༄CHAP 1༄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- abc... : Nói chuyện bình thường

[abc...]: Bình luận của Editor lúc kiểm tra truyện :)))

<abd..>: Nói chuyện điện thoại

"abc...": Suy nghĩ của nhân vật

|abc...|: Nói chuyện với hệ thống qua suy nghĩa

(abc...): Chú thích. Chỉ độc giả và tác giả biết :)))

- ABC... : Yeah, hét lên. (Tôi nghĩ ai cũng biết mà nhỉ)

•abc...•: Nhắn tin

Nếu còn thì tôi sẽ cập nhật tiếp, không thì thôi.

。・°°・.・°°・。

- Tại sao?

- ...

- Tại sao vậy? "Rõ ràng hồn mình đã lìa khỏi xác rồi cơ mà?"

- Tôi không hiểu.. Rõ ràng tối đã chết rồi cơ mà?

- Đúng vậy, cô đã chết.

- ...

- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

- Cô không thắc mắc tôi là ai sao?

- Không.. Biết cậu là ai hay cái gì đâu quan trọng đến thế..

Nơi đây- nơi Việt Nam đang có mặt ở đây cùng sự hiện diện của một giọng nói bí ẩn phát ra từ xung quang.

Nó nhìn giống một căn phòng, nhưng tối đen như mực, ngửa bàn tay lên cũng không thấy gì. Việt Nam cứ ngồi đấy, lẩm bẩm mãi một câu "Tại sao?". Phải chăng em đã tuyệt vọng lắm rồi không?

Âm thanh chẳng biết từ đâu mà đến ấy là một lần nữa vang lên, như thể đã nghe người khác lải nhải đủ lắm rồi.

- Cô có muốn một cuộc sống mới không?

- Hả?

- Cô muốn sống lại ở một thế giới khác, một thân phận khác và làm lại tất cả không?

- Nhưng..

- Có hay không?

- Không!

- Sao cơ?!

Căn phòng chìm trong im lặng. Giọng nói có vẻ á khẩu với em rồi, vì người bình thường ai cũng sẽ không ngần ngại mà chọn sống tiếp. Mấy ai lại chọn như em cơ chứ?

Lần này có vẻ đang cân nhắc có nên thuyết phục em hay không. Hay quăng em cho thần chết xét xử cho rồi đây.

- Cô thật sự không muốn sao?

- Vâng

- Haizz.. Đây! //Thả một cuốn sách xuống//

- //Chú ý đến// !?

- Cô đọc xong nó giúp tôi nhé //Làm cho căn phòng sáng hơn một chút//

- //Cầm lên// Cho tôi sao?

- Đúng vậy, cô đọc cho kỹ vào đấy! Nó sẽ giúp ích cho cô

- Nó? Giúp tôi sao?

- Vâng!

Đối với một căn phòng không hề có một chút gì đấy gọi là khái niệm thời gian thì việc này khá.. yên tĩnh chăng? Yên tĩnh đến mức khiến người ta phát điên lên nếu không có việc gì làm trong này.

- ...

- Cô muốn yêu cầu gì sao?

- Vâng! Tôi nên gọi cậu là gì đây?

- Cô cứ gọi tôi là JDVR-9506 là được!

- Vậy cậu có thể..ừm... làm cho căn phòng này sáng hơn một chút nữa được không? Tôi vẫn không thấy gì cả

- Được thôi, chuyện nhỏ! Khi nào đọc xong thì nói với tôi nhé?

- Vâng.

Bây giờ tấy cả như đang nhường lại cho sự im ắng đáng nguyền rủa này, không ai thích nó cả. Thật kỳ lạ khi em lại thích nó đấy, đúng là chẳng giống ai!

Thời gian bên ngoài thì cứ trôi và trôi qua, linh hồn bên trong thì chẳng quan tâm gì mấy. Em đã chết rồi cơ mà, quan tâm mấy thứ đấy chi cho mệt đầu?

Cuốn sách từ đâu rơi xuống đó chẳng dày lắm đâu, như bao cuốn tiểu thuyết mà người ta hay đọc thôi. Chẳng khác là bao.

- Hừm..

Tiếng thở dài của em vàng lên. Là do tình tiết trong tiểu thuyết chán quá hay do em đang mỏi mắt và buồn ngủ như con tác giả đang thức khuya để viết truyện nhỉ? Chỉ em mới có câu trả lời chính xác cho bản thân mà thôi.

♪───O(Một lúc sau)O────♪

- //Gấp sách lại// ...

- Xong rồi sao?

- Tôi thích nó!

- Vậy là tốt rồi! Cô có muốn kể cho tôi nghe về cảm giác của của cô không?

- Cốt truyện khá ổn, cách hành văn cũng hay nữa. Và cả..

Tóm tắt lại quyển sách mà Việt Nam vừa đọc xong thì cũng ngắn thôi:

Nó kể về cuộc sống bình yên của nhân vật tên Linda, một người Mỹ gốc Việt. Cô ta lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ đều ly hôn, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến cô. Hai người thường xuyên dành những ngày nghỉ và kỳ nghỉ lễ để ở bên và chăm sóc cô. Linda sở hữu một tính tình tốt bụng và ngọt ngào do sống trong tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ mình. Mọi người đều quý cô và cả cậu bạn người Pháp tên Hubert nữa, cậu ta thầm thương trộm nhớ cô từ lâu lắm rồi.

Ngôi trường trong đấy cũng tập trung các Countryhumans khác nhau vì là trường top đầu thế giới. Từng nhân vật đều sở hữu những tính cách nổi bật như Russia(simp trúa) lãnh đạm, Japan là trap :)),...

Việt Nam cũng có mặt trong danh sách ấy với tư cách là người bạn thân của Linda và nằm trong top 3 học sinh ưu tú cả trường. Dù là bạn thân nhưng đất diễn cũng như sự hiện diện của em thì gần như bằng 0, và chỉ được nhắc qua bằng những lời hội thoại của Linda.

Có một thứ ở trong đấy khiến em vừa ngưỡng mộ nhưng cũng rất ganh tị, đó là sự tĩnh lặn và yên bình. Một kẻ đang sống và chìm vào đầm lầy của sự bạo lực ai lại không muốn hai chữ 'bình yên'.

- Vậy cô có muốn xuyên vào đây không?

- ?

- Cô đúng là chậm hiểu thật đấy!

- Xuyên vào á? Cậu có thể cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ được không?

- Tất nhiên rồi, hãy nói tôi khi nào cô sẵn sàng nhé

Thử hỏi em muốn không? Có, em muốn chứ! Thậm chí khao khát nữa cơ, nhưng việc tước đoạt cuộc sống của người khác liệu có ác độc và ích kỷ quá không nhỉ?

。・°°・.・°°・。

Little fun fact in my AU:

- Người đang ở trong không gian đa chiều sẽ không cần ăn uống ngủ nghỉ gì hết. Nhưng nếu muốn họ có thể trao đổi điểm thành tích với hệ thống.

- Những hệ thống được tạo ra bởi 'người chị' hoàn toàn không có một giới tính gì. Giới tính sẽ được quyết định khi các hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và sẽ được đầu thai và sinh sống như một con người bình thường. (Nhưng tôi nghĩ thông tin này không quan trọng lắm đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro