chỉ biết im lặng ko nói gì, họ sao dám hó hé điều gì chứ. Cũng may Ussr còn để cho Japan Empire chút mặt mũi mà dùng áo của gã đắp lên người cậu, che đi những chỗ cần che lên lính canh cũng ko thấy hết toàn bộ được.

Hay cho tên phát xít từng oanh tạc một thời này phải chịu cái chết cục thảm thương nhục nhã này, bị cưỡng bức mà ko thể phản kháng còn bị làm cho tới mức bất tỉnh. Suy cho cùng cũng là do chính bản thân cậu tự mik làm tự mik chịu thôi, nếu bản thân cậu lúc đó ko tham lam và cố chấp thì cũng sẽ ko bị đi đến bước đường này.

Gã bế cậu đi dọc theo con đường dài với nhiều ngã rẽ đi tới một căn phòng rồi dừng lại bước vào, Ussr đặt JE lên giường đi tới phòng tắm xả nước vào bồn.  Đợt đến khi nước đã đầy gã đi tới chiếc giường cậu đang làm mà bế lên, mang Japan Empire đặt vào trong bồn tắm Ussr cũng cởi đồ mà bước vào ngồi xuống để cậu tựa vào người mik.

Tay gã bắt đầu sờ soạng cơ thể cậu, bàn tay lần mò mọi ngõ ngách trên cơ thể cậu với tâm trạng đầy sự thu thú nhưng Ussr ko có ý định làm tiếp với Japan Empire trong bộ dạng ko còn sự tỉnh táo này đâu vì giờ cậu đang bất tỉnh lên gã chỉ sờ soạng cơ thể cậu thôi.

Cảm thấy việc chạm vào cơ thể cậu ko đủ gã lấy bàn tay cậu để chúng cầm lấy dị vật của gã mà vuốt lên xuống, Ussr chỉnh tay của Japan Empire theo ý mik đến khi gã thỏa mãn thì dừng lại để tắm rửa cho cậu và bản thân gã.

Vệ sinh sạch sẽ xong gã bế cậu lên lau khô người rồi để cậu nằm lên giường với cơ thể ko có lấy một mảnh vải che thân, trần trụi trước mắt gã.

Sau đó gã cũng chẳng mặc đồ vào mà lên giường ôm lấy cậu đi ngủ luôn, hôm nay gã đã mệt mỏi cả ngày rồi giờ rất muốn được ngủ một giấc ngon sau khi hành xác Japan Empire xong.

Nói thật chứ tên Nazi giấu cậu cũng kinh quá đấy làm hẳn một căn hầm bí mật lúc nào trả ai hay đến khi gặp chuyện nguy cấp liền đem Japan Empire xuống đấy, cũng may là tìm được nếu ko thì chắc bọn họ nổi điên với tên Nazi này lên mất.

Thế như Nazi chết là do gã đã nổi điên lên thật, cái lúc gã nhìn thấy Nazi và Italy Empire đều đang thất bại dưới những đợt tấn công của gã thì lại ko thấy thuộc hạ đắc lực của Nazi đâu, do Japan Empire là cánh tay trái của hắn lên mỗi lúc đi tới chỗ phe địch để họp thì hắn đều phải có Japan Empire đi cùng thế nhưng hắn luôn kêu cậu phải che đi khuôn mặt mỗi khi đi ra ngoài.

Chỉ khi nào Nazi cho phép Japan Empire mới để lộ mặt của bản thân ra ngoài, đôi lúc cậu cũng quên ko che mặt lại vì một vài lý do như vội quá mà quên mất hay ko nhớ tới việc phải che mặt lại.

Đối với Nazi thì gã ko muốn ai nhìn thấy được mặt của cậu ngoài gã và tên Italy Empire kia, nhưng do vài lần quên ko che mặt mà ko ít người đã nhìn thấy nó mất rồi.

Trong đó cũng ko hề thiếu America, Ussr, Việt Nam, UK, China,..v..v... Nói chung là phe đồng minh đại đa số đều đã thấy mặt cậu rồi.

Phải hiếm lắm họ mới nhìn thấy thôi nhưng nó kể từ khi phe trục bị đánh bại thì họ được nhìn thấy nhiều hơn.

Japan Empire bị hai phe đối lập nhau giám sát cứ một khoảng thời gian sẽ ở cùng phe Cộng Sản rồi lại bị chuyển sang phe Tư Bản.

Ở phe nào đối với Japan Empire cũng đều là cực hình đáng sợ, lúc nào cũng bị bọn họ vờn qua vờn lại trêu đùa như một món đồ chơi để thỏa mãn.

Nhiều lần Japan Empire đã cố chạy trốn nhưng đều ko thành và mỗi lần như vậy cậu phải chịu nhiều sự đau khổ cực hình khác nhau.

Hiện tại thì đang ở cùng phe Cộng Sản nhưng cũng chỉ một hai ngày nữa thôi là lại qua phía bên Tư Bản, qua đó ko tốt hơn là bao cũng khác gì ở phe Cộng Sản lắm.

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau Japan Empire tỉnh dậy với toàn thân đau nhức rồi nhìn sang kẻ đã hành hạ mình, lúc cậu thực sự muốn bỏ trốn đấy nhưng chân lại ko di chuyển được nữa rồi.

Cậu nhìn cơ thể mình với gã lúc này ko có lấy một cái áo hay cái quần mà thở hài kéo lấy chiếc chăn rồi quấn quanh người.

- Nếu Quốc Trưởng còn sống thì tốt quá / Japan Empire / ( ôm lấy gối rồi xúc mặt vào )

Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới đây liền ngước mặt lên nhìn xem ai, ngươi kia bước vào cậu liền nhận ra đó là Việt Nam kẻ khia trước bị cậu bóc lột lương thực.

Việt Nam nhìn thấy Japan Empire cũng biết đã sảy ra chuyện gì, anh chỉ im lặng tiến lại gần cậu đưa tay đến trước mặt Japan Empire.

- Anh muốn cùng tôi ra ngoài ko ? / Việt Nam /

- Cậu ko sợ bị Ussr trách phạt à, hắn đâu cho ai lại gần ta ngay cả đứa con của hắn ? / Japan Empire /

- Vải lại ngươi ko hận ta đã khiến con dân của ngươi bị chết đói ư ? / Japan Empire /

- Tôi vẫn hận anh nhưng ko có nghĩ là tôi giúp anh là sẽ bỏ qua chuyện đấy, tôi vẫn sẽ nhớ mãi nó và ko bao giờ quên những gì anh đã gây ra cho chúng tôi Japan Empire / Việt Nam /

- Tôi đến để đưa anh ra ngoài thư thái và cảm thấy thỏa mái hơn thôi / Việt Nam /

- Ta ko đi được, ta ko nhấc nổi chân lên để có thể đi ra ngoài / Japan Empire / ( cùi mặt xuống )

- Vậy tôi bế anh / Việt Nam /

Nói xong Việt Nam ko để cho cậu kịp phản ứng gì đã ngấc bổng anh lên bế ra ngoài, anh đưa cậu đến phòng mình để tìm đồ vừa người rồi mặc lên.

Suốt cả quá trình này anh ko rời mắt khỏi người cậu làm cho Japan Empire có hơi ngại ngùng, khi bị anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thật khó sử.

Thay đồ xong Việt Nam đưa anh đi gặp các thành viên của phe Cộng Sản, nhìn thấy Japan Empire các thành viên đều ko tỏ vẻ thân thiện mấy mà còn nguy hiểm.

Trừ China và North Korea hai người họ có vẻ nhiệt tình với Japan Empire tuy cũng từng bị cậu chiếm đóng làm thuộc địa như họ lại ko tỏ vẻ ác cảm gì cho cam.

Khi thấy Việt Nam bế theo Japan Empire, China đi tới cướp cậu từ tay Việt Nam. Anh cũng hơi khó chịu trước thái độ thiếu lịch sự của gã, North Korea thấy vậy cũng tiến tới chào hỏi.

- Lâu ko gặp ngươi vẫn khỏe chứ, sao lại ko đi được thế bị gãy chân à  ? / North Korea /  ( nhìn Japan Empire đang trên tay China )

- Ko, Japan Empire bị Ussr làm chuyện đấy.....cái chuyện người lớn, chắc cậu ko hiểu được đâu North Korea / Việt Nam / ( lên tiếng thay cho Japan Empire )

- Thật đấy à ? / China / ( mỉm cười nhìn cậu )

- Ừ là thật / Japan Empire / ( lúng túng trước ánh nhìn của China )

- Anh Trai Chúng Ta Có Lẽ Cần Nói Chuyện Riêng Với Nhau Đấy ~ / China / ( ghé vào tai cậu nói nhỏ )

- Ta ko muốn và đừng gọi ta là anh trai, China / Japan Empire / ( nói nhỏ cho China nghe )

- Tại sao ? Ko phải chúng ta là anh em nuôi với nhau à, cha em đã nhận nuôi anh khi còn nhỏ mà ~ / China /

- Ta chưa từng chấp nhận ai là cha mình ngoài cha ruột / Japan Empire /

- Vì vậy mà anh thông đồng với UK giết chết cha em sao ? / China /

- ........... / Japan Empire /

- Ta......ta...ta.... / Japan Empire / ( định nói gì đấy như lại giật mình khi nghĩ tới UK lên im lặng ko nói nữa )

- Vì Sao Anh Lại Ở Cùng Tên UK Và Cùng Hắn Giết Chết Cha Em Trong Khi Ông Ấy Đã Nhận Nuôi Anh Sau Khi Cha Anh Đã Đưa Anh Đến Nhờ Ông Ấy Chăm Sóc / China /

- Đây này là chuyện của ta ngươi ko cần phải biết / Japan Empire /

- Vậy Tại Sao America Lại Gọi Anh Là Em Trai, Vì Sao UK Lại Muốn Anh Bảo Vệ Anh ? / China / ( khó chịu nhìn Japan Empire, bực tức khi nghĩ tới mối quan hệ của họ với cậu )

- Ta ko cần phải nói chuyện của mình cho ngươi nghe China, đây là chuyện riêng tư và là quyền riêng tư của ta / Japan Empire /

- ........... / North Korea / ( vô tình nghe được )

- * Thật sự như South Korea nói à, rằng mối quan hệ giữa Japan Empire và gia đình của Uk ko bình thường ? * / North Korea /

- * Thế này có ổn ko khi mà Boss chẳng may vô tình phát hiện * / North Korea /

Nhìn China thì thầm to nhỏ với Japan Empire mỗi lúc một bất ổn, Việt Nam đi lại chỗ hắn bế cậu vào người mình nhìn hắn.

Anh vốn dĩ trước giờ ko ưa China là bao càng ko thích cái ánh mắt mà hắn nhìn cậu, một ánh mắt u buồn cùng với sự độc chiếm mạnh mẽ đầy nham hiểm.

- Ngươi ko lên nhìn Japan Empire với ánh mắt như vậy China và đừng có tỏ ra thân thiết thái quá như thể ngươi với anh ấy đã quen biết nhau rất lâu về trước vậy / Việt Nam / ( nói nhỏ bên tai hắn )

- Thì chính xác bọn ta đã quen biết nhau từ trước mà, trước cả khi anh ấy biết ngươi mấy chục năm ấy. Ngươi bây giờ là đang ghen tị hả Việt Nam ~ / China / ( đưa quạt chen miệng cười )

- Quen trước mấy chục năm thì làm sao, ko phải bây giờ cũng chỉ coi nhưng như một người lạ ko hơn ko kém à ~ / Việt Nam / ( cười kinh nhìn hắn )

- Ngươi ngươi được lắm Việt Nam, chưa biết được sau này ta hay ngươi thân hơn đâu 💢 / China /

- Hiện tại thì ta đang thân thiết hơn ngươi đấy ~ / Việt Nam /

North Korea đừng ngoài nhìn một màn đấu khẩu qua lại của China và Việt Nam cũng hơi cạn lời ko biết nói gì nên đành qua bế cậu đi, để cho hai con người kia có không gian mà cãi nhau tiếp.

Còn anh giờ sẽ hưởng thụ những giây phút ở bên cạnh Japan Empire, phải nói là rất hiếm khi có cơ hội ở cùng cậu như hiện tại.

Bởi Ussr lúc nào cũng đều kè kè bên Japan Empire, mỗi khi bọn họ có ý định lại gần hay tiếp cận cậu là Ussr sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy, một phần là do Ussr ko muốn các thành viên của phe mình tiếp xúc với cậu phần cũng là vì cậu lúc trước từng là kẻ thù của họ.

Nên bọn họ rất hiếm khi gặp được hoặc tiếp cận Japan Empire, vậy lên anh phải nhân cô hội này làm thân với Japan Empire hơn.

Như thế sau này sẽ càng dễ nói chuyện và tiếp cận Japan Empire một cách để dàng hơn, dù sao anh cũng cần biết một số chuyện từ Japan Empire và biết đâu có lấy được ít thông tin gì đó từ phe Tư Bản thì sao.

Dẫu sao phe bên đấy cũng đối sử với Japan Empire rất tốt, ko giống như đang đối sử với một Countryhumans phạm nhiều tội mà bị quản thúc. Cách họ đối xử với Japan Empire giống như là một gia đình hoặc các hơn thế nữa, nhưng có lẽ đó chỉ là với gia đình UK thôi chứ những người khác thì họ ko thích Japan Empire lắm vài người thì ko để tâm đến cậu nhưng họ để tâm đến cách đối xử của gia đình UK với cậu như thế nào.

Satou004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro