Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


:') mị comeback rồi đây

---------------------------------

Cậu đang mơ một giấc mơ,một giấc mơ mà cậu sống trong hòa bình. Không bị giam lại trong tù của kẻ thù,được tự do. Nhân dân của cậu được ăn ngon mặc ấm,tất cả các nước sống vui vẻ,là bạn bè nhau

Ước gì giấc mơ của cậu bây giờ sẽ thành sự thật

-Này,dậy đi-Giọng ai đó đang gọi cậu

Nhưng cậu có nghe đâu chứ,cậu đang mơ một giấc mơ rất đẹp cơ mà. Nam chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa cơ

-DẬY!-Giọng ai đó mất kiên nhẫn,hắn hét lên nghe muốn điếc tai

Cậu đương nhiên bị gọi dậy như vậy sẽ giật mình thức dậy. Cậu dụi dụi mắt,cậu còn không biết mình ngủ từ khi nào. Hình như trời đã khuya lắm rồi sao còn có người ở đây? Ê mà người này cũng rảnh thật,đêm hôm khuya khoắt còn mò đến đây phá đám giấc mơ của người khác

Nam dụi dụi mắt,cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê. Đến khi nhìn kĩ lại mới biết người phá đám cậu ngủ là trùm phát xít Đức,Nazi. Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ,như soi mói cậu vậy

-Đúng là ngươi quen thật-Nazi nói,vẫn nhìn về phía cậu

-Hả?

-Hình như ta đã từng thấy ngươi khi đối mặt với tên búa liềm đó thì phải,ngươi hình như cũng là bạn của hắn?

-Thì sao chứ?-Nam hỏi,cậu có cảm giác có gì đó không ổn

Nazi quỳ xuống,vẫy vẫy tay kêu cậu lại gần hắn. Nam khó hiểu nhưng vẫn đến gần hắn xem hắn định làm gì. Dù đúng là nguy hiểm nhưng cậu khá chắc hắn sẽ không giết cậu bây giờ vì nếu vậy JE sẽ mất đi tù nhân có giá trị như cậu. Cậu vừa đến gần thì Nazi mạnh tay bop chặt cằm cậu. Cằm bị bóp mạnh như vậy làm cậu bất ngờ và rất đau,cậu cố nhìn lên Nazi,hắn đang trừng mắt nhìn cậu

-Ngươi thật ngu ngốc-Nazi nói,hắn nhếch mép cười cậu

-C...cái gì?

-Ngươi nghe theo ta dù ta là bạn của kẻ thù ngươi?

-Đ...Đau! Ngươi làm gì....AH-Nam chưa kịp nói hết câu đã bị Nazi kéo sát mặt cậu vào thanh sắt

-Đồ ngu ngốc,đừng tưởng ta là bạn của ngươi

-Ta...không....-Nam cố nói nhưng cằm cậu càng bị Nazi bóp chặt hơn

-Mà ta cũng là kẻ thù của ngươi mà,ngươi nghe theo ta dù ta là kẻ thù sao?-Nazi trừng mắt,hắn càng ngày càng bóp mạnh hơn

Nam không chịu nổi nữa,cằm cậu như sắp bị bóp nát đến nơi vậy. Tại sao hắn tự nhiên trở nên điên lên như vậy,nhưng cậu không quan tâm chuyện đó. Cậu lập tức giật đầu ra,không để hắn sắp bóp nát cằm cậu được

-BUÔNG RA-Cậu giật mạnh,hét lo và trừng mắt nhìn Nazi

Hắn từ từ bình tĩnh lại,Nazi nhìn cậu. Không còn trừng mắt và nói những câu đó nữa. Hắn bình thường lại rồi,Nazi thở dài rồi chỉ cái áo phía sau cậu

-Trả lại đây

Nam nhìn cái áo mà trước Nazi đã cho cậu mượn để che cơ thể. Cậu hiểu chắc hắn cho cậu mượn vì không biết cậu là ai,biết rồi thì lại muốn cậu chịu khổ đây mà. Thôi kệ,dù sao cậu cũng không cần,nhất là với người suýt bóp nát cằm cậu và là kẻ thù của cậu

Nam cầm áo của hắn,từ từ đưa ra. Nazi cũng đưa tay vào định lấy áo của mình nhưng bỗng hắn nắm tay cậu,kéo cậu lại. Nam chưa kịp phản ứng gì đã bị Nazi bẻ tay

-AAAAAAAAAAAA!- Cậu vừa bị bẻ tay,lập tức hét lên

-Đúng là ngu ngốc-Nazi nói,hắn nhìn cậu như hắn chưa từng bẻ tay cậu vậy

Nam cúi xuống,thở dốc. Cậu như muốn khóc đến nơi,cái tay bị bẻ của cậu vẫn bị Nazi nắm. Nam cố gắng nhìn hắn,tức giận hét lên

-NGƯƠI ĐIÊN À?

Nazi nâng cằm cậu lên,tay kia nắm chặt tay cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu

-Ngươi nên biết trong chiến tranh không ai hoàn toàn là tốt cả,Việt Nam

Nazi buông cằm cậu ra,xoa nhẹ tay cậu,hắn chỉ bẻ sương sương nên hai ba ngày gì đó là khỏi. Hắn từ từ đứng dậy,quay lại và bỏ đi nhưng hắn bỗng dừng lại

-Ngươi cứ giữ chiếc áo đấy đi,ta sợ bẩn

-.........

-Mơ đẹp

Tiếng bước chân dần dần biến mất,trong tù tối có ai đó nằm ôm cái tay bị thương của mình. Cậu muốn mơ,một giấc mơ đẹp như hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro