Chương 5: Con đường nơi khóm diên vĩ xanh nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi Việt Nam thoát khỏi cơn hôn mê, hôm nay là ngày cô xuất viện. Vết mổ đã lành hẳn, chỉ đã hoàn toàn tự tiêu hóa hết. Cô có nhớ Indonesia định nói điều gì đó về nó nhưng bị chị cô chặn họng giữa chừng. Chắc hỏi cậu ta sau vậy.

Singapore, Thailand và Brunei vì bận rộn nên đã xin phép về trước, Laos thì dẫn chị cô đi đâu đó, China và Cuba cũng đã về nhà, chỉ còn vài người ở lại giúp cô gói ghém đồ đạc. Lúc đi ra, ở cửa bệnh viện đã thấy Myanmar đỗ xe chờ sẵn ở mặt đường bên kia.

Quay lại với Quẻ Ly và Laos, cả hai hiện đang ở phòng sơ sinh. Quẻ Ly áp nhẹ tay vào lồng kính, chăm chú nhìn Vietcong và South Vietnam ngọ nguậy. Hai đứa bé nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền, trông mong manh hết sức. Chị mỉm cười. Điều này như tái hiện lại hình ảnh Việt Nam lúc vừa mới sinh ra một cách sống động. Thật đáng yêu.

Vừa lúc ấy, giọng y tá vang lên lanh lảnh:

"Xin lỗi, thời gian thăm em bé đã hết, xin hai vị ra khỏi phòng sơ sinh ạ."

Quẻ Ly ngoái lại nhìn hai đứa bé, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt chị. Trong lòng thầm nguyền rủa nếu như y tá kia là bao cát thì chị sẽ đấm rách vụn cô ta luôn. Laos đặt tay lên vai chị, nói khẽ:

"Chị Quẻ Ly à, chúng ta phải ra rồi."

"Ừ." - Chị gật đầu.

Vừa mới ra khỏi phòng, chị đã bị hai cục kẹo bông nhỏ khác ôm chặt lấy chân. Chị ngoái xuống, hóa ra là North Korea và South Korea. Bế South Korea trên tay, chị bảo Laos:

"Này Laos, từ nay em không cần trông nom hai đứa trẻ này nữa đâu."

"Dạ?"

"Bắt đầu từ bây giờ, hai nhóc này sẽ ở nhà chị."

"Ồ." - Thế mà cậu tưởng bà chị bạo lực này sẽ bỏ lũ nhóc vào trại trẻ mồ côi chứ.

"Này, cái vẻ mặt nghi ngờ đấy là sao hử? Chú mày lại nghĩ xấu cho chị đấy à?" - Quẻ Ly nhìn Laos bằng ánh mắt đầy sát khí trứ của chị khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cảm giác cứ như chính quyền của cậu sắp sụp đổ tới nơi rồi ý.

Cùng lúc đó, nhóm ASEAN đã về đến khu nhà của mình. Nói là dùng xe lái về nhưng thực tế là dùng xe để chở người về mới đúng. Bệnh viện cách dãy nhà có 5 phút đi bộ thôi, là do cả bọn lười đấy chứ.

Việt Nam thật mừng rỡ khi quay trở lại đây. Đúng là cô đã hôn mê trong ba tuần liền, không biết tí gì trong khoảng thời gian đó nhưng mũi cô vì đã luôn phải ngửi mùi hóa chất của bệnh viện nên giờ nó rất vui sướng khi được hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Khu ASEAN có kết cấu giống như trên bản đồ thế giới, có 11 căn nhà cho 11 đất nước sống. Cấu tạo mỗi căn nhà tùy theo diện tích mỗi đất nước,kèm theo sân vườn, phòng làm việc,... tùy vào điểm mạnh kinh tế, chính trị của đất nước đó.

Bây giờ thì ở Đông Nam Á đang là buổi tối nên mọi người cũng đang chuẩn bị đi ngủ sau khi về, ai ai đều cảm thấy buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi. Ngược lại, Việt Nam thì không có chút dấu hiệu gì của việc cần nghỉ ngơi, cô tỉnh như sáo ý. Hầy, chắc đây là kết quả của việc hôn mê ha?

"Ê Việt Nam, bà không định đi ngủ à?" - Cambodia vừa hỏi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Không, tôi sẽ đi dạo một lát, khi nào muốn ngủ thì tôi sẽ về." - Việt Nam trả lời, mắt hướng về phía cổng chính của khu.

"Ừ, đi xong nhớ về nhá." - Cambodia chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, quay đầu vào phòng ngủ lăn quay luôn.

"Ờ..." - Việt Nam nói hờ hững, chân cô cứ hướng cổng chính mà đi.

Việt Nam không hay đi ra ngoài tối muộn như thế này, đặc biệt là ra khỏi khu nhưng không hiểu sao, ngoài kia như có thứ gì đó hấp dẫn cô, kéo cô về phía đó. Vả lại, cô còn phải ngẫm lại về cuộc gặp gỡ giữa mình với anh chàng tên Korean Empire đó chứ. Cũng may là hôm nay trăng sáng chứ không thì cô ngã luôn mấy lần rồi.

Tới gần, Việt Nam để ý ở chân cổng có một khóm hoa. Trong đêm tối không thể nhìn rõ vật gì nhưng cô có thể lờ mờ đoán nó là hoa diên vĩ. Lạ nhỉ, bình thường loài hoa này chỉ xuất hiện ở các nơi có vùng khí hậu ôn hòa thôi mà. Biết đâu đây là giống mới có thể thích nghi với môi trường nóng ấm nhỉ? Chắc cô nên đưa khóm hoa này về thí nghiệm nhỉ.

Giống với đóa cẩm tú cầu, khóm diên vĩ xanh khi bị Việt Nam chạm vào ngay lập tức chuyển đổi khung cảnh xung quanh cô. Việt Nam thấy môi trường có biến lạ liền nhìn lại xem. Ủa có gì thay đổi đâu, mà chờ đã, nhìn khu nhà có chút khác lạ. Đưa tay lên bức tường vốn làm bằng bê tông và gạch, cô giật nảy mình, giờ nó chỉ còn gỗ và đá. Tất cả các mảng tường gỗ đá từ lâu đã được đập đi xây lại bằng gạch bê tông rồi mà. Còn những ngôi nhà thì lại trông có vẻ giống kiểu nhà truyền thống ở cái thời cha còn sống. Sao lại thế nhỉ, cô tự hỏi.

"Việt, xin lỗi anh tới muộn" - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên phải.

Ôi trời ơi, sao lại là anh ấy chứ?!! Sao lại là lúc này?! Sao lại là ở đây?! Việt Nam nhớ tới cái chuyện Korean Empire tỏ tình mà đỏ cả mặt. Cô cúi đầu xuống, lấy tay che mặt.

Anh bước tới bên cô, hai tay cho ra đằng sau như thể đang giữ vật gì.

"Em mở mắt ra đi." - Korean Empire nói.

Má ơi, bảo cô mở mắt lúc này thì sao mà làm được, cô đang xấu hổ muốn chết đây, anh còn định tới gặp cô bao nhiêu lần nữa chứ.

"Nhanh lên đi mà, anh có quà cho em chứ có phải anh đi bắt nạt đâu." - Korea Empire thúc giục.

Ồ, vậy là anh có gì đó cho cô à. Cô dần hạ hai bàn tay của mình xuống, hai mắt mở ra để nhìn thấy trên tay anh là một chậu hoa nhỏ chứa một khóm diên vĩ nhỏ rất đẹp. Việt Nam trầm trồ thích thú, không để ý đằng sau, khóm diên vĩ mọc cạnh cổng đang phát sáng rực rỡ.

"Đó, của em." - Korean Empire đưa cho Việt Nam chậu cây.

"Em..." - Việt Nam chưa cảm ơn anh xong đã bị một tiếng hét xé trời phá ngang.

"THẰNG KIA, AI CHO MÀY CẢ GAN ĐẾN TẬN ĐÂY ĐỂ TÁN CON GÁI ÔNG HẢ?!?!?!" - Đại Nam phi như bay ra ngoài cầm theo cái chổi trứ danh của ông, đuổi theo Korean Empire.

"Oái!!!" - Korean Empire hốt hoảng, nhanh chóng chạy trốn khỏi sự truy tìm của Đại Nam.

Việt Nam bàng hoàng, không, không thể nào, sao cha cô vẫn còn có thể hiện diện ở đây được chứ?!?!? Ông ấy đã...

Ngay lúc đó, ánh sáng của khóm diên vĩ vụt tắt, đồng nghĩa với việc những hình ảnh của quá khứ bị lãng quên sẽ biến mất. Trở lại thực tế, Việt Nam không thấy cha cô hay anh nữa, chậu cây cũng không còn trong tay. Cô đứng đó, nhìn khóm diên vĩ xanh cạnh cổng, lòng cảm thấy đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro