Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm JE nói mik có với Ussr có hôn ước America liền trả thấy JE đâu

Mấy lần gã có tìm đến phòng cậu rồi như ko thấy hỏi binh lính họ chỉ bảo là cậu ra khỏi phòng rồi, còn đi đâu thi họ cũng ko có biết

Gã bắt đầu nghi ngờ Ussr chiếm JE làm của riêng nhưng lại ko có chứng cư, cũng ko phải gã chưa tới tìm Ussr hỏi về JE

Mà mỗi lần hỏi tới cậu là gã cũng chỉ nói với America là '' ta ko biết, ngươi đã tìm hết cái chỗ này lên chưa ? '' America cũng bực lắm khi nghe Ussr nói vậy bởi chỗ này nó to lắm chứ có nhỏ gì đâu mà gã bảo tìm hết chỗ này lên chưa

Nghe mà phát bực, gã ko gặp đc cậu cũng đã mấy tháng rồi chứ có phải vài ngày đâu mà ko khó chịu

Ở đây ngoài gã với hắn gì còn ai có thể mang cậu đi mà bính lính ko phát hiện hay để tâm đến sự mất tính mấy tháng này của cậu và làm gì có chuyện cậu mất tích mấy tháng trời như vậy nhưng hắc lại trả có một chút sốt ruột nào thế kia

Nên gã chắc chắn chỉ có thể là hắn đã đem JE giấu đi đâu đó, ko thèm báo cho gã một tiếng gì chỉ âm thầm mang cậu đi

America thì cũng chả nhẫn lại được là bao lên gã tới nói thẳng trước mặt hắn, hỏi về cậu

Đáp lại gã lần nào cũng thế một nụ cười rất kinh tởm với giọng điệu nửa đùa nửa thật kia

.

- Tên khốn ngươi đem JE đi đâu rồi / America /( túm cổ áo gã )

- Quan tâm làm gì, cậu ta quan trọng với ngươi lắm sao ~ / Ussr / ( vẫn thản nhiên ko có chút biểu hiện gì )

- Ngươi hỏi thừa vừa thôi, ko quan trọng ta giết lâu rồi chứ sao để sống đến giờ / America /

- Nói vào việc chính JE của ta đâu / America /

- À ~ / Ussr /

- Ta giết mất rồi, cậu ta hư quá ko chịu nghe lời ta gì cả nên ta đã chơi đùa hơi quá đã dẫn đến việc cậu ta chết rồi ~ / Ussr /

- Nhưng thú thật thì ta cũng khá tiếc đấy, JE khiến ta cảm thấy rất sướng và hài lòng nha ~ / Ussr /

- Cái / America / ( bàng hoàng, siết chặt áo gã )

- Mẹ khiếp nhà ngươi Ussr, sao ngươi có thể khốn nạn như thế hả / America / ( đấm vào mặt gã )

- Ha~ / Ussr / ( tay lau đi vết máu dưới miệng )

- Nếu như ngươi là ta lúc ấy chắc chắn cx ko kìm lòng được mà làm như vậy ~ / Ussr /

- Tuy chết ko thanh thản nhưng lại chết trong khoái cảm à nha ~ / Ussr /

Gã nhìn kẻ đang chết đừng tại chỗ kia mà nhìn gã với ánh mắt như muốn chết kẻ đang đứng trước mặt cùng nụ cười khoái trí và điên loạn

- Xác của JE đâu đưa ta / America / ( nắm chặt tay cố nhẫn nhịn )

America đang cố nhẫn nhịn kẻ trước mắt bởi hắn biết dù có lao vào đánh gã cũng chẳng thắng được, trước mặt hắn cần xác của JE để lấy gen để hồi sinh cậu và chắc chắn rằng hắn tuyệt đối sẽ ko để cậu ở gần gã nữa

Phải để cậu tránh xa gã ra, càng xa càng tốt bởi nếu để cậu và gã gặp nhau hay ở gần nhau thì chuyện này sẽ ko chỉ xảy ra có một lần như này mà còn lần như này nữa

Thế nên tốt nhất hắn sẽ để cậu và gã ko gặp nhau nhiều nhất có thể, nhưng trước hết phải lấy đc xác của JE để hồi sinh cái đã ko thì sẽ rất khó để có cách khác kiến cậu sống lại

.

.

Hắn nhìn gã mất kiên nhẫn

- Ta hỏi lại lần nữa xác của JE đâu / America /

- Làm gì ngươi muốn hồi sinh cậu ta à ~ / Ussr /

- Phải thì sao đưa cái xác cho ta / America /

- Tiếc ghê đấy America ~ / Ussr /

- Cái xác ngươi đang tìm giờ đã chả còn lại gì mất rồi ~ / Ussr /

- À như vẫn còn đấy, một con ngươi tuyệt đẹp mang màu máu ~ / Ussr /

- Ngươi ngươi đã làm gì xác cậu ta rồi / America /

America túm lấy cổ áo Ussr mà siết chặt tay, gã ko nói gì chỉ nở một nụ cười đầy biến thái đẩy người đang nắm chặt cổ áo mik ra

Tay gã mở ngăn kéo trong bàn làm việc duy nhất của mik ra, bên trong chỉ có một cái lọ dung dịch đựng một cái gì đó tròn tròn duy nhất trong ngắn kéo này

Một loạt hành động của Ussr đều được thu vào con mắt America, hắn nhíu mày nhìn gã cùng vói lọ dung dịch kia trong lòng bán tính bán nghi nghĩ về một thứ

- Đây một con mắt của JE, ta đang định sẽ cấy ghép nó vào con mắt đã mất của mình ~ / Ussr /

Gã vừa nói tay vừa đưa chiếc lọ cho America xem, khi hắn định lấy nó thì gã nó rụt tay về rồi mở nắp lọ ra cho hắn xem con ngươi bên trong

- Sao đẹp mà đúng chứ ~ / Ussr /

- Ngươi muốn nó cũng được nhưng phải đưa cho ta một con mắt như này để trao đổi / Ussr /

- Ngươi / America /

Hắn tức ko nói lên lời trước câu nói của gã

Một con mắt y hệt thì kiếm đâu ra chứ

- Người cần vậy để làm gì ? / America /

- Gắn vào mắt kia à / America /

- Ko ta muốn xem ai có con ngươi giống như này ko thôi ~ / Ussr /

- Cũng tiện để nó thay thế coi như là một chiến lợi phẩm để ta nhớ đến Japan Empire ~ / Ussr /

- Và cả cái cảnh ta tự tay mik moi con ngươi này của JE ra ~ / Ussr /

- ........... / America /

- Ta lấy mắt của mik đưa ngươi đc ko ?  / America /

- Tất nhiên / Ussr /

- Là ko rồi ngươi nghĩ sao thế mắt ngươi là xanh dương chứ nào phải màu đỏ này / Ussr /

Hắn biết gã đang làm khó mik nhưng bản thân hắn cx ko thể làm gì được

Thấy đối phương im lặng ko nói gì gã nghĩ hắn bỏ cuộc rồi hay đang nghĩ kế hoạch khác

- Ussr ngươi ko muốn JE sống lại sao ? / America /

- Ngươi để ta hồi sinh JE xong đến lúc đó ngươi cũng có thể tiếp tục làm những gì ngươi muốn trên người cậu ta mà / America /

Hắn nghĩ kiểu gì Ussr cũng ko thể từ chối được vì gã yêu JE cơ mà, gã ko nói gì chỉ nhìn hắn rồi suy nghĩ gì đó một hồi lâu

Nói xong gã đưa cho America lọ đựng một con ngươi của JE, hắn cũng đưa tay ra và nhận lấy trong thâm tâm đang nghĩ gã dễ dàng đống ý mà ko có bất cứ yêu cầu nào ư

America cũng nhẫn lại chờ câu trả lời của gã, chỉ cần Ussr đồng ý hắn có thể cố gắng chờ câu trả lời như ý muốn đó bao lâu cũng được

Miễn chỉ cần lúc gã mở miệng ra nói đồng ý rồi đưa cho hắn con mắt đó là được

- Được rồi ta sẽ cho ngươi con mắt đẹp đẽ này / Ussr /

- Ta mong ngươi có thể hồi sinh JE sớm nhất có thể / Ussr /

- Được cảm ơn ngươi Ussr ta sẽ cố hết sức / America /

- Ta mong là vậy ~ / Ussr /

Hắn cầm lấy chiếc lọ rồi tạm biệt gã đi tìm UN để giúp hắn hồi sinh JE dựa vào con mắt này

Trong khi America quay người rời đi thì Ussr nhìn hắn nở một nụ cười bí hiểm như có âm mưu gì đó ở đằng sau việc gã dễ dàng đưa cho hắn thứ kia

Nó đúng thật là mắt của JE được chính tay gã moi ra từ hóc mắt cậu

.

.

Sau khi lấy được con mặt của cậu America tức tốc tìm UN ko chút chần chừ đi thẳng vào phòng làm việc của anh

* Rầm *

Gã đạp thẳng cửa xông vào trước sự ngơ ngác của anh, UN tự hỏi hôm này tên này lên cơ à mà xông thẳng vào phòng làm việc của anh như vậy

Chẳng thèm gõ cửa mà xong thẳng vào ko có một chút gì lịch sự cả

- America cậu làm gì như lên cơn thế / UN /

- Đừng nói gì cả nghe tôi nói / America /

- Ussr giết JE rồi tôi muốn anh hồi sinh cậu ta nhờ vào con mắt này / America /

- Tên điên đấy đã móc mắt cậu ta ra và làm gì với cơ thể của JE rồi, chỉ còn lại con mắt này thôi / America /

Anh nghe mà bàng hoàng ko nghĩ tới gã có thể làm ra loại chuyện như thế này

- Cậu đùa tôi phải ko America sao Ussr có thể làm thế được / UN /

- Ha sao lại ko, tên đấy cũng giết nhiều người rồi chứ có phải chưa giết ai bao giờ đâu mà ko thể / America /

- Đến cả một kẻ ko bao giờ giết người cũng sẽ có một ngày nào đó trở thành sát nhân / America /

- ...... / UN /

Anh im lặng khi nghe những lời hắn nói, đúng thật gã từ giết rất nhiều người rồi nhưng anh ko hiểu vì chuyện gì gã lại ra tay giết JE một cách tàn độc như thế

Thấy UN im lặng ko nói gì hắn liền lên tiếng thúc giục

- Ngươi có hồi sinh JE ko hay đứng đó ngẩn người mãi ? / America /

- Ngài cũng phải từ từ chứ đâu phải cứ muốn hồi sinh là hồi sinh được / UN /

- Cần có thời gian chuẩn bị nữa chứ / UN /

- Ngươi lên làm nhanh lên đừng để hai kẻ kia biết chúng ta chuẩn bị hồi sinh JE / America /

- Tại sao ? / UN /

- Bọn ta có nói với chúng là JE chết ko thấy xác lên ko thể hồi sinh, giờ để bọn nó biết thì có khi chúng lại cướp mất JE từ tay ta / America /

- Vỗn dĩ cậu ta đâu thuộc về ngươi có giấu mãi cũng có ngày lòi đuôi thôi / UN /

- Im đi / America /

- Bao giờ có thể hồi sinh JE ? / America /

- Vài ngày nữa, ngươi đưa ta con mắt kia đây để tôi còn chuẩn bị / UN /

- Khi nào tiếng hành sẽ báo có ngươi một tiếng / UN /

Hắn nghe theo lời UN nói đưa cho anh cái lọ rồi ra về, bây giờ hắn phải nhẫn lại chờ đợi cậu được hồi sinh

Sau khi JE được hồi sinh xong hắn chắc chắn ko để cậu rời khỏi tầm mắt của mik nữa, càng ko có cậu rời khỏi mik nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro