1. Thật xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz... ráng viết thoi~

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――Nhìn cái giề?―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Tự nhiên Nam thấy một hiện tượng lạ...

[Hey, sao vậy?] – Một giọng nói vang lên, là một cô gái. Nhưng cậu không thấy cô gái đó

[Nam ơi, are you ok?] – Một thân ảnh dần hiện ra trước mặt Nam. Đó giống như của một cô gái trẻ với mái tóc dài ngang lưng, thân hình khá cân đối. Thoạt nhìn rất xinh xắn... nhưng bao quanh cô gái đó là một màn sương mù lạnh lẽo, không thể nhìn được gương mặt. Đằng sau lớp sương, một đôi mắt đen láy nhìn cậu, đánh giá toàn thể cậu từ trên xuống dưới. Cô ta suy nghĩ vài thứ, nhưng nói ra một câu rất chi là liên quan

[Ta nên để nét đậm hay nét nghiêng nhỉ?]

"..."

[Chắc thế này tốt hơn]

"..."

[Hay là ta chỉnh cho cậu luôn nhỉ?]

"!?"

[Thôi để thế này nha Nam?]

[Hay để nguyên thủy như này luôn?]

"Đừng có phá bức tường thứ tư nữa!" – Nam đau đầu nói, mỗi lần người này tự điều chỉnh là cứ như ai đó dùng gậy đập đầu cậu vậy. Mất vài phút để cậu ổn định lại tinh thần, và rồi Nam nhận ra......

......

.......

.......

......

.......

Xung quanh Nam toàn là bóng tối ey! Cơ thể Nam đang bị... tàng hình ey? Và Nam không thấy gì hết...ey? Não Nam đang load... ey...

...

...

...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nam bị mù rồi sao??? Nam đang ở đâu??? Nam muốn raaa! Nam còn trẻ! Nam còn muốn đi chọc chó! Nam còn muốn đi tạo nghiệp! Thả Nam raaaaaaaaa! Bới người ta bắt cóc trẻ emmmm!

[Calm down man. Đây là tiềm thức của cậu thôi mà] – Cô gái đó lên tiếng trấn an cậu. Lôi một cuốn sổ từ hư không, cầm có-vẻ-là-đọc nó, mục đích chính là làm màu :v

[Vài giây trước cậu vừa bị chó tông]

[Ban đầu thì không sao. Nhưng mà... có con chó khác từ đâu chui ra đạp cậu vào cổng không gian]

[Vô tình cậu đập đầu vào gối và bị chăn đè lên người, hiện vẫn đang bất tỉnh]

"..." 

"Mà khoan đã, cổng không gian?" – Nó thực sự có tồn tại sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ cậu? 

[À, là do ta chán quá nên vô tình mở một cổng để làm loạn thế giới của cậu một chút ấy mà]

[Mà đừng lo, chẳng có thứ gì sang thế giới của cậu hết. Chỉ có cậu đang chiếm cái giường ở thế giới này thôi] – Khổ nỗi, ngày tháng sau này của cậu cực nhất là khi ở trên giường...

"Cô không phải là người đúng không?" – Tất nhiên là vậy rồi, ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã rõ câu trả lời. Câu hỏi đúng ra là "Cô không phải là bất kỳ sinh vật nào đúng không?", mở một cánh cổng không gian, thâm nhập vào tâm trí của người khác, tự do phá bức tường thứ tư. Liệu cô có phải sinh vật lỗi của một thế giới nào đó? Và có thể nghi ngờ rằng, cô ta nhắm đến cậu ngay từ đầu

[Hahaha, khá lắm!] – Cô ta cười to, giọng cười mang vẻ... 

Cậu không chắc mình sẽ an toàn 

[Suy luận tốt đấy!] 

[Đúng là tôi nhắm đến cậu. Đừng quá lo lắng, tôi đảm bảo tính mạng của cậu sẽ an toàn]

[Tại sao tôi lại làm vậy? Chưa tới lúc cậu cần biết đâu]

[Tôi không phải quỷ. Tôi không phải thiên thần cũng chẳng phải người. Tôi có phải nhân vật lỗi không? Cậu nghĩ sao thì tùy. Nhưng nếu muốn, tôi có thể gặp cậu bất cứ lúc nào. Trong hình dạng thật hay 'mờ ảo' như bây giờ] – Tay cô 'chạm' vào cậu, màn sương cũng bay theo nhưng nó mang một làn không khí ấm áp, và không có gì cả.

[Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu thực hiện một vài thứ] – Cô rút tay của mình lại

[Cậu có thể gọi tôi là Linda. Còn câu hỏi nào nữa không?] – Không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng cậu chắc chắn cô vẫn đang cười

"Tôi đang ở đâu?" – Nam định hỏi cậu phải làm gì ở thế giới này, nhưng có vẻ Linda sẽ không trả lời

[Tất nhiên là thế giới mà tôi muốn cậu ở] – Linda bay xung quanh, rồi lảng vảng bay gần cậu

[Nó chỉ khá giống vài nét với thế giới của cậu] 

[Trước tiên, "cậu" ở đây rất yếu. Nên việc "cậu" là thuộc địa của Trung Quốc cũng không quá bất ngờ đúng không?]  – Vậy việc đầu tiên mà Nam sẽ làm chắc chắn là tập thể dục bằng cách đi chọc chó 

[Và... "cậu" cũng là thuộc địa của Pháp too :>]

... cái c...

...VÔ LÝ!!!!!! 

Chuyện vô lý này không thể xảy ra!!!

Nghe kiểu nào cũng không thuyết phục!!

Công lý đâu!? Mài trốn đâu lòi ra đây!!

[Và... miền nam của cậu có thể xem là đã bị Mỹ thôn tính-]

DELLLLLLLLLLL THỂỂỂỂỂỂ XẢYYYYYYYYYYYY RAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Vì cái quần gì mà cậu phải làm thuộc địa của tận 3 cường quốc??? Lại là 3 thằng đầu óc có vấn đề! Đích thị được thế giới công nhận là 3 con quỷ!

Trời ơi là trời, số "cậu" sao đen thế! mà thêm Japan Empire là cậu xác định...

[Đừng lo, chỉ có Trung Quốc với Pháp bắt tay cùng thống trị Đông Dương à. ( ˘・з・)]

[Mỹ là cường quốc hạng cao hơn nên có làm gì thì hai tên kia cũng chả ý kiến] – Linda thầm chửi một số anh bạn nàooo đó, hình như cô lầm bầm gì mà "Chồng kiểu này vứt đi" "Ta cho ăn giấm sấp mặt" "Giường diếc gì tầm này" hay "Ta phá chết các ngươi", toàn những câu cậu không hiểu?

"Tôi có thể trở về thế giới của mình được không?" – Nam nghiêm túc nhìn cô, cậu rất cần câu trả lời

Bất chợt Linda nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen sâu thẳm

[Tới lúc tỉnh dậy rồi đó. Chúc cậu may mắn!]

"Khoan!-"

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mị đã thi xong. Nhưng mà buồn vler ;;-;;

Sao danh hiệu học sinh giỏi xa vời quá... không được hs giỏi là điện thoại hóa thạch... buồn...

Toán thi được có 7.8, Văn chưa biết... nguy cơ tạch rất cao (T_T)

Vừa mới thi Hóa, bỏ 3 bài. Buồn (T_T)

Mà mình viết thế nào? Rất cần ý kiến của mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro