1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện không theo lịch sử, không mang yếu tố xúc phạm bất kì quốc gia nào*

-"Chán quá ta phải ở đây bao lâu vậyyy...."_ Ở một không gian tĩnh lặng, bỗng có tiếng than thở của ai đó vang lên, người thanh niên với 3 sọc màu từ trái sang phải lần lược là xanh lá, trắng, đỏ, giữa mặt có hình gì đó mà t.giả không biết miêu tả ra sao, ngồi kế anh là một người có vòng tròn đỏ giữa mặt với những tia đỏ xung quanh( tác giả ngu miêu tảTnT)

-"Ngươi dừng than thở được không I.E ngươi nói câu này rất nhiều lần rồi đó"_J.E

-"Nhưng ta chánnnn"_I.E, anh hết than thở rồi lại bình phẩm về không gian này và chê nó một cách thậm tệ, đúng thật thì không gian này chả có gì ngoài một màu trắng xóa. Gã bất lực với vợ mình mà quay qua vị boss đang ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, từ lúc tới đây hắn đã như người mất hồn, gương mặt với nước da đỏ, giữa mặt là vòng tròn trắng và có hình chữ thập bên trong, không ai khác ngoài Nazi.

-"Haizzz....boss à...."//thở dài//_J.E

Không gian bỗng trở nên im lặng rồi một tiếng hét thất thanh vang lên-

-"AAAAAAAAA CỨU NGƯỜI"_Một người con trai có nước da đỏ, ngôi sao 5 cánh vàng chói sáng giữa mặt rơi xuống cái bốp vô đầu J.E trong sự bàng hoàng của I.E

-"Ủa ba mẹ ơi con còn sống"_Vietnam. Vietnam mừng gớt nước mắt cảm tạ trời đất, tới đây cậu mới thấy có gì sai sai mà nhìn xuống, thấy mình ngồi đè lên người người ta nên cậu ngồi dậy cười một cách gượng gạo kéo gã dậy.

-"X..xin lỗi tôi không cố ý"_Vietnam.

-"Ayda đầu của ta...hử Vietnam!?"_J.E, gã vừa hoàng hồn lại để ý người vừa rơi trúng mình thì giật mình, Nazi thấy có một người nữa xuất hiện cũng thôi nghĩ ngợi.

-"S..sao ngươi ở đây thế?"_I.E

-"Ta...nói đừng cười ta nhé chứ ta bị chó rượt, mãi chạy nên vấp cục đá rồi ta cảm giác như mình rơi xuống, mở mắt ra thì ta đã thấy mình rơi xuống đây"//cười gượng//Vietnam.

-"Một đất nước có thể đạp sml France mà có cái chết lãng xẹt vậy"_I.E

-"Đủ người rồi nhỉ"_??? Từ hư vô một giọng nói của một người phụ nữ cất lên, Nazi vào thế phòng thủ mà gằng giọng.

-"AI!? Mau ra đây!?"_Nazi.

-"Ngài bình tĩnh tôi không phải người xấu đâu"_???
-'Trời ơi hên quá lúc nãy mà xuất hiện là được ăn đấm rồi'_???

-"Ngươi là ai, mau ra đây"//thả lỏng nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh//_Nazi

-"Tôi là Rose Marry, mọi người có thể gọi tôi là Marry, hệ thống cấp cao quản lí các thế giới, 4 người ở đây vì tôi muốn mọi người sẽ có một cuộc sống mới, mọi người sẽ được sống lại ở một thế giới khác"_Marry.
Một cô gái tầm 16 tuổi xuất hiện, ngoại hình nhỏ nhắn, khá lùn, mái tóc tím nhạt buộc 2 bên, mặc một bộ đồ học sinh màu hồng nhạt, cô đeo một chiếc khăn đỏ trước cổ, mang giày mary jane.(toi chả biết mình viết đúng không:D) nhưng thứ Nazi chú ý đầu tiên là chiếc huy hiệu thập giá cài trên khăn đỏ.

-"Chờ đã, xuyên không sao? Nhưng thế giới bọn tôi sẽ xuyên tới ra làm sao?"_J.E, gã hớn hở khi nghe cô nói.

-"Vâng, nhưng thế giới mà các ngài xuyên không nó hơi bất ổn, các ngài cần phải thay đổi cái thế giới này, đây là cốt truyện" _Marry.

-"Đây để ta đọc cho, có cơ hội sống lại thì bất ổn chút cũng không sao"_J.E
Gã nói trong tâm trang hớn hở nhưng khi đọc xong gã tắt nắng ngay lập tức quăng cuốn sách.

-"Sao vậy J.E"_Vietnam.

-"Đ* M* cốt truyện như *beep*"_J.E

-"Thủ tiêu nó"//cầm katana//_J.E

-"Oái đừng phá hủy nó nếu không các ngài không thể xuyên không được, tiểu nữ hèn mọng này quỳ gối xin ngài đừng đốtTvT"//khóc 7749 dòng sông//_Marry.

-"Được rồi"//cất kiếm//_J.E

-"Nó ra sao mà ngươi tức giận thế J.E"_Nazi để ý biểu hiện của J.E mà hỏi.

-"Cốt truyện các ngài tự nói với nhau, lát nữa tôi sẽ truyền kí ức của nguyên chủ cho mọi người, người xuyên không sẽ được giữ nguyên thể chất và ngoại hình, tôi sẽ cung cấp những gì các ngài cần khi đến đó"_Marry.

-"Vậy mọi người đồng ý đi chứ?"_Marry.

-"Đồng ý"_Cả 4.

-"Chúc may mắn"//búng tay//_Marry.

Dưới chân họ xuất hiện một cái hố đen khiến họ rơi xuống, lúc này kí ức của nguyên chủ đã được truyền tải, mắt họ mờ dần rồi ngất đi.

Hắn thức dậy trong căn phòng của nguyên chủ với cơn đau nhứt nhưng với hắn nó chỉ như vết thương nhỏ ngoài da, hắn nhìn xung quanh, căn phòng hắn ở rất đơn giản với giam màu đen mang phong cách thời trung cổ, nhưng điều làm hắn ba chấm nhất là căn phòng này quá rộng, nội thất tuy không nhiều nhưng phát ra đầy mùi tiền.

-'Sang vãi'_Nazi.

*Tiếng mở cửa*
-"Nazi!?"
-'Ger, thằng bé là em trai nguyên chủ nhỉ'_Nazi.
Anh lao nhanh đến ôm hắn, anh đã rất lo khi nghe cha nói rằng hắn bị đánh ngất ở sân sau trường, anh ngay lập tức bỏ dở việc học ở trường để chạy tới chỗ hắn.

-"X..xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được anh, xin lỗi...híc"_Germany.
-//ôm lại Ger//"Được rồi anh vẫn ổn mà em sao phải xin lỗi"_Nazi, thật thì đứa con mình dứt ruột sinh ra giờ là em hắn thấy hơi kì.
-"Để em đi báo với mọi người"_chưa kịp để hắn nói thêm anh đã lao thẳng ra ngoài, hắn cũng bất lực.

-'Ta có xấu tính không khi ghen tị với nguyên chủ? Cậu ta có một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương mình...'_Nazi.

Marry từ không gian hệ thống quan sát kí chủ của mình, cô biết hắn đang cảm thấy thế nào chứ, nhưng cô không biết nên động viên kiểu gì, với một người mới quen như cô chắc gì hắn đã chịu tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro