Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 3 tháng sau cậu vẫn chưa có dấu hiện nào là sẽ được hồi sinh

America bắt đầu mất khiên nhẫn tìm tới UN hỏi cho ra chuyện, vì sao đã hơn 3 tháng rồi vẫn chưa chẩn bị xong

- UN, bao giờ thì mới có thể hồi sinh cho Japan Empire đây ? / America /

- Ta đã phải đợi hơn 3 tháng nhưng ngươi chỉ trả lời với ta là do chưa có đủ thời gian / America /

- Ngươi đây là đang muốn thách thức với sự nhẫn nại của ta đấy à 💢 / America / ( tức giận quát thẳng vào mặt UN trước mặt các hiệp hội khác )

- Ngươi phải bình tĩnh chứ / UN /

- Mới chỉ hơn có 3 tháng thôi / UN /

- Ít nhiều ngươi cũng phải tôn trọng UN một chút chứ / EU /

- Chuyện hồi sinh JE ko dễ như những người khác, ít nhiều họ còn đầy đủ bộ phận trên cơ thể còn JE cậu ta lại chỉ còn một con mắt / WHO /

- Chưa kể đến việc có thể nó là mắt giả do Ussr làm còn mắt thật thì ở chỗ khác nữa, chúng ta vẫn cần thêm thời gian để chắc chắn / WHO /

- WHO nói đúng chúng tôi cũng muốn hồi sinh JE nhanh nhất có thể, nhưng lại gặp khó khăn ở việc lúc cậu ta còn sống đã bị Ussr giết một cách bí mật / Asean /

- Vậy phải làm sao / America /

- Tôi còn phải chờ bao lâu nữa thì mới có thể hồi sinh đc JE hả 💢 / America /

Trong lúc bọn họ to tiếng qua lại với nhau thì có hai kẻ đang đứng ở nhoài nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bọn họ

- Thấy chưa tôi đã nói rồi JE vỗn vẫn sống chỉ là bị họ giấu đi thôi / Ẩn /

- Nhưng ko phải cũng bị tên Ussr kia âm thầm giết chết rồi à / Ẩn /

- Tôi biết nhưng ít nhất trước đó họ có bảo chúng ta là JE đã chết, chứ ko phải là còn sống / Ẩn /

- Sao thế cậu tính làm thế nào ? / Ẩn /

- Thì phải đi nói cho họ biết rồi / Ẩn /

Nói xong cả hai người âm thầm rời đi trong im lặng

Bên trong phòng thì bọn họ vẫn cãi nhau một cách kịch liệt mà ko biết chuyện nói dối kia của bản thân sắp bị lộ ra ngoài

Sau một hồi cãi qua lại gã ép bọn họ phải hồi sinh JE sớm nhất có thể trong thời hại 1 tháng muộn nhất là nửa năm

Các hiệp hội khác cũng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của gã mà dốc hết toàn bộ sức lực để hoàn thành

.
.
.

Trong khi bọn họ lay hoay làm đủ thứ để có thể chuẩn bị đầy đủ ko có sự sơ sót nào khi hồi sinh JE, thì ở bên phía gã kẻ đã ra tay giết chết cậu vẫnđang ung dung nghe ngóng tin tức ở phía bên những người đang cố hồi sinh JE

Ussr đã cho người theo dõi bọn họ và báo cáo lại cho gã, mọi thông tin về việc của bọn họ gã đều biết hết mà ko cần phải trực tiếp gặp mặt

Niềm vui của gã mỗi ngày có lẽ chính là tới căn phòng bí mật đó mỗi ngày, ngay cả khi làm việc gã cũng mang theo tài liệu tới đó để hoàn thành

Vì sao gã lại thik tới đây đến vậy ? Có lẽ là vì ở đấy có một thứ gì đó khiến gã rất thik và cũng rất quan tâm đi

Vẫn như mọi ngày gã ngồi trong căn phòng nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ hồi sinh JE, gã nhìn sang kẻ đang ngồi trên đùi mik mà nở một nụ cười đầy bí hiểm

Gã cười thích thú với con người trước mắt, tay đưa lên cầm lấy một ít tóc rồi đưa lên mũi ngửi

Ussr hít lấy mùi hương trên tóc của người cảm thấy ko đủ gã ôm lấy eo người rồi rúc đầu vào cổ híu lấy mùi hương khiến bản thân gã cảm thấy thoải mái hơn

Kẻ kia chỉ biết ngồi im trên đùi Ussr kia run rẩy ko dám kháng cự, để gã thik làm gì thì làm

- Ngươi nghĩ sao về việc JE đang đc các hiệp hội cố hết sức để hồi sinh / Ussr / ( nhìn con người đang được gã ôm vào lòng )

- Làm làm sao mà họ có thể hồi sinh được chứ / Ẩn /

- Phải, bọn chúng cố gắng thế nào cũng ko thể hồi sinh JE được và ta cũng sẽ ko để chuyện đó xảy ra / Ussr / ( nâng cằm người lên hôn )

Nụ hôn của gã dành cho kẻ trước mặt có chút mạnh bạo

Ussr hôn kẻ trước mặt đến mức xén ngất vì bị mất hết dưỡng khí, gã còn cắn mạnh vào khóe môi người trước khi dứt ra

- Môi ngươi vẫn vậy, nó khiến ta rất thích / Ussr / ( lấy tay quét nhẹ lên môi người kia )

- ......... / Ẩn /

Kẻ kia ko nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống hít thở lấy không khí bù vào

Ussr nhìn kẻ trước mặt rồi lại nghĩ tới chuyện tối qua rồi thầm cười

- * A chuyện tối qua thật tuyệt đi ~ * / Ussr /

- * Tiếng rên rỉ của ngươi thật khiến ta ko thể kiểm soát được chính mình ~ * / Ussr / ( đưa tay lên cầm lấy cằm người nâng lên nhìn ngắm, ánh mắt chứa đầy dục vọng )

- Ngươi có muốn ra ngoài chút ko ? / Ussr /

Nghe gã nói vậy người liền gật đầu

- Có, ta muốn ra ngoài ta ko thik chỗ này một chút gì cả / Ẩn /

- Tại sao ? / Ussr /

- Ta thấy nó ổn mà nhỉ / Ussr /

- Có ngươi thấy ổn thôi / Ẩn /

- Ở đây vừa ngột ngạt vừa kín như vậy ai thik cho được, nơi này chả khác gì cái hầm ngục nhốt phạm nhân cả / Ẩn /

- Có vẻ ta để ngươi dạo này thoải mái quá lên quên mất bản thân giờ là gì rồi à / Ussr /

- Có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ ko ? / Ussr /

- Ko ko cần / Ẩn /

- Vậy thì tốt / Ussr /

- Còn về việc rời khỏi đây thì ngươi chỉ được ra ngoài một lúc rồi phải quay về đây ngay cho ta / Ussr /

- Có thể ko ở đây tiếp được ko ?

Gã nghe vậy thì có chút trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng cười tà nhìn người

- ( rùng mình ) * tên điên này lại tính làm gì mình ??? * / Ẩn /

- Có thể đấy nhưng sẽ hơi bất tiện cho ngươi một chút đấy, sao có đồng ý ko ? / Ussr /

Người chần chừ ko đáp, gã thấy thế thì lên tiếng

- Nếu ngươi ko đồng ý thì sẽ ko có cơ hội khác nữa đâu đấy / Ussr /

Nghe gã nói thế người vội đồng ý

Dù sao mãi mới có cơ hội mà phải nắm bắt thôi, ít nhất khi ra khỏi đây có thể tìm người làm giám điệp giúp cho người những thứ cần thiết trong khoảng thời gian sắp tới này

Sau khi người đồng ý gã bế người lên che mắt người bằng một mảnh vải đen rồi mới đưa người ra ngoài, có lẽ gã ko muốn người biết được nơi này là chỗ nào và tránh cho việc người biết đường mà chạy trốn chăng

Khi đã ra bên ngoài Ussr đưa kẻ tên tay đến một khu vườn đặt người xuống ghế rồi tháo mảnh vải ra

- ( ngẩn người nhìn cảnh vật trước mắt ) / Ẩn /

- ( quan sát từ cử chỉ của người bên cạnh ) / Ussr /

Ussr đã phải cấm ko cho phép ai được đến đây vì gã ko muốn ai thấy được người cả, càng ko muốn có ai biết đến sự tồn tại của người lúc này

Khoảng hai tiếng sau Ussr thấy người đã lim dim ngủ, lưng tự vào gốc cây cạch cả hai mà ngủ ở đó

Ussr nhìn một lúc rồi bế người lên bước về phòng mình, gã đã thiết kế một căn phòng bí mật ở trong phòng của mình chờ có thờ cơ thì đưa ngươi qua ở cùng

Gã bế người vào căn phòng đó rồi đặt người xuống giường còn bản thân gã thì đi ra ngoài làm việc

Đương nhiên là gã ko thể nào quên được việc phải đóng cửa nhốt người lại, nhỡ sơ suất cái là người sẽ chạy mất ngay

Ussr ngồi xuống nhìn đống tài liệu giấy tờ chất thành đống trước mắt mà thở dài, dạo này giấy tờ mỗi lúc một nhiều lên chắc do gã hay qua chỗ người mà bỏ bê công việc ko hoàn thành lên giờ thành thế này đây

Thở dài một lúc thì gã cũng phải bắt tay vào làm việc thôi, bỏ bê nữa thì gã sẽ phải làm quần quật ko có thời gian nghỉ ngơi nữa mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro