Lớp kịch 30 : Khủng bố trở lại và "Thiền am bên bờ vũ hoá".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một cuộc biểu tình đòi trả tự do cho Saakashvili...)

Free Misha(1) !

Free Misha !

Ussr : - (hí hửng, tay chỉ hướng Kiev) Lại có biểu tình rồi. Ra coi thử đi.

Tuva : - Biểu tình ở đâu ?

Ussr : - Ở Kiev.

Tuva : - Bao nhiêu người biểu tình ?

Ussr : - (đếm) Tầm 10 người.

Tuva : - (xì dài một tiếng) Ít quá. (lắc đầu, vươn vai thở dài) Thế này mà đòi được dựng lều cho ở như chỗ thằng Tám thì hơi khó, đến lúc nghỉ ngơi chỉ có nằm bờ ngủ bụi thôi, kiếp biểu tình viên thực bấp bênh.

Ussr : - (tay đan vào nhau, tỏ ra thích thú nhìn các biểu ngữ) Nhưng tao thấy thế này cũng vui. (nói nhỏ) Không biết mỗi biểu ngữ đáng bao tiền nhỉ ? Nếu làm bán cho chúng nó chắc hời lắm.

Tuva : - (khinh bỉ) Vui gì ? Biểu tình đông hàng nghìn người mới vui, gần chục người vậy thì buồn.

Ussr : - Vui ở chỗ là thằng Saakashvili sẽ bớt ảo tưởng.

Tuva : - (cười lớn) À ra thế. Ý là anh muốn thằng đó tỉnh bớt ra cho tình hình bớt hề hước.

(Đương nói chuyện thì Tatarstan đến.)

Tatarstan : - (hốt hoảng, lo lắng) Anh ơi ! Afghanistan có chuyện lớn rồi.

Ussr : - Chuyện lớn gì ?

Tatarstan : - Nổ ! Nổ nhiều lắm.

Tuva : - Nổ ở đâu ?

Tatarstan : - Kabul !

Ussr : - Ai làm nổ ?

Tuva : - Ngoài Kabul ra còn nơi nào nữa không ?

Tatarstan : - Còn vài chỗ nữa. Nhưng các vụ nổ đều tập trung ở thủ đô.

Ussr : - (tuy cuống quýt nhưng thở dài) Chắc sắp tới sẽ xảy ra lắm phốt phát của các tổ chức cứu trợ quốc tế đấy.

Tuva : - (bĩu môi) Như thế này chắc chẳng còn ai nghĩ đến việc phòng dịch nữa.

Ussr : - (quay qua Tatarstan) Mà này, chủ tịch đã biết việc này chưa ?

Tatarstan : - (cuống đến nhảy nhảy lên, không quan tâm chân đau) Chủ tịch có quan tâm đâu, ổng ngủ như chết trong kia rồi, chẳng chịu dậy đi làm gì cả.

Tuva : - (gật gù đầu) Ông này là định trốn luôn việc phải không ? Chắc là từ lúc con bé bộ trưởng quốc phòng nói nhảm thì ổng xấu hổ quá, giờ có tin Afghanistan nguy biến thì ổng không dám lộ mặt ra nữa chứ gì.

Ussr : - (bĩu môi) Biết nó nói nhảm thì cách chức nó đi. Ông này đúng hâm ! Trong tay ông không còn quyền lực gì nữa à mà không làm gì được nó ? Rúc trong chăn thôi.

Tuva : - Thôi ! Lão không ra kệ lão ! Chúng ta đến Afghanistan đi, mặc kệ bọn đần ở Kiev giờ chúng nó không còn đáng để quan tâm nữa đâu.

Tatarstan : - Đi thôi. Dù họ không đợi cũng đến.

(3 anh em đi ngay.)

.
.
.

(Chủ tịch bố gọi chủ tịch con vào phòng.)

Nazi : - (nét mặt thập phần khó chịu) Con xem thống kê chưa ?

Germany : - (ngơ ngác) Thống kê nào ạ ?

Nazi : - Tiền chi cho hoạt động quân sự ở Afghanistan ấy ?

Germany : - À... con đang lo giải quyết nợ công nên chưa xem ạ.

Nazi : - Chuyện nợ công từ năm nay qua năm khác vẫn chưa xong hay sao ? Sắp tới còn nợ khí đốt nữa đấy.

(Germany ngập ngừng không biết nói thế nào.)

Nazi : - Hay cái này để cha và ông nội giải quyết hết cho nhé ? Hiện tại ông Poland đang lo vụ kiện tư pháp rồi, không đỡ được nhà mình đâu.

Germany : - Nhưng cha...

Nazi : - (mắt liếc vào máy tính hiển thị thống kê chi phí quân sự rồi lại liếc sang con) Ngày mai bắt con Kramp-Karrenbauer(2) đến đây.

Germany : - (gãi đầu, cười nhẹ) Cha à, nó biết cha sẽ có lệnh bắt nó, nên nó trốn trước rồi.

Nazi : - (trỗi giọng) Nó trốn đâu chúng ta tìm đấy. Không thể có chuyện làm việc trong bộ quốc phòng mà lại trốn chui trốn nhủi như thế. Hơn nữa đứa nào bảo duyệt binh quân sự cũng bắt đến đây, cho chúng nó cả buổi để đối chất, xem chúng nó đổ lỗi cho ai.

Germany : - (hơi lo âu trong lòng nhưng ngoài mặt cố tươi tỉnh) Vâng.

.
.
.

"Siêu phàm" cái gì mà "siêu phàm" chứ...

Thật hổ thẹn...

Đạo Phật cũng có "con đực alpha" sao ?...

Nếu cứ im ắng vụ này, mình sẽ phải chấp nhận một sự thật "Tôn giáo ra đời không phải để con người sống tốt hơn, mà là để đẩy con người vào sâu trong tăm tối" mất rồi.



(Vừa xong cuộc họp ở Jakarta, Vietnam và Thailand trên đường về. Cả buổi Vietnam không nói gì, Thailand biết rõ cậu có nỗi niềm gì nhưng mãi không dám mở lời.)

Thailand : - (mặt lạnh băng, mắt cụp xuống) Cậu có gì khó nói sao ?

Vietnam : - (ngồi ủ rũ) Không phải khó nói mà rất khó nói. (ôm mặt)

Thailand : - (thở dài khẽ) Khó đến mấy thì chủ tịch cũng tra ra thôi. Cậu làm sao giấu người ta mãi được ?

Vietnam : - Tại lúc đó có Cambodia ở đấy nên tôi không dám nói gì. Chủ tịch theo đạo Hồi thì không sao, chứ Cambodia theo đạo Phật, nghe thấy vụ bê bối đó ở chỗ tôi thì cậu ấy còn làm kinh thế nào ?

Thailand : - (cười khẩy) Vậy tôi thì không theo đạo Phật, và đạo Phật ở chỗ tôi không có bê bối gì ư ?

Vietnam : - (ngượng, nói khẽ) Làm sao tôi bày tỏ được nỗi lo... tôn giáo ở chỗ tôi, có phải vì quá tự do... mà trở nên lắm bê bối không ? Tôi thực sự đau đầu về tên yêu râu xanh giả sư đó. Bao nhiêu bí mật động trời mà nếu phanh phui ra sẽ khiến phe phái đối lập nổi lên chửi bới loạn mạng mất, netizen chỗ tôi đã không ra gì rồi...

Thailand : - (ậm ừ, sau đó lại quả quyết) Chừng nào tra ra được cán bộ nhà nước dung túng bọn chúng thì cậu hãy sợ. Còn giờ thì cậu cứ lo phanh phui ra. Đã làm sao đâu ? Việc cán bộ nhà nước dung túng chắc chắn đã có từ trước đó, phải vậy thì những thằng giả sư như nó mới hoạt động nhiều năm thế chứ.

Vietnam : - (thở dài mấy tiếng mới nói) Hết nghệ sĩ từ thiện rồi lại đến bọn giả sư này. Năm nay tôi hạn dữ quá. Dịch bệnh thì tràn lan, lại đụng phải bọn tội phạm có đông fan.

Thailand : - Không lẽ tôi phải đợi cậu nói mới biết ? Cậu nghĩ cho tôi không có sư hổ mang hả ? Chẳng phải chỉ có thế, người từ châu Âu châu Mỹ có tiền còn đến chỗ tôi mua dâm, tôi xử còn không xuể nữa kia. (tỏ vẻ hơi ngượng) Nhưng mà... cứ bị xử chỗ này, chúng nó học tập cải tạo ra tù xong lại lôi nhau đến chỗ khác mua dâm. Tôi lại phải rượt đến đó... Mệt mỏi lắm chứ cậu tưởng ! Có phải cảnh sát tỉnh nào cũng gương mẫu đâu, cái ngữ cảnh sát chỉ thấy tội nhân xì ra ít tiền đã tít mắt lại, tôi muốn khai trừ khỏi ngành không được, cứ lôi nó lên khiển trách là lại lòi ra lai lịch quan hệ rằng nó là con bà công thần này cháu ông công thần kia...

Vietnam : - (cười nhạt) Hèn gì cậu mất bấy năm để bóp chết cái tam giác vàng nhỉ ?

Thailand : - (lắc đầu xì dài) Trời... đến giờ tụi nó hẵng còn chưa chết đâu. Cho nên cậu coi chừng đấy, chẳng phải thằng giả sư đó chuyển địa bàn từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An à, chuyển đi xong thì bặt vô âm tín mãi đến tận khi con trai hắn nói ? (giọng mỗi lúc một xéo xắt) Khác gì bọn tội phạm mua bán dâm ở chỗ tôi, giá chúng nó cụt bà cái chân đi thì phúc quá, trời ban cho chúng nó cái chân, thế là chúng tôi cứ phong toả chỗ này để điều tra thì chúng nó kéo nhau đến chỗ khác, và lại ngựa quen đường cũ.

Vietnam : - Từ năm ngoái đến giờ tôi không dám nói gì sau khi xét mẫu máu của bọn trẻ giả mồ côi. Tôi cứ phải khất lần khất lữa, hỏi tên hiệp sĩ đã từng phanh phui thì hắn im thít chẳng nói gì, không biết có phải do ăn tiền rồi không.

Thailand : - (cười nhạt nhưng không thoát được hẳn ra khỏi tâm trạng lo âu) Xã hội mà đã phát triển, thì những kẻ tội phạm tinh ranh khó nuốt càng nhiều. Nếu chúng không khó nuốt thì tôi cũng thấy nhàm chán.

Vietnam : - Phải rồi. Cái gì quá dễ dàng cũng gây ra nhàm chán. (ngập ngừng) Chỉ là... tôi không thể chịu nổi chuyện động trời này đến tận thế kỷ XXI rồi còn xảy ra. Tôi đã để chậm nó. (mắt tối đi) Có lẽ vì tôi loá mắt trước việc phải làm sao cho thành tích chống COVID là tốt tuyệt đối.

Thailand : - (nhấn giọng vừa khẳng định vừa như trấn an) Cái gọi là chuyện động trời không phải chỉ mình cậu chịu đựng. Tôi còn không biết sắp tới mình sẽ bị phanh phui những gì. Dù tôi luôn sợ đôi mắt cú vọ của chủ tịch, nhưng tôi nghĩ chủ tịch có đôi mắt như vậy, ở một mức nào đó sẽ là an toàn cho ASEAN. Cậu nghe nói về tên Warren Steed Jeffs hay chưa ? Cũng là kẻ bị bệnh “ấm dâu” lợi dụng tôn giáo đấy. Cậu có nhận ra hắn có điểm gì tương đồng với thằng già giả sư của cậu không ?

Vietnam : - Ừm... nhưng Jeffs ít nhất còn thừa nhận những người phụ nữ quan hệ với mình là vợ, là thê thiếp. Còn Lê Tùng Vân thì không bao giờ, chỉ luôn miệng nói là trẻ mồ côi được nhận nuôi.

Thailand : - Tất nhiên, đã thuộc đạo Phật thì giáo chủ không thể có vợ được. Tôi phải về Bangkok bây giờ. Hẹn gặp lần sau nhé.

Vietnam : - Ừ chào cậu.

.
.
.

Ussr : - (lắc đầu ngao ngán độc thoại) U là trời... Thằng Ba thế này chả trách chủ tịch giận run. Lại còn bày đặt được tham gia chứng nhận Nord Stream-2, không hiểu làm thế nào nó nghĩ ra được trò đùa này vậy ? Tính cách của chủ tịch như thế, nếu ví Nord Stream-2 là con dao sau lưng thằng Ba thì chủ tịch đã đâm thằng Ba dăm nhát vì thân phận thấp kém mà dám làm chủ tịch ngứa mắt. (cất vội tờ tài liệu vào ngăn kéo)

Tuva : - (ngó ngó vào tay Ussr) Anh cầm cái gì thế ?

Ussr : - (thủng thẳng một lúc lâu) Chỉ là tấm ảnh thôi.

Tuva : - Ai gửi cho anh đấy ?

Ussr : - (hơi cười gượng) Ảnh tao đánh rơi. Con Dan Dan lụm được nó trả lại.

Tuva : - Nó yếu xìu thế làm sao chống chọi nổi COVID mà đến được đây ?

Ussr : - Tao cũng chịu. Chắc nó tiêm đủ 2 liều vaccine rồi.

Tuva : - Phải 3 liều mới đủ. Mà ảnh gì đấy ?

Ussr : - Ảnh chụp Putin và Saakashvili.

Tuva : - Để cho dân thường biết đến bí mật của lãnh đạo là nguy hiểm lắm. Con nhóc đó có nói gì không ?

Ussr : - Nó nói rất vui khi thấy một thời 2 nhân tài này hội tụ.

Tuva : - Hừm... giá mà mãi mãi được như vậy.

______________________________

(1) Misha : Tên thân mật của tên "Mikhail" của cựu tổng thống Saakashvili.

(2) Kramp-Karrenbauer : Annegret Kramp-Karrenbauer, Bộ trưởng Quốc phòng Đức.

Tấm ảnh mà Dan Dan trả lại bí thư đây. 😁😁

Lụm được cái ảnh toẹt vời về 2 ông tổng thống. Không làm đồng nghiệp KGB được thì mình làm... đồng cấp ạ. 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro