3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuba hỏi Việt Nam nên mua loại nào trong mớ đồ chủ cửa hàng bày ra sẵn cho lựa.

Dòm mớ thánh giá kinh thánh bày ra sạp như thể rau trái ngoài chợ, Việt Nam khó lòng nói cho Cuba biết được cái nào tốt hơn cái nào. Giống như đang phải ngồi lựa trái ớt nào ít cay hơn trong rổ ớt vậy. Cảm giác còn ảo ma hơn khi anh ta đang phải chọn ra thứ có khả năng gây hại tới mình.

Cuối cùng họ rời khỏi cửa hàng với một cây thánh giá và cuốn kinh phật.

Về sự xuất hiện của cuốn kinh phật là vì Cuba tin rằng dùng cùng lúc hai đức tin liền sẽ x2 hiệu quả tiêu diệt ma cà bông.

Việt Nam cười bao dung với cậu bạn đang mãi vui vẻ sờ sờ cây thánh giá bằng bạc mới mua về, chắc chắn anh sẽ không nói với cậu rằng hàng thật giá thật còn chưa giết được giống loài nghiện tiết canh chứ đừng nói gì tới ba thứ đồ pha ke. 

So với mấy thứ đồ trừ tà thì Việt Nam thấy hứng thú với món bánh mới mua để tối nay đem qua chào hàng xóm hơn. Trông nó ngon quá trời nên anh đã mua thêm hai hộp nữa cho mình và Cuba.

Nhắc tới quà mừng, Cuba nằng nặc đòi mua chai siro dâu để tặng hàng xóm.

"Nếu họ uống nó họ chắc chắn là ma cà rồng. Nếu họ không uống thì họ cũng là ma cà rồng."

"Hả?"

Anh suýt đánh rớt cái ví da trên tay, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

"Kiểu họ uống bởi vì nó giống máu, nếu họ không uống thì tại nó không phải máu." Cuba gật gù lấy thêm một chai cho vào giỏ.

"Họ sẽ là ma cà rồng."

Nên khen cậu ta thông minh hay khen cậu ta ngang ngược như cua? Việt Nam vuốt trán. Nói như Cuba chắc bất kì ai chạm môi vào miệng chai siro dâu cũng là ma cà bông rồi. Anh từ bỏ khuyên ngăn bạn cùng phòng, nhân tiện đang ở trong siêu thị anh bò đi xem thử thêm vài kiểu áo khoác. Đối với việc trời càng ngày càng lắm nắng và Cuba chẳng ngại nắng nóng, suốt ngày rủ rê anh đi bay lắc thì Việt Nam nghĩ mình nên chuẩn bị thêm vài bộ quần áo để che bản thân khỏi ánh sáng mặt trời chết tiệt.

Sẽ tệ lắm lỡ như anh vô tình tiếp xúc với nó lâu hơn giới hạn cho phép.

"Cái áo này hợp với anh nè." 

Một cái áo bất thình lình chìa ra trước mặt Việt Nam trong lúc anh đang vướng vào dòng suy nghĩ miên man. Nó to, rộng, quá khổ người gầy của anh và có mũ nữa. Rõ ràng rất hợp với ý anh, ấy là khi nó không mang cái màu tím Huế mộng mơ nên thơ.

Tím pastel.

"Nó còn có dây dạ quang nữa. Trông vui mắt thật đấy."

Anh không cần áo khoác vào ban đêm, dạ quang sẽ thừa thãi lắm. Thật.

May sao Cuba chỉ tỏ ý trêu ghẹo Việt Nam, thẩm mĩ gã chưa tới nỗi cần gọi cấp cứu như thế. Nhưng nói thật Cuba hiếm thấy Việt Nam ăn diện mấy bộ quần áo có màu nổi nổi hoặc ít nhất là sáng sủa, anh ta toàn khoác lên mình thứ màu sắc tối tăm hoặc ảm đạm. Được cái ánh sáng toả ra từ nụ cười trên môi anh ta đủ để chiếu rọi tới vạn vật rồi.

"Cả tủ đồ anh toàn màu đen."

"Có màu trắng nữa mà." Việt Nam thản nhiên nói, trong lúc bàn tay đang sờ tới tấm áo khoác gió khác không hoạ tiết, có mũ và đặc biệt là đen hơn cả những đêm không trăng.

"Anh thích màu đen lắm hả?" Cuba vớ đại một cái áo hoodie hồng phấn sắc xuân, tự nhiên cảm thấy nó hợp với Venezuela ghê gớm.

"Ùm thì, đại khái là thế." 

Thật ra không hẳn, Việt Nam đã thấy đủ sự tối tăm trong đời mình rồi. Tuy nhiên mặc quần áo có màu ảm đạm mang lại sự thoải mái hơn các sắc màu sáng sủa khác và màu đen là cái màu ảm đạm nhất nên tủ đồ anh chật kín nó.

"Sao anh không thử màu vàng đi? Trông nó sáng nhưng mà ở trên người anh hợp lắm!"

Một chiếc áo khoác cài cúc vải dày, kéo dài xuống gối được ném vào tay Việt Nam. Đẫm trong màu vàng nhạt của nắng, cái màu mà rõ là anh luôn tìm cách tránh suốt cả ban ngày.

Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt hứng khởi lựa đồ của Cuba, rồi lại nhìn xuống cái áo khoác trên tay. Nghĩ đi nghĩ lại, tủ đồ nhà anh nhiều áo quần đen đúa xám xịt thật, dù sao người trẻ tuổi cũng nên ăn mặc cho tươi mới dăm chút. Bỏ qua hoàn toàn thực tế rằng tuổi thọ bản thân có thể đã lên tới con số hàng ngàn, Việt Nam bỏ cái áo vào trong giỏ đồ chuẩn bị ra quầy tính tiền.

"Việt Nam, anh thấy cái áo hồng phấn này hợp với Venezuela không? Tôi mua nó để tặng cậu ta nè."

"Hợp lắm, cậu ta sẽ cảm động rớt nước mắt cho xem."



Fact: Sau lần cái áo hồng phấn đó, Venezuela từ chối nhận bất kì món quà nào liên quan tới áo quần từ Cuba.

Fact + 1: Thật ra nó hợp với Venezuela thật, mọi người đều công nhận điều đó trừ bản thân cậu ta.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro