Chương 1: Không giống như vẻ ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lưu ý cần đọc:

Bất kỳ cmt đục ship hay đại loại như muốn ASEAN là nam thì mình xin phép xoá cmt hay nặng hơn là block luôn, vì ngay từ đầu miêu tả fic đã xưng ASEAN là cô - nữ rồi, nếu bạn thấy vậy mà vẫn vào đây cmt muốn ASEAN là nam thì mình sẽ làm như trên.

Còn về việc tại sao lại chọn ASEAN là nữ thì mình muốn có sự mới mẻ trong fanfic mình và muốn tưởng tượng, nhìn thấy một ASEAN của phái nữ sẽ được xây dựng theo hướng nào, cũng do vì mình là người theo chủ nghĩa không phân biệt nam nữ hay thể loại ship, bias giới tính nào mình cũng đều yêu quý và trân trọng, cũng là một người ăn tạp, hai chân đu cả 3 thể loại BG, BL và GL đều được.

Mình muốn mang lại một fanfic chất lượng cho ship này cũng vì thấy ít ai sìn UNxASEAN (cũng tủi thân lắm huhu), nên mong mọi người enjoy nó ạ✨

Thank u ♡

---

- Sau cùng thì ngươi cũng chỉ là một con chó hèn nhát, chỉ biết ve vẩy cái đuôi làm hài lòng tên khốn kiêu ngạo đó mà thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-...

Sự im lặng.

Thứ mà đang chìm ngập trong căn phòng tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ cần ai đó mở cánh cửa nâu sẫm to lớn trước mặt, chắc chắn người đó sẽ cảm thấy cảm giác bức bối toả ra vô cùng dữ dội từ con người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Từ từ buông lỏng cả hai tay đang ôm chặt lấy gương mặt mệt mỏi của bản thân, chầm chậm mở đôi mống mắt đỏ, nhìn chằm chằm vào trần phòng phía trên.

UN vừa mơ.

Không, nói đúng hơn thì hắn chỉ vừa mới chợp mắt một được chút, UN gần như đã ngủ quên sau vài đêm dính lì trên bàn làm việc cùng hàng tá đống giấy tờ chồng chất lên nhau. Hắn luôn rất bận rộn và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vậy mà, khi chỉ vừa mới nhắm mắt thư giãn được vài phút, trong đầu UN lại xuất hiện giọng nói giễu cợt và lạnh lẽo đó.

chỉ là một con chó hèn nhát.

- khó chịu thật đấy...

Câu nói không có gì là có vẻ thoải mái vừa dứt ra khỏi miệng, kèm theo một tiếng thở dài uể oải, đưa mắt nhìn lại bàn làm việc của mình.

Dường như, từ lâu rồi, hắn đã quen với những việc như thế này, nên suy cho cùng cũng không có gì đáng lo lắm. Tất cả những gì cần làm chỉ cần hoàn thành công việc, đến chỗ WHO lấy ít thuốc và cuối cùng là trở về, dành một ít thời gian để hồi phục sức khỏe, xong thì mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đó.

Tuy nhiên, có một vấn đề hiện tại khiến UN phải đau đầu nhức óc mà đến nỗi nếu có nốc vài chục viên thuốc vào mồm và lạm dụng hay sốc thuốc quá nhiều thì hắn cũng không được chết yên nếu chưa giải quyết được nó.

/Cốc cốc/

- Vào đi.

Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài thành công thu hút sự chú ý của UN, hắn lên tiếng đáp lại, hướng mắt về nơi phát ra âm thanh - bóng người lấp ló sau cánh cửa dần hiện rõ hơn, tiến gần đến bàn làm việc của tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

- Ồ, là cậu. NATO đâu?

- Haha, vừa thấy tôi mà đã hỏi thằng nhóc đó đâu, tôi có cảm giác bị hắt hủi đó thưa ngài.

Người được gọi tên - CIA, cười khúc khích nói, đâu đó còn xen lẫn thái độ không mấy nghiêm túc làm đối phương trước mặt có phần khó chịu, nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười nhẹ nhàng hết mức có thể mà trả lời.

- Hiếm khi thấy cậu chịu vác bản mặt khó ưa này đến đây đấy, sao thế? Cơn bão nào đã cuốn cậu đến chỗ Liên Hợp Quốc tôi đây nhỉ?

- Dù sao thì cũng tiện đường đến đây mà, vậy nên ngài ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ chuyển lời cho ngài đấy. Cơ mà, chủ yếu tôi đến đây thay NATO "tâm sự" với ngài là vì cậu ta không có phận sự để thực thi nhiệm vụ lần này thôi.

-...

"Ngài ấy", UN tất nhiên biết người mà đối phương đang nhắc đến là ai. Quá rõ ràng, vì từ trước đến nay, hắn biết rõ CIA dường như chỉ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của một kẻ duy nhất - kẻ đã tạo ra tên phiền toái đang đứng và sống sờ sờ trước mặt hắn.

Không ai khác, tất nhiên là USA.

- Tình hình thì giai đoạn đầu tiên của kế hoạch dẫn đang diễn ra khá suôn sẻ, không có vấn đề lớn nào phát sinh và có vẻ cũng chưa có con mèo tò mò nào quanh quẩn xung quanh. Vì vậy, những gì ngài ấy muốn ngài làm hiện tại là chỉ cần yên phận ngồi trên chiếc ghế này, im lặng và tiếp tục vai trò là tổ chức đứng đầu thế giới như mọi khi. Đơn giản mà, đúng không?

Kết thúc câu nói, CIA đưa đôi mắt màu hổ phách có vẻ cợt nhã và thiếu đòn lên, nhìn về phía UN. Chắc chắn rằng vào thời điểm đó, hắn đã cảm thấy sự chán ghét tột cùng dành cho cơ quan tình báo này.

Yên phận.

Im lặng.

Như mọi khi.

Theo một lẽ nào đó, thông thường khi các cơ quan tình báo có nhiệm vụ báo cáo các thông tin quan trọng cho một ai đó, họ luôn phải cảnh giác, quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh cũng như chính người họ trao đổi thông tin để đề phòng những tình huống xấu như việc thông tin bị rò rỉ đến tai bên thứ ba. Tuy nhiên, đối với hắn, CIA lại không làm vậy.

Vì có một sự thật, dù cho UN được xem là tổ chức đứng đầu và lớn nhất thế giới, người đứng ở một vị trí trông có vẻ cao chót vót và quyền lực như thế, thực chất lại không giống như vẻ ngoài của mình.

UN phụ thuộc vào USA.

Tất cả những gì hắn làm cho đến hiện tại, chỉ là thể hiện bản thân không có lấy một chút khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình mà chỉ quẩn quanh như một con bù nhìn của USA. Cho dù USA có làm gì sai, hay quy phạm nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, hắn thực chất cũng chỉ có thể đứng đó nhìn mà không thể làm gì để chống lại.

Và điều đó khiến hắn trở nên vô dụng, dễ dàng bị khinh thường trong mắt CIA.

CIA không cần phải đề phòng UN, bởi lẽ tên đó biết rõ hắn không có gan to đến nỗi dám đâm sâu lưng USA mà tiết lộ mọi thông tin như thế.

- Tôi hiểu rồi.

Bất lực.

- Tốt rồi, dù sao tôi cũng chỉ đến đây để chuyển lời thôi, cũng không còn việc gì để nán lại, tôi đi đây. Hẹn gặp lại nhé, ngài UN.

Vẫn là cái thái độ bỡn cợt và giọng điệu mỉa mai khi tên đó dường như cố ý nhấn mạnh tên hắn. Bình thường thì ai cũng sẽ cảm thấy phát khùng và nổi đoá với thể loại cố tình chọc tức mình như thế, nhưng ngược lại với điều đó, gương mặt của UN không chút biến sắc trước hành động của CIA. Tất cả những gì hắn làm chỉ là gật đầu cái nhẹ, xem như một lời tạm biệt, không tiễn mà đáp lại.

Ngay sau khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất sau cánh cửa trước mặt, khuất khỏi tầm nhìn của mình. Thái độ UN lật mặt thấy rõ, đầu đầy hắc tuyến xung quanh, tặc lưỡi cau có, hắn quay người về phía sau, đưa mắt nhìn xuống phía dưới cửa sổ lớp của phòng tổng thư ký, qua lớp kính trong suốt và dày đặc.

-...

.

.

.

.

.

- Ahhh- UNESCO này, anh nói xem, phụ nữ thường thích mẫu người đàn ông như thế nào ấy nhỉ?

- Cái đó cậu phải đi hỏi UNIFEM mới đúng chứ, em ấy là phụ nữ, mấy việc này sẽ hiểu rõ hơn tôi đó?

UNESCO vừa đi vừa đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh một cách khó hiểu. Mặc khác, ICAO - người vừa đặt câu hỏi chỉ thở dài ngao ngán như thể đã nghe câu trả lời như thế hàng trăm lần, cậu lắc đầu giải thích.

- Nếu mà hỏi UNIFEM được thì tôi đã đi thổ lộ từ lâu rồi chứ cần gì phải nhờ đến anh. Chỉ là... biểu hiện của UNIFEM lúc tôi hỏi em ấy câu đó, trông như kiểu nhìn tôi như một tên đáng khinh lắm ấy, xong rồi còn lờ tôi đi, nói cái gì mà em bận lắm, không có thời gian tư vấn tình cảm cho một tên ngu ngốc như anh đâu. Agh! Nói lại vẫn thấy bực, con bé đó đúng là không biết phép tắc với tiền bối gì hết mà!

ICAO càu nhàu, giọng cậu hiện rõ sự cộc cằn nhưng vẫn có đủ sự nhẹ nhàng nhất có thể phía sau câu nói của mình.

Thổ lộ?

Tư vấn?

Tình cảm?

Lúc này, UNESCO mới hoàn toàn khẳng định những gì hậu bối mình đang nói tới chính xác là gì. Đừng hiểu nhầm anh là một kẻ ngu giống cậu ta mà không hiểu, chỉ là anh không muốn kết luận quá vội vàng mà thôi, nhưng mà bây giờ thì...

- Đừng có nói là...

- Cái gì?

- ICAO, nói tôi biết. Con gái nhà ai mà bất hạnh thế?!

Hai tay anh nắm chặt đôi vai của người kia bằng một lực chắc chắn và vững vàng, ánh mắt màu lam nhạt không chớp nhìn trừng trừng nào cậu nghiêm túc, đâu đó còn xen lẫn sự khinh thường rất giống với cái nhìn của UNIFEM dành cho ICAO. Nói một cách nào đó, cũng có thể xem nó là ánh mắt phán xét và so sánh của một vị phụ huynh khi nhìn vào con mình với con nhà người ta.

-... Mấy người thôi đi! Tôi tệ đến thế sao?!

-... Ừm, xin lỗi. Đúng là cậu chỉ hơi tệ, không mấy xuất sắc thôi chứ cũng không đến nỗi...

- Muốn chết hả-

- Haha~ hai người trông vui vẻ nhỉ?

Sự tập trung của UNESCO và ICAO giờ đây đã bắt đầu chuyển sang giọng nói chen ngang vào cuộc nói chuyện của cả hai, đôi mống mắt lam của các tổ chức không hẹn mà đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh - ngay phía sau họ.

- CIA, ra là cậu. Đừng xuất hiện đột ngột vậy chứ, cậu làm bọn tôi có chút không phản ứng kịp đó.

- Ồ, vậy à? Xin lỗi nhé, tại từ xa thấy hai người nói chuyện có vẻ thân thiết nên tôi cũng muốn đến đây chào một tiếng xem sao.

- Vậy chào xong rồi đúng không? Tôi nghĩ cậu chắc cũng phải bận rộn lắm, đi nhanh đi, bọn tôi cũng có việc phải làm rồi.

Ngược lại với thái độ hoà nhã của UNESCO, ICAO khoanh tay trước ngực nói một cách thẳng thắn, không có gì là có vẻ hoan nghênh khi thấy CIA xuất hiện. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh trên gương mặt của bản thân. Theo lẽ thường tình thì việc ICAO trông như thể không thích CIA cũng đúng thôi, đa số mọi người không ai thích bị chen ngang hay phá vỡ sự riêng tư khi đang nói chuyện với người khác mà.

- Tất nhiên, tôi cũng chỉ ghé qua để bàn bạc một số việc với ngài UN thôi. Xong việc rồi, tôi cũng phải rời đi đây.

Dường như không để ICAO vào mắt, CIA chỉ nhìn sang UNESCO rồi khẽ mỉm cười, chào tạm biệt cả hai tổ chức. Nhưng khi chỉ mới đi được cách họ chỉ vài bước chân, CIA bất chợt quay người lại.

- À, phải rồi. Tôi nghĩ các anh nên quan tâm đến tiền bối của mình hơn đi, ngài UN trông có vẻ không ổn lắm đâu. Đó là một lời khuyên đấy.

Phải rồi, đó là một lời khuyên thật sự đấy. Biết đâu được, hắn sẽ bị dồn ép đến mức tức chết thì sao?

.

.

.

-... Tch.

- Tôi ghét thằng nhãi ranh đó ghê.

- Là chúng ta mới đúng.

- Ừ...

- Tên đó thấy ngài ấy không nói gì thì cứ được nước mà lấn tới nhỉ? Chỉ là một cơ quan tình báo, thậm chí vị trí còn thấp hơn một tổ chức lớn như UN mà lại có vẻ tự cao thế kia. Đúng là cha nào thì con nấy mà.

Một tay chống hông, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn về hướng CIA đã rời đi, chàng phi công khó chịu mà đanh mày lại, thể hiện sự bất bình của bản thân qua lời nói.

- ICAO, cẩn thận lời nói một chút, để ai nghe được là không hay đâu.

Đảo mắt nhìn xung quanh không có ai ở gần, UNESCO mới thở dài một hơi yên tâm được phần nào. Anh biết ICAO không phải kiểu người nông nổi, thiếu suy nghĩ và quá nóng nảy, tên hậu bối này chỉ là có chút lười biếng trong những công việc lý thuyết liên quan đến giấy tờ và ngu ngốc trong chuyện tình yêu, lại khá bộc trực trong một số tình huống mà thôi.

Tuy nhiên thì, dù cho họ có vị trí cao hơn CIA, cũng không thể không thừa nhận rằng họ cũng không thể manh động mà cho thằng nhóc đó một đấm vào bản mặt đáng ghét của nó được.

Đừng có quên, người đứng sau và kiểm soát hành động của CIA là USA. Mà một cường quốc đứng đầu thế giới như gã đó thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều tai mắt xung quanh, vì thế nên cẩn thận không bao giờ là thừa.

- Dù sao thì, cậu ta cũng có lòng khuyên nhủ chúng ta mà. Tôi cũng nghĩ chúng ta không nên để UN làm việc quá sức nữa, dạo này tôi thấy tần suất ngài ấy đến chỗ WHO ngày càng tăng và tình trạng cũng hơi khác thường hơn trước rất nhiều nữa.

- Dĩ nhiên là phải như vậy rồi, dù ngài ấy có từ chối hay chửi rủa thì tôi cũng phải vác xác ngài ấy ra khỏi đống giấy tờ đó! Chỉ nhìn thôi cũng đã phát ngán chết đi được! Sao mấy người có thể dành hàng tá giờ chỉ để dính mông trên cái bàn làm việc chán phèo đó vậy hả?

- Im đi ICAO, tất cả chỉ là do cậu lười thôi - Cơ mà, tôi vẫn có chút tò mò đó, là cô gái xui xẻo đã lọt vào mắt xanh chàng phi công của chúng ta vậy hả?

- ...

---

Mình chỉ trích giải thích các tổ chức ít ai biết tới thôi nhé, còn UN và UNESCO thì chắc mọi người rõ rồi.

CIA - Cơ quan Tình báo Trung ương của USA.

UNIFEM - Quỹ Phát triển Phụ nữ (thuộc Liên Hợp Quốc).

ICAO - Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (thuộc Liên Hợp Quốc).

Tui thích trai phi công lắm hihi, nhìn đồng phục vừa đẹp vừa ngầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro