CHƯƠNG 6:이벤트?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

이벤트:sự kiện

Có lẽ truyện hơi nhạt nhỉ?Mọi người cứ bình luận thoải mái nha tôi sẽ cố sửa truyện để hay nhất có thể^^

_________________________

'Ngu ngốc thật các ngươi nghĩ bọn ta không nhận ra sao?'

'Cứ tưởng thoát rồi vậy mà vẫn bị phát hiện sao?'

-Người con trai với mái tóc vàng bị 1 CHs đè xuống đất không chế,từng giọt máu trên mặt tên này cứ rơi xuống người cậu nói thật cái vết thương trên mặt hắn là do Eitorny làm chứ không phải cậu nha thế đéo nào tên này lại trút giận lên cậu?Mà nếu tên này trút giận lên thằng nhóc chắc giờ đã bị cậu đập nằm xuống 3 tất đất rồi,nhìn tên CHs đang khóa người bản thân rồi lại nhìn tên trước mặt mà không khỏi tức giận.

-Eitorny bị đánh ngất,máu chảy lênh láng trên mặt đất chiếc áo màu tím nhẹ giờ chỉ toàn màu máu của nó,bàn tay bị 1 con dao đâm xuyên qua  nhìn đã thấy xót.Mái tóc trắng của nó bị tên kia nắm lấy rồi nhấc lên,khuôn mặt nó cúi xuống nên chả nhìn rõ,máu của nó cứ chảy tí tách từ khuôn mặt xuống tuy nó bất tử nhưng cậu không khỏi thương xót cho nó,ai mà chả thế nhìn cành vàng lá ngọc được mình chăm chút từng li từng tí một bị đánh  một cách thê thảm mà bản thân thì chẳng làm gì được thật sự khiến cậu chỉ muốn cầm vũ khí giết chết tên kia.

'Bỏ thằng bé ra France'

-Giọng cậu trầm thấp vang lên,đôi mắt tối xuống trừng mắt nhìn hắn cánh tay bị giữ chặt đột nhiên vùng lên 1 cách mạnh mẽ tuy chưa đủ lực để thoát nhưng cũng khiến người đằng sau ngỡ ngàng.Đột nhiên 1 tiếng Cốp vang lên khiến cậu bất ngờ,tên bên trên cũng  bất ngờ chẳng kém cậu nhanh chóng lợi dụng thời cơ đạp vào đầu hắn rồi lật ngược kèo thế.Khi nhìn lên thấy Vietnam của thế giới này đang chĩa súng vào đầu France,tay kia nắm lấy cổ áo của Eitorny để giữ thằng bé.

_____________________________

-Và không biết bằng cách thần kì nào đấy hiện tại cậu đang ở trong phòng tra khảo mà quan trọng là người tra khảo đâu phải những chú cảnh sát đẹp trai mà lại là những countryhumans của phe cộng sản đáng mến.Bọn họ hết hỏi thông tin cá nhân của cậu rồi lại hỏi tại sao lại phá khu quân sự của bọn họ?cậu thuộc phe nào?Làm như vậy có mục đích gì?Ủa ủa nhưng mà mọi người có quên gì không cậu có phải người làm đâu mà biết được người mà bọn họ cần hỏi phải là Jasmine chứ!!!

-Tuy bên trong nổi giông bão nhưng khi bị hỏi cậu lại chẳng nói lời nào,có khi còn suýt ngủ quên khiến những người trong phòng phải khó chịu.Đột nhiên 1 tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng khiến cậu tỉnh ngủ,cơ thể lạnh toát khi mọi người nhìn ra thì liền thấy boss của họ USSR đang đứng ở cửa phòng,tay đóng cánh cửa sắt lại.Y ngồi xuống đối diện cậu,2 tay đan vào nhau chống lên bàn.

'Tên cậu là gì?'

'............'

-Cậu vẫn chọn cách im lặng"boss à em xin lỗi em còn muốn sống" cậu ngồi cúi mặt xuống,USSR cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến sống lưng cậu lạnh toát.Từng giây trôi qua không khí im lặng khiến cậu càng thêm sợ nói thật ở thế giới kia cậu quý trọng y bao nhiêu thì ở đây cậu lại sợ y bấy nhiêu,y lại lên tiếng nhưng câu nói lại mang tính đầy đe dọa

'Nên nhớ thằng nhóc kia còn sống hay không là tùy thuộc vào cậu'

'Lê...Lê Phúc Hoàng'

'Người Việt Nam?'

-Có lẽ sau đợt này cậu sẽ phải dùng cái tên này nhiều đây,sau khi cậu vừa nói tên ra tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vietnam (của thế giới) đang thảnh thơi bấm điện thoại trong 1 góc.Hắn chẳng phản ứng gì như thể việc này chả liên quan tới hắn,Y ngồi hỏi thêm lúc nữa thì cậu cũng được tạm tha nhưng vẫn trong vòng kiểm soát,còn về phần Jasmine thì đúng theo nguyên tác cô trở thành 1 con rối cho cộng sản điều khiển.

-Ngồi trong phòng tạm giam cậu bình thản xoa đầu Eitorny đang bất tỉnh trên giường,nói thật nói thằng nhóc bất tỉnh thì hơi quá thằng này nó chỉ ngủ thôi chứ làm gì đến nỗi bất tỉnh,cái lúc mà France đánh nó thì ừ ok nó bất tỉnh thật nhưng cái lúc mà nó được Vietnam ở đây nắm cổ áo là nó đang ngủ ngon lành rồi.Đến cậu cũng phải bái phục vì độ chịu ngủ của nó người thường ngủ 8 tiếng/ngày nó ngủ 18 tiếng/ngày,ngủ bất chấp luôn.Bản thân tuy là bị tạm giam nhưng cậu vẫn được ăn uống đầy đủ.

-À nhắc mới nhớ sắp đến tên 50 sao và tên lá phong kia sẽ đến đây để bàn công chuyện với boss thì phải mà bàn công chuyện đâu chả thấy chỉ thấy 1 chút nữa là 2 bên đánh nhau chả biết Jasmine có ổn không nhưng sau vụ này là cô qua bên tư bản,cuộc sống như địa ngục đời thực khi phải trả công bằng việc t*nh d*c.Mong cậu sẽ không bị lôi vào sự kiện này vì dù thế nào đi nữa cậu cũng là 1 kẻ ngoại lai không liên quan đến thế giới này.

'Nam mô cầu mong ông bà phù hộ cho con qua kiếp nạn thứ 89 này'

-Cậu chắp tay cầu nguyện làm ơn ông bà hãy cho mọi người quên con vào dĩ vãng rồi cậu bắt đầu nhớ lại thời gian sự kiện diễn ra khoảng 3 ngày nữa....?!!!Khoan khoan 3 ngày á sao nhanh vậy thời điểm sự kiện xảy ra là ngày 19/6 của truyện hiện tại đã là 16/6 rồi thế này thì chuẩn bị sao kịp.Cậu cắn lấy móng tay của bản thân trong đầu đã hiện lên những kế hoạch cho sự kiện sắp tới,trước khi bàn công việc tên Ame đó không hiểu kiểu gì lại đi thăm quan mà lại vào đúng căn hầm tạm thời giam giữ phạm nhân.

-Cậu thì ghét đéo muốn gặp mặt gã,cái bản mặt thì đẹp đấy nhưng mà cái tính như gì tuy biết gã sẽ chẳng để ý 1 người như cậu đâu nhưng còn tên Canada thì sao?Nguyên tác đang bị lệch so với quỹ đạo có khả năng cậu sẽ gặp tên đó lắm.Buông thôi không cắn móng tay cậu đứng dậy rồi đi vào phòng tắm thôi thì cứ thoải mái trước đã.

_________________________________

-Eitorny ngồi trong 1 không gian vắng lặng,bên dưới là mặt nước trong suốt phản lại khuôn mặt,cơ thể của nó nhưng khác với bên dưới bên trên lại là đen kịt những tiếng la ai oán của con người những bàn tay trắng bệch quỷ dị vươn ra hướng xuống bên dưới như cố gắng xuống bên dưới.Nó nhìn lên bên trên khuôn mặt chẳng thay đổi gì nó trống rỗng như thể đã quen từ lâu,rồi nó chợt ngã xuống,cơ thể nằm ngửa 2 tay dang rộng sang 2 bên,tóc nó hòa vào làn nước trong bên dưới.

-Nó mặc 1 chiếc váy màu trắng của con gái người Hy Lạp cổ đại tuy nó là con trai nhưng lại chẳng khó chịu gì cho cam,cả cơ thể nó dần hòa vào dòng nước trong suốt nó cứ nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy tội lỗi kia. Chiếc bùa đã từ khi nào mất đi đôi mắt bên kia của nó đen kịt chẳng có lòng trắng nhưng vẫn có ngôi sao sắc tím như bên kia,bên dưới mắt có 1 hình chữ thập màu đen. Đó chính là ký hiệu mà nó không muốn ai thấy nhất,ký hiệu chính là sự ô nhục,xấu xí nhất đời nó và đương nhiên chẳng ai muốn người khác thấy thứ xấu xí trên mặt mình cả nó cũng vậy.

-Trên cơ thể nó đầy những dòng nhạc nối liền nhau từ cổ, tay, lưng, eo và chân những nốt nhạc như đang nhảy múa trên khắp cơ thể nó.Nó đưa tay chạm lên con mắt màu đen của nó rồi lại giơ cánh tay lên trên hướng về nơi đen tối đang giam giữ những con người kia bàn tay đầy những dòng nhạc và những nốt nhạc,nó tự hỏi tại sao 1 người như nó lại ở đây mà không phải trên kia?

-Đột nhiên mặt nước khẽ rung chuyển cho biết rằng đang có người bước đi,người đó từ từ tiến lại phía nó đang nằm rồi cúi xuống nhìn nó.Khuôn mặt điển trai,mang nét thư sinh che chắn tầm nhìn nó cũng hạ tay xuống khuôn mặt đầy chán ghét nhìn người kia.Hắn ta đứng phía trên đầu nó,người cúi xuống 90 độ để nhìn nó,tay đan vào nhau đằng sau lưng mắt híp lại môi thì mỉm cười nhìn nó.

'Lâu không gặp nhỉ bạn thân~'

_____________________________________

No Ship 2 người này:)

Số từ:1528

Hoàn thành:21/4/2024

Cảm ơn vì đã đọc /ALLVIETNAM/Lồng vàng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro