Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả:
    - Truyện không có nhiều yếu tố lịch sử.
    - Mình là một kẻ ngủ văn.
    - Tranh bìa là do mình vẽ.
    - Mình sẽ hơi xuyên tạc một chút nên mong mn bỏ qua cho.
  Cảm ơn💕
        _______________________________
              
"tí tách, tí tách"
    Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Vậy mà người con trai có mái tóc đen dài đang ngồi giữa ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu đứng lên hay bỏ chạy. Người con trai đó là Vietnam, một kẻ bất hạnh. Cha anh mất vì bị kẻ thù ám sát. Em trai thứ của anh vì đã tìm được kẻ giết cha mà cũng bị hắn hại chết để bịt đầu mối. Rồi chiến tranh lại xảy ra trên đất nước của anh, em ba và em út xung phong đi đánh trận, anh cũng chỉ biết ngày ngày cầu nguyện cho hai đứa nó bình an trở về. Sao anh không đi đánh trận cùng hai đứa nó? Vì anh là một quốc nhân, kẻ đứng đầu một đất nước nên anh không được phép ra chiến trường... Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của anh...em út của anh đã bị địch điều khiển, ép buộc nó phải phản bội anh, chỉ biết rằng nó đã cố gắng chống cự để rồi bị bọn chúng giết chết, dù vậy thằng bé vẫn bị gắn mác là kẻ phản bội......Và cuối cùng sau bao ngày tháng đấu tranh, đất nước của anh cũng được độc lập, đây cũng là lúc em ba của anh trở về...nhưng này ba ơi..em đi mang theo tình thương hơi ấm của anh, sao lúc về em lại lạnh lẽo đến vậy? Anh ôm thân xác lạnh lẽo của em ba anh mà bỗng muốn cười, sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ muốn hạnh phúc ở bên gia đình là sai sao?

    Từ ngày đó, anh vùi đầu vào làm việc để quên đi nỗi buồn, để rồi bây giờ anh đã khiến Việt Nam từ một đất nước nghèo và lạc hậu trở thành một trong các cường quốc đứng đầu thế giới. Nhưng như vậy thì sao chứ? Người thân của anh cũng đâu thể sống lại được đâu...

    " Anh không định rồi khỏi đây sao?"_..._

    Anh nhìn xuống người con trai đang gối đầu lên đùi mình, xoa đầu cậu rồi hỏi:

    " Vậy còn em, Đông Lào. Em không định đi à?"_Vietnam_

    Đông Lào, là nhân cách tượng trưng cho lòng hận thù chiến tranh và cũng là đại diện cho quân đội của đất nước thay cho em ba của anh, là một người cuồng anh chính hiệu (≠ yêu). Thằng bé xuất hiện khi anh tuyệt vọng nhất, vực dậy tinh thần của anh và cho anh cái cảm giác ấm áp mà anh đã đánh mất từ lâu. Nhờ có thằng bé mà đất nước của anh mới có thể an toàn phát triển cho đến ngày hôm nay, nếu không, có lẽ đất nước này đã bị xâm lược một lần nữa rồi.

    "Hứ, em không đi đâu, đã hứa là sẽ bên nhau mãi rồi mà..."_Donglao (bĩu môi)_

    Anh mỉm cười không nói gì, rồi cất tiếng hỏi ba người đang đứng xung quanh:

    "Vậy còn mn thì sao?"_Vietnam_

    "..."_..._

    "Vô?"_Vietnam_

    Phải, Vô, nhân cách tượng trưng cho sự vô cảm của anh, thằng bé xuất hiện vào những ngày tháng bị áp lực công việc đè nặng lên vai cộng với cú sốc bị mất gia đình mà dẫn đếm trầm cảm, rối loạn cảm xúc, nó đã giúp anh điều chỉnh lại cảm xúc và chia sẻ công việc của anh bớt cho nó để anh không bị áp lực nữa.

    " Em...cũng không đi đâu....vì anh vẫn còn ở đây mà..."_Vo_

   "..."_Vietnam_

    "Cụ tổ thì sao ạ?"_Vietnam_

    Cụ tổ của Vietnam tức Xích Quỷ, là một kẻ cuồng con cháu, lẽ ra bây giờ ông đang là vua ma ở dưới địa ngục nhưng vì không nỡ nhìn con cháu (Vietnam) đâu khổ vì mất người thân nên quyết định trở thành nhân cách của lòng hận thù cái chết để có thể ở bên an ủi cậu.

    "Sao ta có thể bỏ đi trong khi con vẫn đang ngôi trong biển lửa này chứ!"_Xichquy_

     "Ngươi thì sao, Rule?"_Vietnam_

     Một người đàn ông khoảng 29-30 tuổi có mái tóc dài màu tím khói, kết hợp cùng đôi mắt hai mí sắc lạnh khiến y trông thật vô cảm. Đằng sau lưng là ba đôi cánh trắng, nhìn y trông rất giống một thiên thần nhưng tiếc rằng thiên thần này có hơi tàn độc, và y chính là Rule, nhân cách tượng trưng cho luật lệ kiêm thần bảo hộ của Vietnam. Nghe thấy anh gọi tên mình, y kính cẩn cúi mình rồi nói:

    " Nếu chủ nhân vẫn còn ở đây thì tôi cũng sẽ không đi đâu hết.."_Rule_

    Nghe đến đây anh im lặng hồi lâu rồi dang hai tay ra hiệu ba người Vô, Xích Quỷ và Rule lại gần để ôm rồi hỏi họ:

    " Nếu có kiếp sau...thì mọi người còm muốn ở bên tôi nữa không?"_Vietnam_

    Các nhân cách nhìn nhau rồi đồng loạt ôm cậu nói:

    " Tất nhiên rồi!"_Các nhân cách_

    Anh mở to đôi mắt của mình rồi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy họ...

    Ngày hôm đó, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM chính thứ rời xa thế giới
    Hưởng thọ: 78 năm (cái này là mình lấy tuổi của tổ quốc từ lúc thành lập đếm giờ đó nha).
    Theo di chúc anh để lại, giao quyền quản lí đất nước cho Đảng, quyền quân sự cho Trường Sa và Hoàng Sa.

.

.

.

    Tại góc khuất của thế giới, một thiếu niên với mái tóc đen dài chấm vai được buộc lên gọn gàng đang ngồi đó.

    " Tại sao những người tốt như ngài lại luôn phải chịu đựng sự bất hạnh vậy?"_...(giọng buồn rười rượi)_

    " Nhưng ngài đừng lo, lần này nhất định ngài sẽ được hạnh phúc, vì đã có con ở đây rồi.."_..._

    "Tổ quốc ạ!"_..._

    Nói rồi thiến niên bí ẩn biến mất....Rốt cuộc y là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro