Chương 1: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không tối mịt bao trùm Việt Nam khiến cô không thể nhìn được gì. Cô cố gắng thử cử động cơ thể nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng. Theo cảm nhận xúc giác và tư thế của cô lúc này thì cô có vẻ là đang nằm. Việt Nam cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên khi vừa mới đặt đầu vào suy nghĩ ấy thì một cơn đau đầu kéo tới buộc cô phải dừng lại.

"Cậu có nghĩ Việt Nam sẽ tỉnh lại được không Malay? Tôi chỉ sợ cô ấy không vượt qua được cú sốc này thôi."

"Brunei, cậu thôi đi. Sao cô cứ phải nói gở thế nhỉ?"

"Tôi đâu có nói gở đâu, tôi chỉ lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến với cô ấy mà thôi."

"Đó chính là điều tôi muốn nhắc tới, cô rất hay suy nghĩ tiêu cực."

Một sóng điện từ chạy dọc qua não khiến Việt Nam để ý. Dù không thể nhìn hay cử động, cô vẫn có thể nghe thấy một giọng nói, à không hai giọng nói của hai người khác nhau. Họ có vẻ như đang nói chuyện hay đúng hơn là cãi nhau.

"Thôi, tôi xin hai người đấy. Hai người làm ơn làm phúc ngừng ngay lại được không?!"

"Philippines nói đúng đấy. Đã đi thăm Việt Nam bị ốm ở bệnh viện rồi mà các cậu vẫn còn om sòm cãi cọ được. Đến Thailand tôi đây được gắn danh hòa bình mà vẫn phải to tiếng với các cậu đây này."

Giờ lại có thêm nhiều giọng nói khác. Chúng từ đâu tới, là của ai, cô không biết. Nhưng có một điều mà Việt Nam chắc chắn là những người này đang nói về cô và có vẻ như cô đang ở trong... bệnh viện?

"T-tôi xin lỗi,..."

"Không sao đâu Brunei, ai mà chẳng có cái thói xấu của riêng mình. Tôi với Indonesia ngày nào cũng chành chọe nhau đấy thôi."

"Ừ, ừ, vì thường ngày hay chành chọe với tôi mà hôm nay thấy người đẹp gặp nạn nên chàng lãng tử East Timor định ra tay cứu giúp đây mà."

"NÀY!!!"

Nghe xong, mọi người ai nấy đều phá lên cười còn Brunei thì bẽn lẽn đỏ mặt. Ít ai có thể ngờ được một cuộc cãi vã lại kết thúc bằng một tràng cười vui vẻ tới vậy.

Tiếng cười làm Việt Nam vui lây, mặc dù cô biết tình trạng của mình hiện giờ. Cách nói chuyện của những người này thật kì quái nhưng lại khiến ta cảm thấy gần gũi một cách lạ thường. Điều này cũng khiến Việt Nam liên tưởng tới gia đình ASEAN của mình, biết đâu họ chính là...

"Cộp cộp". Một lần nữa suy nghĩ của cô lại bị cắt ngang nhưng lần này không phải do cơn đau đầu như búa bổ lúc trước mà là tiếng bước chân vội vã của ai đó vang lên.

"Xin chào Swizterland. Bạn của tôi, hôm nay cậu có thêm tin tức gì về tình trạng sức khỏe của Việt Nam không?"

"Chào mọi người. Ừ thì chúng tôi đã biết được vài thông tin nữa mà các cậu cần nghe."

"Cậu nói luôn đi."

"Tôi có hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Tin vui là tình trạng hôn mê của cô ấy sẽ không kéo dài mãi mãi, cô ấy có thể sẽ tỉnh lại."

Hôn mê?!! Đó có phải là lý do vì sao cô không thể làm gì khác ngoài lắng nghe không? Việt Nam nghĩ.

"Còn tin xấu?"

"Việt Nam... cô ấy sẽ không còn chút ký ức nào về cậu ấy."

Cậu ấy? Anh chàng tên Switzerland này đang nói cái gì vậy? Người đó là ai?

"Ôi không. Vậy là chị ấy thật sự không thể nhớ gì về anh Korea ư?!!"

Kore- Ahh!!! Gì thế này!?? Cơn đâu đầu đó lại xuất hiện và nó thực sự đau hơn lúc nãy rất nhiều.

"Không thể nào, Việt Nam vô cùng yêu Korea, làm thế nào cô ấy có thể..."

AAAAAAAHHHHH!!!!!

"Đấy là vấn đề đấy. Cái chết của cậu ấy đã kích động mạnh tới Việt Nam tới nỗi lí trí và trí óc của cô ấy không chịu đựng nổi, tạo nên sự hỗn loạn trong dòng ký ức có mặt Korea."

AAAAAGGGGGHHHHH!!!!!!!!!!!!

"Vậy à... !!!"

"Sao vậy Myanmar?"

"Các cậu có để ý thấy gì không?"

"Hả?"

"Hình như nhịp tim của Việt Nam tăng thì phải?"

"Ừ nhỉ, nhịp tim cô ấy trên màn hình có sự chuyển biến rõ rệt. Laos, cậu đặt hơ hơ tay trước mặt Việt Nam xem đường thở của cô ấy thế nào đi."

"Ok."

Việt Nam vẫn đang phải vật lộn với cơn đau đầu đáng nguyền rủa này. Cô nhận thấy rằng nó sẽ hành hạ cô mỗi khi cô nghe thấy hay nghĩ về "Korea". AAAAARRRRRGGGGGHHHHH!!!!! Thật là ngu ngốc mà, sao cô còn làm thế nữa cơ chứ, giờ nó càng đau thêm.

"Chị, chị ấy đang thở mạnh."

"Vậy thì chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị gì mới được chứ?"

AAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Việt Nam mở mắt, cô hét lên thất thanh và bật dậy. Cô thở dốc, tưởng chừng những gì lúc nãy chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Dưới mái tóc dài xõa xượi, khuôn mặt cô tái nhợt đi trông thấy.

Nhìn xung quanh, Việt Nam thấy mình đang ngồi trên giường bệnh, trên tay trái có dây dẫn của một túi truyền nước đang cắm vào. Còn Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, East Timor, tất cả các thành viên của Đông Nam Á đều đang nhìn mình. Phần lớn đều ngạc nhiên và sau đó là xúc động. Một giọt nước mắt lăn xuống má Singapore mặc dù cậu không hay khóc.

Đứng đằng xa nơi ngưỡng cửa, Swizterland mỉm cười nhìn bọn họ lần lượt ôm chầm lấy Việt Nam. Sau bao ngày lo lắng, giờ họ đã có thể vui mừng mà đoàn tụ với nhau rồi.

Tuy vậy, vẫn còn một thứ phải quan tâm. Đó là những ký ức của Việt nam về người mà cô vốn yêu thương, Korea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro