- Vụ án Anna (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị dính chưởng covid nhưng hiện tại với sự chăm sóc vô cùng nhiệt tình của 2 đứa bạn thì tôi nghĩ tôi đã khỏe hơn hôm qua:)
______________
Căn phòng nhanh chóng tràn ngập khí lạnh mặc dù bây giờ còn chưa đến mùa đông , linh hồn nữ tên Anna đó từ từ đứng lên rồi đi về phía cậu. Cậu muốn chạy nhưng tay chân cậu cứ cứng đờ ra , cậu chẳng thể di chuyển hay làm gì ngoài việc đứng nhìn Anna đang tiến về phía mình. Bỗng nhiên cô ta dừng lại khi chỉ còn cách cậu 3 mét. Hướng đôi mắt đáng sợ kia nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ của cậu. Cậu biết mình hoàn toàn có thể tiến tới và hạ vục linh hồn này nhưng có một cái gì đó ... nó giữ chân cậu lại , sức nặng như muốn ghìm hai đôi chân của cậu xuống nền nhà
Cậu bất lực nhìn về phía Anna , không biết linh hồn này có ý định gì?
Bỗng nhiên cô ta cất tiếng rè rè nói:
- cậu .. muốn nghe?_Anna
Cậu đứng hình , bỗng nhiên hai đôi chân của cậu trở lại bình thường , không còn bị cái sức nặng kia đè nữa
- Ư... ừ_vietnam đang rất chi là dè chừng Anna, cậu bây giờ thậm chí ko thể phân biệt nổi cô ta là thiện linh hay ác linh nữa
Biết đâu cô ta làm hại cậu thì sao? Ngay đến cả con người cậu còn chưa dám tiếp xúc nhiều huống hồ chi đây còn là MA! MA đó
Cô ta đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa , mọi nơi cô ta đi đều để lại một mùi hôi của chuột chết
Cậu nhăn mày , gì chứ cậu cũng là người rất yêu sự sạch sẽ đó nha
Thấy cậu cứ đứng im thin thít ở đó , Anna lại thắc mắc lên tiếng:
- Sao vậy? Không phải cậu muốn nghe tôi nói sao?_Anna
Giọng nói lần này của Anna lại mang âm sắc giống người bình thường hơn một chút làm cậu khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ta
- s..sao? Cô cứ kể đi_Vietnam
- Cậu hứa sẽ giúp.. tôi chứ?_Anna
...
..
.
- Nếu được thì tôi sẽ giúp... còn quá sức thì tôi không chắc.._Vietnam lẩm bẩm nói nhỏ , tại sao linh hồn này lại tìm tới cậu? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu cậu đầu tiên
Anna ngồi đối diện khẽ gật đầu , rồi dùng giọng chậm rãi kể lại
- chuyện là..._Anna
( thôi cứ để tôi tóm tắt cho nhanh nhé)
Tóm tắt :
Anna là một cô gái trẻ xinh đẹp , có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô nhưng cô đều từ chối. Gia đình Anna cũng chả khá giả gì khi cha cô có việc đi nước ngoài vài nằm mới về được một lần , mẹ thì thường xuyên đổ bệnh làm cô lúc đó tuy còn quá nhỏ nhưng phải đi chạy chữa khắp nơi để giúp mẹ , Năm 12 tuổi mẹ cô phát hiện cha cô ngoại tình với một người phụ nữ khác . Thế là cha cô đã rời bỏ 2 mẹ con tự nương tựa nhau , bệnh tình của mẹ cô lại trở nặng. Cô đau lòng ngồi bên giường bệnh , trách mình vô dụng ko chăm sóc được mẹ. Cô hoàn toàn suy sụp , Bây giờ tiền bạc thì không có . Đã thế gia đình cô lại gánh một khoản nợ khổng lồ
Năm 15 tuổi , mẹ cô mất. Trong đám tang của mẹ, không một ai tham dự . Bầu không khí đau thương lại càng đau thương hơn khi trời đổ mưa lớn , Cô đứng như trời chồng nhìn mộ của mẹ , những giọt nước mặt khẻ lăn dài . Mẹ cô đi rồi... rời xa cô rồi.. để lại đứa con gái trẻ này lại không một ai nương tựa
Nhưng lúc đó có một người đã cầm ô che cho cô , cô ngước mặc lên. Bóng dáng một chành trai trẻ hiện ra , trời mưa nhỏ lại. Cậu chàng kia không ai khác là wishon , một người bạn chung lớp của cô. Gia đình Wishon vô cùng giàu có , được rất nhiều bạn nữ theo đuổi
Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu có sao không? Đứng đây ko sợ bị cảm à?_Wishon nói rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô
- M.. mẹ tớ .. mẹ tớ mất rồi.._ cô nói , giọng nghẹn lại . Wishon nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến , đưa tay lên vổ nhẹ lưng cô an ủi:
- Nào , đừng khóc nữa . Mẹ cậu sẽ ko muốn nhìn thấy cậu khóc đâu_Wishon
Cô lúc đó như mất hết lí trí mà nhào vào lòng cậu khóc òa lên
- hưc!. Hức!.._Anna
Wishon thấy vậy nhẹ nhành ôm cô vào lòng , cậu ta cũng là một người có thể nhìn thấy đc linh hồn . Hắn đã nhìn thấy mẹ của Anna đang nở một nụ cười rồi tan biến vào hư không
Thế là cả hai ngồi nói chuyện một lúc lâu cho đến khi Anna mệt quá mà ngủ thiếp đi
Thế là.. kể từ đó. Cả hai ngày càng thân thiết hơn , cho đến khi cả 2 mười chín tuổi thì mới nói lời yêu nhau
Cậu và cô đã rất hạnh phúc , năm 21 tuổi. Cậu được Ghaps mời tham gia nhờ vào khả năng nhìn thấy linh hồn cảu mình
Và cũng kể từ đó cậu lúc nào cũng bận bịu , 2 - 3 tuần mới đượ về một lần
Còn về cô hiện tại là nhân viên trong một quán cà phê nhỏ , khá xinh
Một hôm khi cô đang lau bàn ghế thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến. Là của wishon , anh hẹn cô ra sân bay nhưng cô cảm thấy rằng chất giọng anh bây giờ rất khác . Một giọng nói lạnh lẽo khiến cô bất giác giật nảy mình
Cô gạt đi suy nghĩ bậy bạ rồi nhanh chóng xin ông chủ nghĩ một bữa để ra sân bay đón anh
Tới sân bay , vừa bước chân xuống sân bay cô đã thấy anh đang nói cười vui vẻ với một cô gái khác
Không hiểu sao lòng cô lúc này cứ nhoi nhói , cô nhanh chóng đi đến phía anh. Vẫy vẫy tay chào , nhưng anh đã quay lại lườm cô một cái . Cô đứng hình , a..anh vừa lườm cô
Thấy cô đứng im , anh ta lên tiếng
- được rồi Anna , tôi nói nhanh. Chúng ta chia tay đi_Wishon nói ra điều đó một cách thẳng thừng và nhẹ nhàng nhưng trái tim cô có cảm giác như đang bị một cái gì đó cấu xé vậy
- T.. tại sao?!_Anna hoảng loạn nói, rõ ràng mới vừa tuần trước anh và cô vẫn nói chuyện bình thường cơ mà?
- Tch! Tại tôi chán cô rồi! Giờ thì cút đi , đừng có mà làm phiền tôi với bạn gái mới nữa_Wishon
Cô bây giờ mới quay sang nhìn cô gái kia , cô ta đang nhìn cô bằng anh mắt khinh bỉ
Cô muốn nói gì đó , nhưng lời lên tới họng thì đành ngậm ngùi nuốt xuống
Cô khóc , cô khóc vì cô hận và rất giận anh . TẠI SAO vậy?! Cuộc đời thật bất công với cô. Những giọt nước mắt lại lần nữa lăn dài trên gò mà ấy
Cô thút thít , không giám tin những lời mình vừa nghe
CHÁT!

Cô đưa tay sờ lên mặt mình , trên đó in hẳn một dấu bàn tay của wishon. Anh.. vừa mới tát cô trước mặt mọi người
-im đi! Lúc nào cũng khóc lóc!_Wishon quát gắt
- e...em.. là do cô ta! Cô ta bỏ bùa anh phải không?!_Anna nói tới đây thì bật khóc thành tiếng
- Này! Ai cho cô nói em ấy như thế!_Wishon định giơ tay lên đánh cô thì bị bảo vệ trong sân bay cản lại
- có gì từ từ nói! Mời anh lên phòng kiểm soát!_ Bảo vệ 1
Bảo vệ nói xong liền giải đi , đám đông tụ tập để hóng chuyện nãy giờ cũng giải tán . Cô gái kia thì đi theo anh , để lại cô một mình đứng lại đó.
__________
________
______
____
__
_ 👇
_
__
___
_____
______
________
__________
Cô lê bước về nhà trên con đường quen thuộc nhưng bầu không khí nó có cái gì lạnh sống lưng ấy
Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng , trước khi ngất cô thấy 2 kẻ mặc áo đen vác cô lên như bao gạo rồi thô bạo ném cô vào trong một chiếc xe
Cô sau đó hoàn toàn ngất lịm đi ko biết chuyện gì nữa

Đến khi tĩnh dậy , cô mới phát hiện ra mình đang ở dưới một tầng hầm và đang bị trói chặt vào một cái ghế
Bỗng nhiên một giọng nói quen cất lên:
Ái chà chà... xem ai đây nào?_Wishon
Cô giận dữ trừng mắt nhìn hắn , hắn nhìn thấy vậy mà bật cười lớn rồi ra lệnh cho vài tên thuộc hạ trói cô lên một chiếc bàn mổ... ờ.. các bạn lại không đọc nhầm đâu. Là bàn mổ đấy
Cô la hét trong vô vọng
- ANH! THẢ TÔI RA!!!_Anna
- haha.. nằm im chút nào.._Wishon nói xong liền ra lệnh cho thuộc hạ đem một cái xô chứa đầy ấu trùng và giun đất vào
- xem cái miệng của cô kìa... nó nên im lặng một chút nhỉ?_ Wishon vừa nói vừa nở một nụ cười quái dị , hằn lấy chiếc găng tay cao su đeo vào tay
Cô thấy vậy thì lại càng cố vùng vẫy
Hắn ta cười , dùng một tay bóp miệng cô . Tay còn lại thì bốc một nắm ấu trùng ở trong xô nhét vài miệng cô
- um..um.!!_Anna không thể tin được , cô hầu như không thể nói được gì . Thậm chí cô nghĩ cô đã nuốt vài con vào bụng

Cứ như thế , hắn ta cứ tra tấn cô. Làm cô sống không bằng chết
Cho đến ngày hôm đó , hắn lại mở cửa hầm. Trên tay cầm một cái xẻng , nhìn thân thể cô bây giờ vô cùng khủng khiếp . Tay chân mình mẩy mau me be bét theo nghĩa đen , đôi mắt trợn ngược . Các vết thường thì chi chít
Thấy cô sắp không trụ nổi nữa , hắn ta cầm một xô nước lạnh tạt thẳng vào cô. Nước lạnh chạm với vết thương đau rát làm cô bừng tĩnh
Hắn ta thấy thế thì nở một nụ cười , tên thuộc hạ kế bên thấy thế thì lại cởi trói cho cô rồi lôi cô đi như một cái xác
Được một đoạn dài tên thuộc hạ dừng lại , thẳng tay quăng cô xuống một cái hố đào sẵn. Cô rất muốn hét lên nhưng tí sức lực còn không có thì hét kiểu gì?
Một lúc sau wishon đi tới , dùng đôi mắt vô hồn nhìn cô gái đang thấp thỏm ở dưới. Hắn ta nở một nụ cười nhạt:
- chết đi_Wishon
Nói xong hắn ta cầm lấy cái xẻng , xúc đất lấp đầy cái hố chôn sống cô dưới một cái cây lớn
Hắn ta làm xong việc thì phủi phủi tay rồi cùng thuộc hạ bỏ đi
Linh hồn cô vừa hận vừa uất ức hắn , hóa quỷ một phần. Cô muốn hắn sống không bằng chết. Cô muốn trả thù nhưng... sau khi biến thành hồn ma cô chỉ nhớ tên của hắn và những việc hắn làm nên mới cần giúp đỡ
____________
- vậy tại sao lại là tôi?_ Vietnam khi nghe xong câu chuyện cũng khá thương xót cho linh hồn xấu số này
Anna vẫn im lặng không nói gì
Cậu thấy thế thì thở dài , đôi mắt hướng lên nhìn Anna
- rất xin lỗi nhưng tôi không giúp được_Vietnam nói , gì chứ liên quan đến người của tổ chức Ghaps thì chỉ có những người có lá gan lớn mới giám đụng
Anna quay lên
- c.. cậu không giúp tôi?!_Anna
Cô ta như muốn hét lên
- x...xin lỗi! Nhưng tôi không thể làm gì được cả_Vietnam cố gắng nuốt nổi sợ xuống để nói
- Vậy thì..._ Anna bỗng nhiên nhìn cậu rồi nở một nụ cười nham hiểm
Chưa kịp để Việt nam nói thêm câu nào , Anna đã nói một tràng dài ra
- Tôi nguyền cậu! Nếu cậu không giúp tôi trả thù. Cậu sẽ chết mòn trong đau đớn tột cùng!_Anna
- k..khoan đã?! Cái gì?!_Vietnam đang cực kì hoang mang! Linh hồn có thể nguyền rủa con người?
- Cậu phải giúp tôi.. cậu không được từ chối.._Anna nói xong chưa kịp để cậu phản ứng thì đã tan biến vào không trung.. chắc là tìm đc người để trả thù thay mình rồi nên bây giờ thì đi siêu thoát
Căn nhà trở lại bình thường , Việt nam vẫn đang ngồi hóa đá ở đó
Cậu thề là có chết cậu cũng không muốn đụng vào đám Ghaps đâu
Sau 15 phút ổn định tinh thần và 30 phút thầm rủa cuộc đời thì cậu cũng chỉ đành chấp nhận sự thật... cậu đi vào tắm rửa , suy nghĩ rằng ngày mai sẽ dậy thật sớm để ra đầu con sông xem Xác của cô . Dù sao đây cũng là giết người đấy?! Chắc chắn cảnh sát sẽ không bỏ qua việc này
Cậu không thèm ăn cơm mà leo thẳng lên giưởng ngủ một giấc
Chuyện tương lai để ngày mai tính!

Thật mệt mỏi

_____________
Tôi không biết mình đang viết cái thể loại gì nữa , chap này dài nhưng có vet hơi xàm thì phải?:)

- 2335 từ
Wattpad dạo này cứ lỗi lỗi sao ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro